Chương 13 | Cuối cùng cũng có được anh
⚠️ Warning: #R18, #NSFW
.
.
.
.
.
.
Kaveh mở to mắt, toàn thân chấn động như bị hóa đá. Cho đến khi động tác của Alhaitham quá mạnh vô tình làm đau anh, Kaveh mới dần nhận ra tình huống hiện tại là gì.
Alhaitham...hôn mình?
Đàn em cùng nhà đang hôn mình?
"Ưm khoan đã...Al..ưm...Haitham..." - Anh vùng vẫy theo bản năng, nhưng đẩy thế nào cũng không lung lay được kẻ đang thô lỗ siết lấy mình.
Sự chống cự của anh trái lại còn khiến máu trong người Alhaitham sục sôi hơn. Hắn gần như vứt bỏ mọi lý trí, chỉ biết dồn dập tấn công Kaveh, không cho anh chút cơ hội phản kháng nào.
Alhaitham giữ lấy gáy anh, một tay khác quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, ghì chặt như muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình.
"...Ưm...hah..." - Kaveh sắp tắt thở tới nơi, liên tục bấu rồi lại đấm thùm thụp lên bờ vai vạm vỡ của Alhaitham nhưng vô ích, vừa hé môi hắn liền chớp thời cơ xông vào, cuốn lấy đầu lưỡi anh, không chút thương tiếc kéo Kaveh vào nụ hôn ngang tàng đầy tính xâm lược của hắn.
Căn bản không thể chống lại một người hơn anh về cả trí tuệ lẫn sức mạnh, Kaveh bất đắc dĩ đầu hàng. Sức lực như bị rút cạn, dần dà anh không còn thiết tha phản kháng nữa, hai tay từ từ buông lỏng, đổi sang níu lấy vai áo Alhaitham.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một thoáng xao động len qua đáy mắt Kaveh, rồi anh khép mi lại, mặc cho cơn cuồng nhiệt cuốn lấy mình.
Nụ hôn của Alhaitham ngập tràn khát khao và chiếm hữu, một chút dịu dàng cũng không có. Kaveh có thể cảm nhận sự nôn nóng khó nhịn dưới vòng tay hắn, và cả nhịp tim hỗn loạn như sắp vỡ tung ra trong ngực mình.
Tâm trí mịt mù trắng xoá, bên tai chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của đàn em cùng nhà, mùi gỗ ấm quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Thứ mùi hương riêng biệt thuộc về Alhaitham đang từng bước cướp đoạt hơi thở anh...
Alhaitham như muốn trút tất cả tâm tư vào nụ hôn này, càng hôn càng cuồng dại, càng lúc càng thêm sâu, như thế nào vẫn thấy không thoả mãn. Chấp niệm có được Kaveh lớn đến mức hắn muốn lập tức nuốt anh vào bụng, chỉ vậy mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tim hắn.
Hắn không có ý định dừng lại, bằng lòng kéo dài khoảnh khắc này đến vĩnh hằng.
Cho đến khi hai người vừa điên cuồng hôn nhau vừa ngã xuống giường, cho đến khi Kaveh tưởng mình sắp chết đến nơi vì thiếu dưỡng khí, Alhaitham mới miễn cưỡng buông anh ra.
Hắn rời đi, để lại vệt nước bóng loáng bên môi Kaveh, từ trên cao nhìn xuống người đang thở hổn hển dưới thân mình.
Kaveh bị đẩy ngã ra giường, nửa sườn mặt xinh đẹp vùi trong gối, quần áo bị màn xô đẩy làm cho xộc xệch, cả kẹp tóc lẫn khuyên tai đều rơi mất phân nửa, mái tóc dài của anh cứ vậy xõa tung ra. Ánh đèn pha lê trên trần hắt xuống, phủ lên làn da một lớp sáng dìu dịu, càng làm nổi bật bờ môi sưng tấy và khóe mi ẩm ướt sương mờ của anh.
Kaveh nâng tay che miệng, khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình. Mí mắt hoen đỏ khẽ nhếch lên, giây sau liền chạm phải ánh nhìn nóng rực của Alhaitham.
Alhaitham đã quen với một đàn anh luôn tìm cách đối đầu hắn, còn một Kaveh mềm nhũn, cam chịu, trên mặt lại thấp thoáng nét tủi thân thế này...hắn không quen chút nào.
Tim hắn đập vang cả lồng ngực, từng tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung, cảm giác tội lỗi theo đó dâng trào.
Alhaitham tự thấy kinh tởm chính mình hơn bao giờ hết. Chỉ vì một phút kích động mất kiểm soát, hắn lại làm ra hành động chả khác nào một tên rác rưởi.
"Chết tiệt, Kaveh..." - Học giả tri thức không nhịn được buông tiếng chửi thề, lồng ngực hắn phập phồng, gân xanh bên trán nổi lên, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, cũng đâu phải lần đầu nữa..."
Kaveh hé môi, rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Anh chưa hiểu câu nói này, thậm chí còn chưa kịp sắp xếp những gì vừa xảy ra giữa họ, mọi suy nghĩ trong đầu đều đang loạn xạ lên.
"Quả nhiên anh không nhớ, đúng chứ?" - Giọng hắn khàn đi, mang theo một nỗi ấm ức khó nói thành lời, "Không nhớ tôi đã từng hôn anh, không nhớ tôi đã từng đưa đáp án cho những nghi vấn trong lòng anh..."
Từng mảng ký ức rời rạc bỗng chốc ùa về, Kaveh như bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn hắn.
Không để anh kịp lên tiếng, Alhaitham dứt khoát rời khỏi giường, bước một mạch đến trước bàn rồi quay lưng để không phải đối diện anh thêm nữa. Mái tóc đẫm mồ hôi bị hắn vuốt ngược ra sau, lồng ngực dồn nén đến nghẹt thở, cảm giác bức bối khiến hắn sắp phát điên.
Một đợt gió lớn thổi qua cửa sổ, như mọi lần, không hề có dấu hiệu báo trước, Fontaine lại lần nữa đổ mưa.
Hạt mưa ầm ầm tạt vào ô kính, nhưng mặc cho bên ngoài bão tố dữ dội đến đâu, trong căn phòng chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề.
Lúc này Alhaitham mới chú ý đến bức tranh nằm trơ trọi trên bàn. Đáy lòng trỗi lên ham muốn mãnh liệt, thôi thúc hắn tiến thêm một bước xuyên qua lằn ranh đó, một lần đối mặt với Kaveh, bất luận đáp án nhận lại là gì đi nữa.
"Kaveh...sao lại tặng nó cho tôi?"
Câu trả lời luôn nằm sẵn trong đầu, như một sự thật hiển nhiên vậy. Kaveh không cần nghĩ cũng có thể đáp ngay: "Mọi năm đều tặng quà bình thường rồi, sinh nhật năm nay anh muốn tặng cậu thứ gì đó...ý nghĩa hơn một chút."
Rồi anh nghe thấy Alhaitham cười lạnh, điệu cười rất đỗi quen thuộc mỗi khi hắn bắt đầu nổi giận với ai đó.
"Ý nghĩa hơn?" - Hắn nhếch môi, từng câu từng chữ nặng nề rơi xuống, "Trong suy nghĩ của anh, ý nghĩa hơn là lặn lội đến một đất nước xa xôi, ở nhà một người mới gặp mấy hôm, ngày qua ngày tự làm khổ bản thân vì một bức chân dung vốn không phải sở trường của mình?"
Kaveh nằm bất động trên giường, lặng thinh không mở miệng.
Nhịp thở nặng dần, cơn sóng cuồn cuộn trong ngực không có chỗ trút, Alhaitham bắt đầu không khống chế được mình.
"Nếu tôi không thích thì sao? Anh dựa vào đâu mà tự ý sắp xếp mọi chuyện rồi cho rằng tôi sẽ thích?"
"Thì tìm một món quà khác vậy, miễn là cậu vui." - Trái ngược lời lẽ khó nghe của hắn, giọng điệu Kaveh thản nhiên vô cùng.
Chỉ cần hắn không thích, anh có thể thẳng tay vứt đi tâm huyết của mình nhẹ bẫng vậy sao? Rốt cuộc người này có từng nghĩ cho cảm xúc bản thân chút nào không vậy?
Alhaitham tưởng chừng giây tiếp theo hắn có thể phun ra một ngụm máu.
"Vậy ư? Vậy Cyno, Tighnari, Collei, ông chủ quán rượu Lambad, cả Diderot, Nhà Lữ Hành và hàng ngàn người bạn khác của anh nữa, anh cũng sẽ làm như vậy? Sẽ bỏ công sức làm ra một món quà cho họ, miễn là họ vui, đúng chứ?"
Lần này Kaveh lại im bặt, đừng nói là đáp án mà hắn muốn nghe, ngay cả một câu trả lời đàng hoàng anh cũng nhất quyết không cho hắn.
Alhaitham nuốt xuống một ngụm nghẹn đắng ở cổ. Trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở hắn phải dừng lại, phải chấm dứt chuyện này ngay tại đây. Nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng tổn thương đến anh.
Chuyện đến nước này, giữa họ xem ra không còn khúc mắc gì nữa, mọi thứ đã sáng tỏ rồi.
Làm kẻ thua cuộc cũng được, tình cảm xuất phát từ một phía cũng chẳng sao, Alhaitham không muốn cố chấp thêm nữa. Sự cố chấp trong hắn suy cho cùng cũng có giới hạn của riêng nó, và giới hạn đó là không được chạm đến lòng kiêu hãnh của Kaveh.
Alhaitham thoáng nhìn đồng hồ treo tường, ngày mới đã đến, cơn mưa ngoài kia thì vẫn nặng hạt như vậy.
"Muộn rồi, đêm nay ở lại đây đi." - Nói rồi hắn đi đến đầu giường, bình thản rút một chiếc gối, không hề ngước mắt nhìn đối phương, "Tôi ra sofa."
Còn chưa kịp quay đi, Kaveh vốn đang nằm trên giường đột nhiên nhào tới, dùng cả hai tay túm lấy cổ áo hắn. Giây tiếp theo, anh rướn người hôn lên môi Alhaitham.
Alhaitham sững người, cảm nhận môi lưỡi Kaveh đang đảo quanh tìm cách cạy miệng mình. Anh vừa gấp gáp, lại vừa vụng về, chẳng theo trình tự trước sau gì, cứ áp môi tới rồi gặm cắn lung tung lên.
Ngọn lửa Alhaitham cất công chôn dưới đáy lòng vì nụ hôn này mà bùng cháy dữ dội.
Đã không còn đường lui nào nữa...
Alhaitham buông chiếc gối ra, hai tay ôm lấy Kaveh, để anh lần nữa ngã xuống giường, tức khắc giành lấy quyền chủ động mà cắn nhẹ môi dưới anh, buộc anh phải lập tức mở miệng nghênh đón mình.
Kaveh choàng tay qua cổ Alhaitham, ngửa đầu đáp lại nụ hôn nóng rực của hắn.
Có gì đó chầm chậm tan ra nơi ngực trái anh, tâm trí mờ đi, ngoại trừ xúc cảm mãnh liệt do người phía trên mang lại thì trống rỗng hoàn toàn. Ngay cả những câu hỏi dồn dập kia, Kaveh cũng không biết phải trả lời từ đâu, hay nói đúng hơn là anh không muốn trả lời chút nào.
Lý trí và con tim hiếm khi cùng chung chí hướng, đều chỉ mong mỏi một điều duy nhất, bằng mọi giá phải giữ lấy người này, giữ Alhaitham ở lại, không để hắn cứ vậy quay lưng với anh nữa.
Lần này nụ hôn của Alhaitham đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, dù vậy cảm giác cuồng nhiệt và khao khát chiếm hữu vẫn vẹn nguyên như cũ.
Dưới môi lưỡi triền miên không dứt của hắn, Kaveh có chút không chống đỡ được, cổ họng vô thức bật ra một tiếng rên, những ngón tay trên cổ Alhaitham càng siết chặt hơn.
Alhaitham từ tốn rời khỏi môi anh, chuyển dần nụ hôn đến những vị trí khác, như là hai bên má, như là dọc theo sườn mặt, thẳng đến vành tai đỏ lựng đã rơi mất khuyên của Kaveh mà gặm cắn. Cuối cùng hắn vùi đôi môi nóng rẫy vào phần cổ nhạy cảm của anh, liên tục phả hơi lên đó.
"...Hmm...đừng..." - Kaveh che miệng thở dốc, những nơi bị chạm qua vừa nhột vừa ngứa, mang cho anh cảm giác bứt rứt khó nói thành lời. Trước giờ anh chưa từng gần gũi ai đến thế, nhất thời không quen với sự tiếp xúc da thịt quá mức thân mật này.
"Đừng?" - Alhaitham gỡ tay anh ra, khẽ nghiêng người, ngắt quãng thì thầm bên tai anh, "Không phải anh là người bắt đầu sao, tiền bối?"
Kaveh thoáng rùng mình, hiếm khi Alhaitham gọi như vậy, những lần gọi tiền bối trước đây không phải do hắn cố tình chọc tức thì cũng đang xỉa xói anh một chuyện gì đó.
Anh dứt khoát nâng mặt Alhaitham lên, nghiêng đầu lấp kín miệng hắn, để người này không còn cơ hội nói ra mấy lời khó nghe nữa.
"...Đợi đã Kaveh..." - Alhaitham hơi tránh một chút, bắt lấy cằm Kaveh, ngón cái ấn lên bờ môi đỏ mọng của anh, "Muốn hôn thì trước tiên anh phải mở miệng ra đã..."
Kaveh nhăn mày hừ một tiếng, nhưng vẫn làm theo sự dẫn dắt của đàn em, thật sự hé miệng ra, lần nữa nghiêng đầu ngậm lấy môi hắn.
Không hổ danh là thiên tài, anh học rất nhanh, tiến bộ lên trông thấy.
Cả hai tiếp tục chìm vào nụ hôn sâu mãnh liệt, môi lưỡi đan quyện, quấn quýt không rời, âm thanh ướt át mập mờ rót bên tai, cùng với đó là nhiệt độ nóng bừng truyền ra từ cơ thể đối phương.
Vòng tay của Alhaitham rất lực. Hắn ôm lấy Kaveh, không ngừng ấn anh dựa sát vào, để cho hai bờ ngực chạm nhau, gần đến mức người này có thể nghe ra nhịp tim hỗn loạn đằng sau lớp áo của người kia, cố tình tuyên bố cho Kaveh dục vọng đang ngày một lớn dần trong hắn.
Môi lưỡi tê dại, Kaveh khó nhịn vỗ vai hắn, ngờ đâu còn chưa kịp thở đã cảm thấy bàn tay Alhaitham đang mò tìm vạt áo, lần lượt cởi đi từng lớp áo quần trên người mình.
Kaveh theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh một cái, có chút không tình nguyện che đi thân thể đang phơi bày dưới ánh đèn.
Dù sống cùng nhau nhưng trước giờ họ vẫn luôn giữ giới hạn nhất định, chưa từng có chuyện Kaveh để mình khỏa thân từ đầu đến chân trước mặt đàn em cùng nhà. Bước ngoặt này đối với kẻ da mặt mỏng như anh chính là một rào cản tâm lý.
Alhaitham buông mắt, chăm chú ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ với làn da trắng ngần không tì vết của người bên dưới, vì sự đụng chạm của hắn mà mỗi nơi đều có dấu hiệu ửng hồng lên. Lần đầu tiên trong đời, Quan Thư Ký lạnh nhạt thờ ơ phát hiện thì ra bản thân cũng có dục niệm như bao người khác.
Hai mắt tối sầm lại, cổ họng trở nên khô khốc, hắn gấp gáp kéo tay Kaveh đặt trước lồng ngực nửa kín nửa hở của mình: "Để cho công bằng, anh cũng cởi của tôi đi..."
Không để anh kịp phản ứng, vừa dứt lời hắn đã khom người xuống, bắt đầu thả môi lưỡi lên đường cong bả vai xinh đẹp, gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, tay cũng không yên phận mà liên tục sờ nắn châm lửa khắp nơi.
Nụ hôn của Alhaitham trái ngược hoàn toàn với tính cách con người hắn, muốn bao nhiêu nóng bỏng có bấy nhiêu nóng bỏng.
"Aaa...hưm..." - Kaveh cắn môi, toàn thân nóng rực như bị thiêu cháy. Lý trí nhắc nhở anh phải dừng chuyện này lại, nhưng mỗi lần hé môi đều không thể thốt ra gì ngoài những đợt rên rỉ mất kiểm soát.
Dường như Alhaitham biết rõ những chỗ nhạy cảm trên người anh, biết chạm vào đâu sẽ khiến anh mau chóng buông vũ khí đầu hàng.
Hắn mơn trớn trước ngực Kaveh, hết cắn rồi lại mút, những ngón tay thon dài ấn tới, chà xát điểm nhỏ đỏ hồng ở bên còn lại, khiến cơ thể đang căng cứng của anh tức thì nhũn ra.
"...Ưm...Haitham..." - Đừng nói là cởi đồ cho người khác, lúc này tay chân Kaveh bủn rủn đến mức chẳng thể làm gì ngoài túm lấy Alhaitham, không ngừng nỉ non tên hắn.
Alhaitham nhận ra mỗi lần đối phương gọi như vậy, hắn sẽ không chống đỡ được mà muốn anh nhiều hơn.
Hắn nhoài người tới, gấp gáp chặn kín môi Kaveh, quen đường thuộc lối khuấy đảo khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi anh. Bàn tay cẩn thận trườn xuống dưới, nhấn nhá quanh eo Kaveh, tiếp đó những ngón tay thon dài chuyên cầm bút lật sách bất ngờ nắm lấy điểm yếu chí mạng của anh.
"Alhaitham?!!" - Kaveh giật thót, lập tức bắt lấy cổ tay hắn, "Bỏ ra...!"
Alhaitham không những không bỏ mà còn dùng tay rảnh rỗi còn lại đan chặt tay anh, quả quyết ấn lên gối.
"Ư...!!" - Kaveh giãy giụa nhưng vô ích, ở tư thế này anh tuyệt nhiên không có sức chống cự. Mặt mũi anh đỏ bừng, chỉ có thể mở to mắt trừng Alhaitham.
"Đừng lo..." - Alhaitham hôn phớt lên trán anh, mở miệng buông lời cám dỗ, "Tôi giúp anh dễ chịu hơn."
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, sát sao không một kẽ hở, mà động tác bên dưới của hắn cũng ngày một tăng nhanh, uyển chuyển thay đổi mọi góc độ, cố ý khơi dậy dục vọng Kaveh đang khổ sở kìm nén.
Cảm giác nơi riêng tư bị người khác nắm trong tay thế này, đã vậy người đó còn là Alhaitham khiến Kaveh không cách nào chịu nổi. Ý nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu, hung hăng kích thích nội tâm vốn luôn nhạy cảm của anh, nước mắt bắt đầu không kìm được mà dâng lên.
Alhaitham nghiêng người liếm đi giọt nước mắt ấy, thủ thỉ bên tai anh: "Anh nhạy cảm quá..."
"Không...không muốn..." - Cánh tay còn lại của Kaveh bám lấy vai người bên trên, lắc đầu nài nỉ hắn dừng lại, "Haitham...buông ra..."
Trái ngược lời anh nói, Alhaitham có thể hình dung sự biến đổi trong tay mình rõ đến nhường nào.
Hẳn là người này không ý thức được, mỗi lần anh nói dối đều lộ đầy sơ hở, ngôn ngữ cơ thể thuộc về một người quen sống thành thật cứ thế phản bội anh.
Alhaitham mút nhẹ lên dái tai anh, ác ý gia tăng lực dưới tay: "Rõ ràng anh đang muốn mà, tiền bối?"
Kaveh thấp giọng rên rỉ, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua, dây thần kinh nhạy cảm bị kéo căng đến mức báo động.
Một luồng khoái cảm kỳ lạ truyền ra từ bụng dưới, xộc thẳng lên não, kèm thêm hai chữ "tiền bối" khàn khàn bên tai chả khác nào một đòn chí mạng giáng thẳng xuống trái tim yếu mềm của Kaveh.
Anh ưỡn người, thắt lưng cong lên, năm ngón tay mướt mồ hôi siết lấy tay Alhaitham.
"Ah...!" - Đầu óc choáng váng, Kaveh thốt lên một tiếng rồi toàn thân như mất hết sức lực mà lả đi.
Dưới tầm nhìn nửa khép nửa mở, anh mơ hồ nhận ra có một cặp mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, thế là dứt khoát quay đầu, vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng xuống gối.
Không thể nào...mình vừa bắn ra trong tay Alhaitham...
Sự thật ấy khiến Kaveh mất mặt cực kỳ, chỉ muốn đập đầu vào gối ngất đi ngay, tốt nhất là từ nay về sau không phải nhìn mặt người này nữa...
Alhaitham cũng không ép anh mà ngồi thẳng dậy, rút khăn giấy trên tủ đầu giường thong thả lau tay, thuận đà lột xuống chiếc sơ mi thấm đẫm mồ hôi trên người. Dưới ánh đèn mờ, bờ ngực vững chãi và tám múi cơ săn chắc từ từ lộ ra.
Kaveh đang nằm yên bất động không biết nghĩ gì mà chợt nhỏm dậy, lồm cồm bò đến nắm lấy thắt lưng hắn.
Alhaitham thoáng ngây ra: "Anh làm gì vậy?"
"Để anh giúp cậu." - Anh đáp mà không nhìn lên, chỉ loay hoay tìm cách mở khóa quần đang căng chặt đến vô lý của hắn.
Những ngón tay run rẩy cứ trượt tới trượt lui mấy lần vẫn không mở được, sự căng thẳng bồn chồn hiện rõ trong từng động tác, tố cáo tâm lý vẫn chưa sẵn sàng của anh.
Alhaitham: "..."
Yết hầu trượt nhẹ, Alhaitham nặng nề thở ra một hơi rồi nâng cằm Kaveh lên, ngón tay không nhịn được vuốt qua khoé môi bị dày vò đến sưng đỏ của anh.
"Không cần..." - Hắn nói, đoạn khom xuống ôm lấy Kaveh, để anh lần nữa ngã ra nệm.
"Nhưng..." - Kaveh cau mày, thứ bừng bừng khí thế đó đang cọ lên người anh, sao có thể làm ngơ coi như không có gì, "...Cậu đang khó chịu mà."
"Tin tưởng giao cho tôi." - Alhaitham vén tóc mai loà xoà lên tai Kaveh, hôn lên chóp mũi ửng hồng của anh một cái rồi xoay người bước xuống giường.
Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau màn vừa rồi, Kaveh nhất thời không hiểu đối phương muốn làm gì.
Dưới ánh đèn nhá nhem trong phòng, chỉ thoáng thấy Alhaitham đi đến bên đống hành lý lục tìm gì đó. Rất nhanh hắn đã trở lại giường, dứt khoát cởi khóa quần, tiếp đó nhặt chiếc gối rơi dưới sàn lót xuống lưng Kaveh.
Vòng tay rắn chắc lại lần nữa ôm lấy anh, vừa tiếp tục với những cái hôn ào ạt như mưa vừa nắm chân Kaveh vòng qua eo hắn.
"...Haitham? K-khoan đã...Á!!"
Cảm giác buốt lạnh và mùi hương thanh mát của Băng Vụ Hoa ập tới từ bên dưới làm Kaveh giật bắn người.
"Đau à?" - Alhaitham một bên kiên nhẫn mở rộng, một bên tranh thủ hôn lên mi mắt, vành tai, hôn khắp mọi nơi có thể hôn trên người anh, "Đau thì nói tôi biết..."
Kaveh co rúm cả người, rất nhiều cảm giác kì lạ vây lấy anh nhưng nổi bật hơn hết là sự lạnh buốt truyền ra từ nơi sâu kín.
"L-Lạnh..."
Hắn khom người hôn xuống môi Kaveh, dời đi sự chú ý của anh: "Một lát sẽ ổn thôi."
Kaveh né tránh môi hắn, nghĩ đến chuyện người này dám dùng tinh dầu Băng Giá bôi lên chỗ mẫn cảm của mình, anh đột nhiên có chút giận. Cứ cho công dụng của nó ngoài việc tăng sức mạnh nguyên tố Băng còn mang lại cảm giác dễ chịu khi xoa bóp đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải dùng theo cách này!
"Sao lại là...thứ này chứ?" - Hai cánh môi Kaveh run run, anh nghiến từng chữ qua khẽ răng mà trách móc hắn.
"Không còn cách nào khác, tôi không muốn làm anh đau." - Bằng chất giọng trầm khàn đến đáng sợ, Alhaitham ghé vào tai anh, khẽ cười một tiếng, "Yên tâm đi tiền bối, bên trong anh rất nóng, một lát sẽ không còn lạnh nữa..."
Dứt lời hắn cắm thêm một ngón tay vào.
"Ư...ah...." - Kaveh ngửa cổ rên thành tiếng, sự nóng lạnh đối lập đan xen chẳng khác nào tra tấn tinh thần anh.
Còn chưa kể những ngón tay linh hoạt của Alhaitham cứ ra ra vào vào trong cơ thể, đối với Kaveh đây là một đả kích rất lớn.
Anh rõ như in từng tỉ lệ, kích thước những ngón tay đó, bởi chính anh là người đã cân chỉnh, đo đạc góc độ để phác họa ra bàn tay với từng khớp xương đẹp đẽ đang lật sách của Alhaitham.
Để làm nên bức tranh kia, anh đã vẽ không biết bao nhiêu bàn tay như thế...
"Haah...hmm..." - Bên dưới hết co rồi lại giãn, Kaveh khó chịu khép chân, vô tình tạo ra tư thế kẹp chặt lấy hông hắn, hai bên đùi liên tục ma sát thắt lưng săn chắc của đối phương.
Hô hấp của Alhaitham trở nên trầm đục, có chút không khắc chế được mà tiến công mãnh liệt hơn, bắt đầu cắn nuốt từng tất da thịt Kaveh, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên cơ thể mềm mại quyến rũ của anh.
Chẳng mấy chốc đã để lại hàng loạt dấu vết mờ ám, ngay cả trên cổ chân Kaveh cũng có dấu răng nhàn nhạt của hắn.
Âm thanh vụn vỡ của Kaveh, tiếng thở dốc khó nhịn của cả hai hoà cùng tiếng nước trơn trượt gợi tình vang khắp căn phòng, thậm chí có phần lấn át tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.
"Ư...đừng mà..." - Kaveh nghiến chặt môi, ra sức bám lấy bắp tay Alhaitham, dùng lực mạnh đến mức cào ra một đường tơ máu trên đó, "Haitham...a-anh thấy lạ lắm..."
Rõ ràng vừa mới phóng thích xong, vậy mà bây giờ bên dưới hình như lại có phản ứng. Cảm giác này quá xa lạ, trống rỗng lại chờ mong, Kaveh nhất thời không hiểu cơ thể mình đang muốn gì, chỉ có thể nức nở bám lấy người bên trên, cầu mong một sự cứu rỗi từ hắn.
Toàn thân bốc cháy hừng hực, yếu hầu lăn lộn lên xuống mấy vòng, Alhaitham khó khăn lắm mới nhịn được ham muốn lập tức chiếm lấy anh.
Lần đầu tiên của cả hai, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Kaveh.
Tinh dầu Băng Giá rất nhanh đã tan chảy dưới tay hắn. Alhaitham rút ba ngón tay ướt đẫm ra, dùng nó bôi lên thứ cứng rắn của mình. Hắn cực kỳ nhẫn nại, không hề gấp gáp mà thay vào đó là đặt trước lối vào đã trở nên mềm mại của Kaveh, nhẹ nhàng cọ xát để anh có thể quen dần.
Hắn cúi người, xoay mặt Kaveh đối diện mình: "Kaveh, nhìn tôi."
Kaveh hé hàng mi ngấn lệ, dưới ngọn đèn ngược sáng trên trần nhà, anh nhìn vào cặp mắt màu lục của Alhaitham. Trong đôi mắt kia, tất cả đều là dục vọng chiếm hữu không thèm che giấu, thẳng thắn, trực diện như chính con người hắn.
Một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương Alhaitham, rơi xuống xương hàm bén nhọn rồi nhỏ lên bờ ngực đang phập phồng dữ dội của hắn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Kaveh lại vươn tay ra, nhẹ nhàng áp lên má Alhaitham, cẩn thận vuốt ve sườn mặt đẹp đến nao lòng ấy.
Không rõ có bao người mê đắm gương mặt đẹp trai không góc chết này của Quan Thư Ký, nhưng chắc chắn là rất nhiều, trong Giáo Viện thôi đã có không ít học giả cả nam cả nữ đem lòng mến mộ hắn rồi...
Alhaitham bắt lấy tay anh, khẽ khàng hôn lên lòng bàn tay mướt mát ấy. Môi hắn cọ qua kẽ tay Kaveh, tỉ mỉ hôn liếm từng vết chai do nhiều năm cầm bút tạo thành, nâng niu như thể Kaveh là viên châu báu mong manh dễ vỡ nhất thế gian.
Ánh mắt hắn lúc này trông dịu dàng quá đỗi, còn ẩn hiện một loại cảm xúc khác mãnh liệt hơn mà Kaveh tạm thời không biết gọi tên.
Alhaitham mà cũng có lúc nhìn người khác một cách dịu dàng như vậy sao? Thật khó tin mà...
Nhịp tim Kaveh không kìm chế được, lại bắt đầu tăng vọt lên. Không biết là bị mê hoặc bởi nhan sắc hay sự dịu dàng của hắn, bất giác anh đã rướn người tới, thuận theo con tim mà tìm đến bờ môi hắn.
Còn chưa kịp làm gì, Alhaitham đã chủ động hôn xuống môi anh, cùng với đó là sự xâm nhập không hề báo trước từ bên dưới. Hắn bóp lấy eo Kaveh, từng chút một tiến vào.
Kaveh hé môi rên một tiếng liền bị lấp kín miệng, chỉ có thể vừa chìm trong nụ hôn nóng bỏng của hắn, vừa đón nhận cảm giác bị căng đến tột cùng.
"Thả lỏng đi, tiền bối." - Alhaitham hôn hôn đuôi mắt ngập nước của Kaveh, ra sức dỗ dành anh, chính hắn cũng vì sự thít chặt của anh mà khó chịu đến mức hai trán nổi gân xanh.
Bên dưới truyền tới cảm giác đau đớn chưa từng có, tầm mắt Kaveh nhòe đi, trong đầu là một trận choáng váng đảo điên. Anh thấy mình đang chới với, cảm giác tủi hờn không tên bao trùm lấy anh.
"A...ưm...Haitham..."
"Ừ, tôi ở đây." - Cánh tay Alhaitham luồn xuống nệm, ôm trọn anh vào lòng, vật thô cứng nóng bỏng thuận đường đâm vào, nghiền ép nơi yếu mềm nhất của Kaveh, buộc anh phải tiếp nhận toàn bộ dục vọng của hắn.
Kaveh há miệng thở dốc, sự căng trướng đến khó thở ép cho nước mắt bên mi bất giác trào ra.
Alhaitham vẫn luôn chú tâm vào từng biểu cảm của người bên dưới, thấy vậy liền không cầm lòng được mà hôn lấy anh: "Khó chịu sao? Tôi chậm lại nhé..."
Lồng ngực Alhaitham lên xuống kịch liệt, viên đá trước ngực sáng rực lên, từng đường gân chạy dọc từ bắp tay lên đến cổ hắn. Mồ hôi nóng hổi không ngừng nhỏ xuống gương mặt đẫm lệ của Kaveh.
Hai mắt mờ đi, Kaveh đã hoàn toàn không làm chủ được mình, cơ thể rung lắc theo từng nhịp đâm rút của hắn. Anh nói năng lộn xộn, không rõ bản thân đang muốn thổ lộ điều gì.
"Haitham...anh...ah...hức..."
Alhaitham cắn lên yết hầu anh, bên dưới nắm lấy vòng eo thon thả, mỗi một lần thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, chỗ giao hợp khắng khít nóng rẫy, chất lỏng dính ướt liên tục trào ra. Hắn nhận ra tham vọng trong mình lớn đến mức muốn ăn tươi nuốt sống anh, biến Kaveh thành của riêng hắn, không cho anh cơ hội vươn cánh bay xa nữa...
"Ưm...aaa không...đừng!" - Bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận co thắt, Kaveh vặn vẹo eo, có ý muốn đẩy hắn ra, "...Đừng chạm vào...chỗ đó...hức..."
Alhaitham thoáng dừng lại, nhận ra mình vừa chạm đến điểm mẫn cảm của Kaveh, hắn thở hắt ra một hơi, giây sau liền thẳng lưng đâm vào.
"Ư....ah!!!" - Kaveh ngửa cổ rên dài một tiếng, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, kích thích đến mức hai mắt anh mở lớn rồi dần tan rã.
Cảm giác đau đớn ban đầu phai đi, thay vào đó là ham muốn mãnh liệt. Kaveh chưa từng nghĩ có ngày mình khao khát Alhaitham, mê đắm những cảm giác mà hắn mang lại đến nhường này, dường như dục vọng đã chi phối mọi lý trí anh.
Anh duỗi tay quờ quạng, tìm chiếc gối bên cạnh muốn che đi phần nào gương mặt nhễ nhại và những tiếng rên khó nhịn sắp sửa bật ra, đáng tiếc Alhaitham không cho anh toại nguyện, tức khắc giật gối ném qua một bên.
Hắn lần lượt vén những sợi tóc bết dính bên má Kaveh lên, khàn giọng nói: "Không được che, anh phải thở đi."
"Haa...hmmm..."
"Đúng vậy, từ từ thôi..." - Alhaitham rút ra phân nửa, từng bước hướng dẫn anh, "Thở nhẹ ra đi, tiền bối..."
Kaveh vừa há miệng hít được vài ngụm không khí, chưa quá ba giây sau, Alhaitham thình lình thúc mạnh vào, sâu đến mức anh tê dại cả người, hai đùi quấn lấy thắt lưng hắn, những ngón chân trắng nõn quắp vào nhau.
Từng đợt co rút dữ dội trong anh khiến da đầu Alhaitham tê rần lên, cảm giác thỏa mãn vô bờ bến nhấn chìm hắn. Động tác bắt đầu không tự chủ mà trở nên dồn dập hơn, gần như là thô bạo chiếm lấy Kaveh.
"Aaah!!!" - Kaveh khàn giọng thét lên một tiếng rồi im bặt, cơn khó chịu tích tụ bên dưới rốt cuộc cũng được giải phóng.
Giữa đợt cao trào kéo dài hơn thường lệ ấy, toàn thân Kaveh không ngừng run lên, cùng với đó là một luồng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu đốt da thịt liên tục tràn vào bụng dưới anh.
Ánh đèn pha lê bên trên lắc lư rồi lại chớp tắt, anh thấy mình như một con thuyền lênh đênh giữa biển lớn, bị ngọn sóng bất ngờ đánh úp, tiếp đó là triệt để chìm vào làn nước sâu không thấy đáy giữa đại dương Fontaine.
Trước khi hai mắt Kaveh dần mất đi tiêu cự rồi khép lại, anh mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm khàn của Alhaitham rủ rỉ bên tai mình.
Hắn đang gọi anh, bằng đủ danh xưng khác nhau.
"Tiền bối..."
"Đàn anh..."
"Kaveh...hah...Kaveh..." - Một nụ hôn nóng rực rơi xuống môi anh, "Cuối cùng thì, tôi cũng có được anh."
Cuối cùng thì người này cũng thuộc về hắn.
***
.
.
.
.
.
P/s: Từ nay tôi không thể nhìn tinh dầu Băng Giá trong game một cách bình thường nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip