Chương 12 | Món quà của anh

Buổi hội nghị cuối cùng giữa Giáo Viện và Sảnh Chấp Pháp diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Phái đoàn cùng nhau bước ra khỏi Palais Mermonia khi nắng chiều còn chưa tắt, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong hết rồi, dù liên tục bị ngài Đại Hiền Giả thúc giục nộp báo cáo nhưng thành quả này không tệ. Bọn họ có thể tận dụng những ngày tới để thư giãn tinh thần trước khi lại lao đầu vào mớ công việc ở Giáo Viện.

Mọi người không khỏi rỉ tai nhau, tự dưng thấy ngài Đại Hiền Giả đại diện cũng không tới mức đáng sợ, chẳng những thế còn là một người biết nhìn xa trông rộng, suy tính chu toàn nữa.

"Tôi đã gửi quà đáp lễ cho Sảnh Chấp Pháp." - Zani đi bên cạnh, lưu loát báo cáo tiến độ các đầu việc còn lại, "Quý cô Sedene không chỉ cảm ơn mà còn gửi lại rất nhiều đặc sản Fontaine nữa, tôi không biết phải từ chối như thế nào..."

"Không sao, cũng không thể từ chối mãi được."

Alhaitham không quá bận tâm vấn đề này, hắn tùy ý gật đầu rồi quay sang nhìn quanh các thành viên trong đoàn: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, chuẩn bị ngày mai khởi hành."

Các học giả vui vẻ đáp lời hắn, rồi bắt đầu sôi nổi chia nhóm, vài người về khách sạn ngủ bù, số đông còn lại rủ nhau dạo phố, tận hưởng ngày cuối cùng ở đất nước xinh đẹp này.

"Anh cũng vất vả rồi." - Zani khép sổ tay lại, một tia thán phục ẩn hiện trong đáy mắt cô, "Tiền bối Alhaitham."

Xét về năng lực hay trí tuệ, người trước mặt cô đây cực kỳ xứng danh niềm tự hào của Học Phái Haravatat nói riêng, của cả Giáo Viện nói chung. Là hình mẫu lý tưởng mà rất nhiều học giả khóa dưới ao ước trở thành.

Làm việc cùng nhau một tuần, tận mắt chứng kiến tác phong xử lý công việc gọn gàng quyết đoán của Alhaitham, Zani thừa nhận mình ngưỡng mộ vị tiền bối này, mặc kệ bao lời đàm tiếu không hay về anh ta đi nữa.

Hiếm khi nghe Zani gọi tiền bối, so với danh xưng Đại Hiền Giả mỹ miều kia thì hắn công nhận mình thích hai tiếng tiền bối thân thuộc này hơn.

"Chắc cô biết rồi, sau khi trở về tôi sẽ từ chức." - Tránh lãng phí thời gian của đôi bên, Alhaitham chọn đi thẳng vào vấn đề, thong thả mở cho phụ tá của mình một con đường, "Cô có thể quay lại học viện như trước kia, cần tôi tiến cử chức giảng viên không?"

Zani đơ ra như tượng, nụ cười bên môi tắt ngúm, chưa gì cô đã bị đuổi việc rồi ư?

Khó khăn lắm mới thoát ra được, cô muốn quay về cái nơi bảo thủ cứng nhắc không coi trọng nhân tài trẻ kia bao giờ chứ?

"Alhaitham đại nhân, anh nói thật ạ...?"

Nét mặt Alhaitham vẫn thản nhiên như cũ, không tỏ rõ cảm xúc gì: "Như vậy là tốt cho cô, không phải sao?"

Tất nhiên là không rồi!

Nguy rồi, chẳng lẽ thái độ làm việc mấy ngày qua của cô khiến Alhaitham hiểu lầm cô đang chịu nhiều áp lực, sợ hãi cấp trên rồi định bỏ chạy sau chuyến công tác?

"Khụ...tiền bối, anh không còn làm Đại Hiền Giả cũng không sao."

Zani hơi chần chừ, cơ mà chuyện liên quan đến sự nghiệp, cô nghĩ tốt nhất nên nói thẳng thì hơn.

"Khối lượng công việc của Quan Thư Ký cũng không ít..." - Trong lòng đã sớm có lựa chọn cho riêng mình, Zani vững vàng nói, "Tôi nghĩ mình có thể giúp ích được cho anh."

Alhaitham im lặng nhìn cô, lát sau mới nhàn nhạt đáp: "Tùy cô, đừng hối hận với lựa chọn của mình là được."

Nghe ra ý thỏa hiệp trong lời hắn, Zani mừng không để đâu cho hết, cô tin với vị trí phụ tá mình sẽ học được rất nhiều điều từ Alhaitham.

"Giúp tôi báo với Nhà Lữ Hành và Paimon thời gian khởi hành của chúng ta." - Alhaitham quay đầu dặn thêm một câu rồi cứ thế đi mất.

Zani hăng hái nhận nhiệm vụ, tức tốc chạy đi tìm Nhà Lữ Hành.

***

Thật ra Alhaitham cũng chẳng rõ mình muốn đi đâu. Công việc xong rồi, tạm thời không còn gì làm nên hắn cứ vậy rảo bước vô định trên phố, xem như nhìn ngắm nơi này lần cuối trước khi trở về.

Cơ duyên thế nào lại đưa hắn trở về đoạn đường lần trước vô tình gặp Kaveh.

Ban ngày nơi này nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng rao gọi, tiếng nói cười rộn rã, từng dòng du khách nối đuôi nhau, đối lập với hình ảnh Kaveh ngồi một mình dưới mưa, bất chấp bản thân ướt đẫm để giải cứu chú cún của ngày hôm đó...

Đúng lúc này, lời mời gọi đặc sệt âm điệu Fontaine từ đâu vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của hắn: "Quý ngài đây có muốn vào tiệm của chúng tôi xem qua đồ lưu niệm không?"

Alhaitham dừng bước, ngước nhìn bảng hiệu hoành tráng treo trước cửa và chủ nhân của giọng nói vừa rồi - một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đậm chất Fontaine đang niềm nở với hắn.

Đúng là vẫn chưa kịp mua quà lưu niệm, cuộc hẹn đi cùng Kaveh đã bị chính tay hắn dập tắt rồi còn đâu...

Ông chủ nhìn ra được sự lưỡng lự trong mắt vị khách nước ngoài, rất nhanh trí chớp thời cơ, miệng lưỡi trơn tru giới thiệu một tràng.

"Xưởng dây cót Letchots của chúng tôi chuyên về hàng mỹ nghệ vận hành theo công nghệ độc quyền của Fontaine, có rất nhiều món đồ chơi và quà lưu niệm thú vị, ngài vào trong xem thử nhé?"

Alhaitham không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế bước vào trong.

Cung điện Daena có rất nhiều tài liệu về công nghệ dây cót Fontaine, hắn từng xem qua vài quyển, nhìn chung đây là một phát minh sáng tạo, có bản sắc riêng, mua về làm quà hẳn không tệ. 

Bên trong quả nhiên là một thế giới thu nhỏ của dây cót, hàng trăm món đồ chơi xếp chồng lên nhau, phải nói là mẫu mã nào cũng có. Các tác phẩm mỹ nghệ trải dài từ mặt sàn đến trần nhà, xa tít tắp mấy đoạn hành lang cũng chưa hết.

Khó có thể đưa ra lựa chọn thích hợp giữa muôn vàn thứ ở đây, nếu có Kaveh đi cùng thì tốt rồi, anh chắc chắn biết món nào hợp với những ai...

Ông chủ đi cạnh luôn miệng thuyết minh hết món này đến món khác với hắn, còn nhiệt tình chỉ ra vài món mà ông ta tâm đắc.

"Chim Cánh Cụt làm từ dây cót này là mặt hàng bán chạy ở tiệm chúng tôi, quý ngài cứ tự nhiên xem qua nhé."

Ông ta chỉ vào con Chim Cánh Cụt trên kệ, nhưng thứ làm Alhaitham chú ý là dãy mô hình kế bên đó. Bất giác hắn đã duỗi tay đến, nhấc lấy mô hình nhỏ ngấm nghía một vòng.

Một cửa hàng ở Fontaine mà lại có mô hình Heo Nấm sao? Đúng là kỳ lạ...

"Quý ngài thật có mắt thẩm mỹ, đây là mô hình Heo Nấm của một Kiến Trúc Sư đến từ Sumeru. Rất độc đáo đúng không? Theo tôi biết thì anh ấy thành thạo quy trình chế tác ra thứ này chỉ trong chưa đầy một tháng."

Đầu ngón tay thon dài của Alhaitham nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết tinh xảo trên ấy, tạo hình sắc nét, khớp nối hoàn hảo, các bánh răng bên dưới được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Heo Nấm còn đội thêm một chiếc mũ thủy thủ rất đậm phong cách Fontaine.

Kiến Trúc Sư đến từ Sumeru sao? Không phải nghi ngờ gì nữa, đây đúng là thứ được làm ra bởi bàn tay của Kaveh.

"Sao anh ấy lại để tác phẩm của mình ở đây?" - Hắn thấp giọng lẩm bẩm, chẳng rõ đang hỏi ông chủ hay đang tự nói với chính mình.

"Ồ, chuyện này chắc có liên quan đến Freminet, cậu bé làm ra con Chim Cánh Cụt kia, hình như hai người có quen biết nhau. Vị Kiến Trúc Sư ấy còn dặn tôi gửi toàn bộ số tiền bán được cho Freminet, anh ấy không nhận một đồng Mora nào..."

Ông chủ hăng say kể chuyện, nhưng Alhaitham gần như không thể nghe lọt chữ nào. Thế giới quanh hắn yên tĩnh hẳn đi, chỉ có mô hình nặng trĩu trên tay là sự tồn tại rõ ràng nhất.

"Cái này còn bao nhiêu?" - Alhaitham ngước mắt lên, quả quyết nói với ông ta, "Cả Chim Cánh Cụt kia nữa, tôi lấy hết."

Ông chủ sửng sốt, nhất thời không dám tin vào tai mình. Hôm nay là ngày gì đây, gặp trúng quý ngài hào phóng không ngại vung tiền rồi!

"Năm Heo Nấm, năm Chim Cánh Cụt, tổng cộng mười món." - Rất nhanh ông ta đã lấy lại phong thái chuyên nghiệp, cười tươi xởi lởi đáp, "Ngài vui lòng đợi một chút, tôi cho người đóng gói ngay."

***

Khi Freminet đến nơi, Kaveh đang chăm chú vẽ hoàng hôn phản chiếu qua di tích phòng thí nghiệm cũ. Anh đứng trên một mõm đá thoáng đãng, bày giá vẽ và họa cụ ra xung quanh, Mehrak thì liên tục bay qua bay lại đo đạc tỉ lệ cho anh.

"Em biết đến đây thì sẽ tìm được anh mà, anh Kaveh."

"Freminet?" - Kaveh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, anh bỏ cọ trong tay xuống, rút khăn cẩn thận lau qua từng ngón tay dính màu của mình, "Hôm nay không đi lặn sao?"

Cậu ngồi xổm xuống bãi cỏ cạnh đó, ánh mắt dừng lại trên bức vẽ tuyệt đẹp sắp sửa hoàn thành của Kaveh.

"Không ạ, hôm nay em mang thêm Chim Cánh Cụt đến cho ông chủ, ông ấy nói, toàn bộ tác phẩm của chúng ta vừa được một vị khách nước ngoài mua hết rồi."

Nghe vậy hai mắt Kaveh sáng bừng lên. Freminet luôn cho rằng không ai thích mô hình của cậu, lần nào làm xong cũng lần lựa mãi mới dám mang tới. Chuyện này đúng là tín hiệu đáng mừng.

"Tốt quá, lần sau em cứ mạnh dạn mang tới nhiều hơn, ông ấy sẽ vui vẻ nhận hết đó."

Freminet không vui chút nào, ngược lại trên mặt còn pha lẫn nét buồn bả. Cậu bó chặt đầu gối, lát sau chậm rãi lấy túi Mora trong lòng ra, đưa nó đến trước mặt Kaveh.

"Số tiền này là của anh, anh Kaveh."

"Ngốc quá, em là người dạy anh làm mô hình, toàn bộ số tiền phải là của em mới đúng. "- Kaveh không chút chần chừ dúi túi Mora trở lại tay cậu, anh cau mày, ngữ điệu trở nên nghiêm túc, "Anh chỉ làm vài cái cho biết, tiện thì gửi lại đó cùng em thôi, ai lại đem kiến thức học được đi cạnh tranh với chính thầy giáo của mình không chứ?"

Freminet chớp mi, nhất thời không thể tiêu hóa nhiều thông tin đến thế. Cậu chỉ biết mình không nên nhận tiền của người khác.

"Haizz, đừng nghĩ nhiều nữa..." - Kaveh thở dài một hơi, trở tay xoa đầu cậu, "Tóm lại đây là công việc kiếm ra tiền của riêng em, sau này đừng chia sẻ nó với ai, kể cả anh, được không?"

Freminet cụp mắt tỏ vẻ không đồng tình.

Cậu muốn chia sẻ, cậu bằng lòng chia sẻ nếu đó là Kaveh. Bởi vì anh là người hiếm hoi lắng nghe cậu, không tỏ ra xa cách, không dùng ánh mắt đánh giá kì quái khi nhìn cậu.

Ngoại trừ Lyney và Lynette, Kaveh là người đầu tiên cho cậu cảm giác thân thuộc ấm áp, như thể anh thật sự xem cậu là em trai một nhà.

Không những thế Kaveh còn rất khéo tay, vẽ rất đẹp nữa.

Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, không đáp lại anh mà đổi qua một chủ đề khác: "Hôm nay anh vẽ hoàng hôn sao?"

"Ừm, đột nhiên nổi hứng muốn tìm chỗ yên tĩnh vẽ gì đó thôi."

"Còn bức vẽ kia của anh..." - Cậu ngừng lại một nhịp, cố nhớ xem chính xác là bức nào trong muôn vàn tác phẩm của Kaveh, "Bức chân dung kia...anh hoàn thành nó rồi chứ?"

Nhắc đến đây tâm trạng Kaveh lại chùng xuống, anh ngồi xuống ngay cạnh cậu, thả lỏng toàn thân rồi ngước nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống nơi cuối chân trời.

"Còn vài chỗ chưa hài lòng lắm, nhưng cũng xem như xong rồi, chỉ là..."

Chẳng hiểu sao trông anh cứ man mác buồn, Freminet không vội hỏi mà kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

"Chỉ là...anh không chắc liệu người ta còn muốn nhận món quà này của anh không."

"Sao lại không chứ?" - Freminet tròn mắt khó hiểu, "Được anh Kaveh tặng tranh, hẳn là người đó sẽ vui lắm."

Sự hồn nhiên của cậu làm Kaveh bật cười. Anh cười rộ lên, vò mạnh mái đầu vàng nhạt của cậu, cảm thấy tâm trạng nặng nề mấy ngày nay được giải tỏa không ít.

"Vậy anh tặng bức tranh này cho em, được không?"

Freminet ngỡ ngàng, cậu không nghĩ Kaveh lại tặng tranh cho mình.

Trên phố Vasari có vài lời đồn, rằng bản vẽ của vị Kiến Trúc Sư đến từ Sumeru kia cực kì đắt giá. Giới quý tộc phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được một suất thiết kế sân vườn của anh, còn lại đều bị từ chối vì Kiến Trúc Sư bảo mình đến Fontaine không phải để kiếm tiền.

"Em...cũng có thể nhận tranh của anh sao?"

"Tất nhiên rồi." - Kaveh nháy mắt, rồi anh nghĩ gì đó, giây sau liền đứng bật dậy, lần nữa cầm cọ lên, "Mà đợi đã, anh vẽ thêm một Freminet nhỏ vào góc phải buổi hoàng hôn này đã, từ dưới biển đi lên, em thấy sao?"

Dưới cặp mắt long lanh sánh như đại dương của Freminet, Kaveh điểm thêm vài đường cọ đơn giản, vẽ ra một cậu bé thợ lặn vừa trở về từ biển lớn vào đúng thời khắc hoàng hôn.

"Hmmm có vẻ qua loa quá..." - Kaveh vô thức cắn đầu cọ, không mấy hài lòng với bố cục này, "Lần sau anh hứa sẽ tặng em một bức đàng hoàng hơn..."

Freminet nâng bức tranh bằng cả hai tay, hạnh phúc ngập tràn không thể che giấu, lần đầu tiên có người tặng tranh cho cậu...

"Không đâu, em rất thích, cảm ơn anh Kaveh."

Thế nhưng trong câu nói vừa rồi của anh, cậu đã nhạy cảm nghe ra hàm ý từ biệt. "Lần sau" chứ không phải "hôm sau", nghĩa là không biết đến bao giờ mới gặp lại.

Freminet thoáng ngập ngừng, một nỗi cô đơn kì lạ bủa vây lấy cậu: "Anh sắp về ốc đảo bên kia đại dương rồi sao?"

"Ừm, nhưng anh còn quay lại Fontaine mà." - Kaveh dịu dàng trấn an cậu, "Khi đó mang đặc sản Sumeru cho em nếm thử nhé? Có thể đem về nhà chia cho các anh chị nữa."

Freminet nhìn gương mặt rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn của anh, muộn phiền trong lòng bỗng chốc tan biến. Kaveh luôn giữ lời, những gì anh nói ra chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

"Vậy...đến lúc đó đi lặn cùng em được không? Em muốn dẫn anh đi rất nhiều nơi bên dưới đại dương."

"Được, anh hứa sẽ đi với em." - Kaveh vui vẻ nhận lời.

Rồi Freminet lấy từ trong túi một chiếc vỏ ốc lấp lánh cỡ lòng bàn tay, nhét nó vào tay anh, có chút ngại ngùng nói: "Em không có gì đáng giá cả, tặng anh thứ này làm kỷ niệm..."

Kaveh nắm chặt vỏ ốc nhỏ trong tay, không nhịn được lại đưa tay xoa đầu cậu: "Anh rất thích, cảm ơn em."

Cảm ơn cả ngày mưa hôm đó đã vô tình mang Freminet đến bầu bạn với anh. Hơn một tháng qua nhờ có cậu bé này mà anh bớt lạc lõng nơi đất khách quê người biết bao.

Không vì gì cả, đơn giản vì tâm hồn trong sáng của cậu, sự hồn nhiên thuần khiết của một đứa trẻ có phần khép mình lặng lẽ hơn những đứa trẻ khác.

Freminet làm Kaveh nhớ đến tuổi thơ anh.

Ngày đó bên cạnh anh cũng có một cậu nhóc tính tình hướng nội, không thích đám đông, không thích ồn ào, suốt ngày thu mình vào thế giới riêng giống hệt như cậu...

***

Freminet về rồi nhưng Kaveh vẫn ngồi một mình ở mõm đá đó đến khi trời tối muộn.

Mặt trời khuất bóng tự bao giờ, bữa tối đã qua từ lâu anh mới thất thần đứng dậy thu dọn giá vẽ, một mình trở về Fleuve Cendre trong màn đêm tối mịt ấy.

Cố tình đợi đến khuya mới về, bởi vì anh sợ không làm chủ được bản thân mà chạy đến khách sạn tìm người kia. Hành động này quá sức bốc đồng, chưa kể sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường, Kaveh thà bỏ luôn bữa tối chứ nhất quyết không để mình làm ra chuyện điên rồ đó.

Nhà Lữ Hành và Paimon đang ngồi trước hiên nhà, nhìn thấy Kaveh lủi thủi trở về thì khá bất ngờ. Mọi khi giờ này anh đã ở trong phòng sửa bản thảo rồi.

"Kaveh? Hôm nay về muộn thế?" - Paimon bay đến giữ hộ anh chiếc cọ sắp rơi ra khỏi túi, "Anh ra ngoài vẽ tranh sao?"

"Ừm, hai người vẫn chưa ngủ à?"

Lumine nhường tách trà vừa pha cho Kaveh, tiếp tục pha thêm một tách mới: "Vẫn chưa, bọn tôi đang sắp xếp lại hành lý."

Vừa ngồi xuống đã câu này của cô, Kaveh tròn mắt ngạc nhiên.

"Hành lý? Hai cô lại chuẩn bị đi đâu à?"

"Ủa? Thì về Sumeru đó." - Paimon còn ngạc nhiên hơn cả anh, "Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến nên ngày mai bọn tôi sẽ trở về cùng phái đoàn."

Cảm giác như sét đánh ngang tai, Kaveh sững sờ đến mức không thốt được chữ nào.

Nhìn biểu cảm bàng hoàng của anh, Lumine đoán chắc Kaveh vẫn chưa hay biết gì. Cô cân nhắc lựa lời, dù gì đáp án cũng rành rành ra đó rồi, việc của cô là khéo léo một chút để tránh tổn thương đến đối phương.

"À...ngày mai phái đoàn lên đường nên đây là đêm cuối chúng tôi ở Fontaine." - Lumine khẽ ho một tiếng, cố đơn giản hóa vấn đề, "Chắc mấy hôm nay bận quá nên Alhaitham chưa kịp nói với anh..."

Cô còn chưa nói hết câu, Kaveh đã thình lình bật khỏi ghế.

Paimon hoảng hồn nhìn anh: "Sao vậy? Anh đừng làm bọn tôi sợ chứ?"

"Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi!"

Nói rồi anh hớt hải chạy về căn nhà nhỏ kia, qua vài giây, Nhà Lữ Hành và Paimon lần nữa thấy anh chạy ra khỏi nhà, chạy vút qua hai người vẫn còn đang ngồi ngây ra đó. Họa cụ và Mehrak trên bàn anh cũng bỏ mặc, không cầm theo gì ngoài thứ trông như một bức tranh anh đang giữ chặt trước ngực.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nhà Lữ Hành và Paimon nhất thời không kịp hiểu gì, một lát lâu sau cả hai mới quay mặt nhìn nhau.

"Nhà Lữ Hành, rốt cuộc là sao vậy, não tôi sắp nổ ra luôn rồi..."

Lumine nhìn qua Mehrak đang chỏng chơ trên bàn, quyết định ôm lấy nó: "Tôi cũng không biết, nhưng tạm thời tối nay để Mehrak ở chỗ chúng ta vậy..."

***

Alhaitham gấp sách lại, đặt qua tủ đầu giường rồi vặn đèn về mức thấp nhất, sau đó ngã người xuống nệm. 

Đây là lần thứ ba hắn lặp lại trình tự này trong buổi tối hôm nay, để rồi nhận ra dù có lần thứ mấy đi nữa hắn cũng sẽ không chợp mắt được.

Hễ nhắm mắt là hình bóng ấy lại hiện ra chiếm hết tâm trí hắn.

Vẻ mặt chuyển từ chờ mong đến thất vọng của anh, giọng nói trong trẻo dễ nghe của anh, nụ cười của anh khi nhìn thấy chiếc bánh kem đó, giọt nước mắt nóng hổi của anh khi liên tục chất vấn hắn tại sao hai người lại ngày một xa cách như vậy...

Khi phát hiện hắn đã trở về không một lời từ biệt, liệu anh có buồn không? Liệu anh sẽ vì hắn mà rơi nước mắt chứ?

Lần đầu tiên trong đời Alhaitham không thể tính ra kết quả của một chuyện gì đó. Hắn không dám chắc chuyện mình đang làm là đúng hay sai, mọi quy chuẩn của hắn từ trước đến nay bị phá vỡ hoàn toàn.

Hắn thậm chí còn cho rằng mình đang quá tàn nhẫn với Kaveh.

Từ lúc nào hắn đã vô tình trở thành một Alhaitham đúng hệt như trong suy nghĩ của Kaveh, lạnh lùng, tàn độc, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn đã phớt lờ anh mấy hôm nay, và ngày mai sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nơi này.

Ngày hôm đó, hắn đã không nói ra điều mình mong muốn nhất ở Kaveh, vì chứng kiến cuộc sống tốt đẹp của anh ở Fleuve Cendre mà hắn đã nuốt đi câu nói muốn anh về nhà cùng mình. Hắn nhận ra mình không có tư cách giữ Kaveh bên cạnh, muốn đi hay ở là quyền của anh.

Vậy nên giống như lúc đầu đi, hắn đã đến đây mà không nói một câu nào, bây giờ hắn cũng sẽ rời đi giống như vậy, còn lại là sự lựa chọn của Kaveh.

Hắn nghĩ như vậy, rồi bị chính suy nghĩ của mình dằn vặt đến mức không ngủ được.

Alhaitham thở hắt ra một hơi, lần nữa bật khỏi giường, có xu hướng muốn dùng đến biện pháp cực đoan, chẳng hạn như một ly rượu cực mạnh đủ để lăn ra bất tỉnh lập tức.

Hắn nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, quầy bar có khả năng đã đóng cửa. Alhaitham đỡ trán suy nghĩ thì bỗng dưng loạt tiếng gõ cửa vang lên đập vào tai hắn.

Không ai được phép làm phiền người khác vào giờ này, Alhaitham cau mày bước đến mở cửa.

Giây phút nhìn thấy Kaveh đứng trước mặt, hắn còn nghĩ mình chỉ đang nằm mơ thôi.

"Al..Alhaitham...cậu..."

Kaveh đứng đó với một bộ dạng không thể chật vật hơn. Đầu tóc anh rối bù, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, anh vừa lắp bắp vừa thở hổn hển từng hơi, chứng tỏ đã chạy đến đây trong tình huống cấp bách. 

Alhaitham vô thức nhíu mày: "...Sao anh lại đến đây?"

"Bởi vì..." - Kaveh hít sâu một hơi, rồi kiên định nói, "Anh có chuyện muốn nói với cậu."

Alhaitham nhìn anh một lát, lại nhìn hành lang khách sạn tối om xung quanh, cuối cùng nép qua một bên nhường lối cho anh: "Vào trong rồi nói."

Hắn đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Kaveh đưa thứ gì đó ra trước mặt mình.

Là một bức chân dung, hình như anh rất vội, nên bức chân dung trong tay anh không được đóng gói chỉn chu mà chỉ đơn giản là chiếc khung vững chãi với rất nhiều nét vẽ tỉ mỉ trên đó.

Tất cả những nét vẽ đó, đều là Alhaitham.

Hắn đang nghiêng người bên bàn làm việc, hắn đang cau mày suy nghĩ gì đó, hắn đang chỉnh âm lượng tai nghe, hắn đang vừa ăn sáng vừa đọc sách, hắn đang ngủ gật với quyển sách dang dở vẫn còn trên tay...

Rất nhiều khoảnh khắc ngày thường của hắn được tái hiện dưới ngòi bút của anh, đúng như Kaveh nói, vừa đẹp vừa có hồn. Không những thế anh còn sắp xếp từng bức nhỏ lại với nhau, kết hợp thành một bức chân dung cỡ lớn rồi đóng khung lại. Alhaitham dưới góc nhìn của anh đẹp đẽ mà sống động, xứng đáng trở thành một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng. 

Giờ đây Kaveh mang tác phẩm nghệ thuật đó đặt trước mặt hắn, bằng tất cả tâm huyết mà anh có.

"Tặng cậu..." - Nhận ra bức tranh có phần thiếu trang trọng so với một món quà, Kaveh chợt bối rối, hai tay không kìm được thoáng run lên, "Uhm...hơi gấp nên anh chưa kịp đóng gói đàng hoàng..."

Alhaitham cắt ngang lời anh: "Tặng tôi?"

"Ừ, không phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao?" - Anh nhẩm tính một chút, bây giờ đang là tháng hai, tầm mười ngày nữa là đến sinh nhật đàn em cùng nhà, "Lẽ ra anh định chờ đúng ngày, nhưng mai cậu về rồi, sợ đến lúc anh về thì không kịp mất..."

Alhaitham không nói một lời, chỉ duỗi tay cầm lấy bức tranh rồi đứng lặng người ra đó.

"Đẹp chứ? Chấm điểm công tâm xem nào? Trông đỡ hơn nhiều so với bức phác thảo hôm trước anh cho cậu xem đúng không?"

Cuối cùng cũng đưa được đến tay người nhận, Kaveh nửa chờ mong nhận xét của hắn, nửa lại thấp thỏm lo âu. Lỡ đàn em cùng nhà không thích hay không hài lòng với cách tặng quà quá đường đột của anh thì sao...

Alhaitham không hé môi, cổ họng bị thứ gì đó chặn lại. Chẳng hiểu sao bức tranh trong tay hắn lại trĩu nặng đến vậy, cảm giác như hắn sắp không cầm nổi nó nữa. 

Kaveh dường như không phát hiện ra sự im lặng quá lâu của hắn, anh cứ luyên thuyên một mình, dẫu cho bầu không khí xung quanh đang dần trở nên ngượng ngập.

"Hah, thành quả suốt hai tháng qua của đàn anh đây, sao có thể không đẹp cho được?" - Kaveh ngẩng cao đầu, ra vẻ như mình đang rất tự tin chứ không hề chột dạ chút nào, "Anh đã luyện tập rất chăm chỉ để chờ đến ngày này đấy..."

Alhaitham đặt bức tranh xuống bàn, khàn giọng gọi tên anh: "Kaveh..."

"Sao vậy? Nếu cậu không thích tấm này thì anh có thể vẽ lại...Ưm..?!!"

Nửa câu sau bị nụ hôn bất thình lình ập đến chặn lại.

***

.

.

.

⚠️ Warning trước chap sau tại đây: #R18 #NSFW, nội dung không dành cho trẻ nhỏ nên hãy chuẩn bị tinh thần và cân nhắc nếu bạn chưa đủ tuổi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip