cao gót, son môi, vang đỏ

#haikaveh #R16

"Anh thật sự cho rằng tôi sẽ không nhận ra sao?"

Hiếm hoi lắm mới thấy được một nụ cười thoảng qua trên gương mặt điển trai nhưng lúc nào trông cũng lầm lì kia. Giáo sư - à không, đấy chỉ là lớp vỏ bọc mà Alhaitham đã dày công dựng nên thôi. Ban ngày hắn là một giáo sư chẳng quan tâm đến việc gì ngoài đứng lớp giảng bài và cắm đầu vào sách vở; còn lúc đêm về khi hắn rũ đi vẻ ngoài cứng nhắc đóng bộ trong sơ mi quần âu chỉnh tề, Alhaitham sống đúng với thân phận là người đứng đầu một tổ chức khét tiếng hoạt động trong bóng tối, săn lùng những tri thức cổ cấm kị. Cùng lúc sống hai cuộc đời đối lập nhau hoàn toàn không phải việc dễ dàng gì, nhưng có thể nói rằng hắn rất tận hưởng điều này. Dù không thật sự thích việc đứng lớp gõ đầu người khác, nhưng hắn lại rất ưng ý với căn phòng yên tĩnh mà Giáo viện dành riêng cho mình. Alhaitham có thể náu mình ở đó đọc sách cả ngày mà không sợ bị ai làm phiền, nếu hắn không có lớp nào vào hôm đó.

Về thân phận thứ hai, xét cho cùng thì hắn cũng không thực sự thích việc được nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ như thế. Quyền lực lúc nào cũng đi đôi với gánh nặng, một kẻ ưa sống an nhàn như Alhaitham dĩ nhiên sẽ không tự đâm đầu giành lấy vị trí đầy phiền toái này. Hắn chỉ đơn thuần bị thu hút bởi việc có thể chủ động tiếp cận nhiều nguồn tri thức hiếm lạ hơn nữa, đấy là động cơ duy nhất của hắn. Nhưng thời gian gần đây còn xuất hiện thêm một đối tượng - một niềm thích thú mới / khiến hắn bớt đi phần nào uể oải khi nhắc đến công việc của mình. Đó là Kaveh - một 'phụ nữ đẹp' mà hắn vừa quen biết gần đây.

"Anh đã biết từ khi nào?"

Alhaitham chưa bao giờ để ý đến giới tính của một người. Điều đó vốn dĩ không thể ảnh hưởng đến sự tự phân chia của hắn: đối với hắn, trên đời này chỉ có hai loại người. Người có thể ở gần lâu một chút và người không muốn phải tiếp xúc thân cận. Hắn vẫn chưa rõ Kaveh là loại nào. Rõ ràng anh không thuộc kiểu thứ hai, bởi nếu thế thì anh đã không có mặt ở đây - phòng riêng của hắn - trong một cự ly gần và tư thế ám muội thế này. Song Alhaitham cũng không thể thoải mái xếp anh vào kiểu thứ nhất được. Hắn không dễ tính đến mức biết đối phương có ý muốn ám sát mình mà vẫn đồng ý gần gũi người đấy.

"Thế anh nghĩ mình giấu được tôi đến khi nào?"

Có lẽ hắn sẽ đặc cách mà đặt ra thêm một phân loại nữa và xếp Kaveh vào đấy. Người có sức hút. Phải, anh ấy thật sự là một người có sức hút, là kiểu có thể mê hoặc người ta chỉ bằng một ánh nhìn, một cái chớp mắt đầy ý tứ. Tự thân Kaveh có thể làm được điều đó, mái tóc rực rỡ của anh, khuôn cằm thon thon tinh tế thực hợp với chiếc cổ thiên nga nõn nà, và nụ cười mỗi khi rộ nở trên môi lại khiến khung cảnh xung quanh như được phủ đầy ánh vàng - anh cuốn hút ngay cả khi không cần bất cứ một sự trợ giúp nào từ phấn son hay váy vóc. Nhưng hắn thừa nhận anh trông rất hợp với chiếc váy dạ tiệc bằng lụa đỏ này, với môi son cũng thuần sắc đỏ rực và đôi cao gót ôm gọn bàn chân yêu kiều. Alhaitham công nhận sự cố gắng và 'sáng tạo' của anh trong việc cố gắng tiếp cận hắn. Kẻ nghĩ đến chuyện gài người đẹp vào để moi móc thông tin từ Alhaitham không thiếu, nhưng táo bạo đến mức cho rằng hắn không phát giác được màn cải nữ trang này thì chỉ có mình anh mà thôi.

Hẳn anh đã đoán được hắn không phải kiểu người bị cuốn hút bởi cái đẹp trống rỗng thông thường. Phải là một người ngang hàng thì mới có thể đến gần trò chuyện với hắn lâu đến như vậy. Alhaitham siết chặt lấy cổ tay vừa chớm thử vùng vẫy của người kia, trượt tay với lấy ly vang đỏ đang để trên chiếc kệ kê sát giường. Hắn ngửa cổ chậm chạp nhấp một ngụm rượu, nhướn mắt nhìn Kaveh qua thành ly. Cặp môi rất đẹp của anh đang mím chặt vào nhau, đôi mắt ngọc bích mở to đầy vẻ bất kham. Chà, Alhaitham phì cười, anh trông giống một con cáo sa mạc đang xù lông thật đấy.

"Cô em tìm tới phòng tôi đây để làm gì hửm?"

Bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy quai hàm anh, Alhaitham cúi người chiếm lấy đôi môi rực rỡ gọi mời kia. Hắn chưa từng nghĩ một nụ hôn lại có thể đủ sức khiến mình thấy váng vất thế này. Phiến môi mềm mại của anh ấy như ướp vị rượu trở nên càng ngọt ngào hơn, và cái cách anh chuyển từ thế phòng vệ sang mềm nhũn người chịu thua nụ hôn của hắn chẳng khác nào đang cố tình khiêu khích sức kiềm chế trong Alhaitham. Hắn cắn nhẹ lên môi anh, kiên nhẫn mút mát môi dưới như đang dỗ dành Kaveh chịu hé môi đón nhận đầu lưỡi tiến vào đầy khao khát. "Anh có thể thành công giết tôi được mất, Kaveh." Alhaitham ghé vào tai anh thì thầm, bàn tay đã lần xuống bắp chân anh. Nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót khỏi gót chân ngà ngọc, ngón tay hắn nghịch ngợm gãi lên gan bàn chân anh, trượt vào kẽ ngón chân ngứa ngáy khiến Kaveh chẳng thể nào ngăn được một tiếng rên rỉ nóng cháy vuột khỏi bờ môi.

"Tôi sẽ giết anh thật đấy, giáo sư ạ." Kaveh quấn chặt chân quanh eo Alhaitham, nắm cổ áo hắn dứt khoát kéo sát về phía mình và chủ động mở màn cho cuộc tấn công thật sự đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip