cửa sổ, cánh đồng hoa, nước mắt
#haikaveh #angst
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Mùa mưa dài âm ỉ vừa đi qua, để lại cả thảm lá mềm sũng nước dưới gót chân. Nắng rọi qua những tán cây lọt xuống hong khô thảm lá ẩm ướt, khiến cho không khí xung quanh sực nức cái mùi hăng hăng của đất khi vừa mới tạnh mưa. Đây là mùi tôi và cả cậu ấy đều rất thích - chúng tôi thích nhiều mùi mà người lớn cho là kỳ lạ lắm. Nhưng mùi không khí ẩm thấp sau mưa là thích nhất. Bởi vì chỉ khi đã nếm vị của những ngày mưa, thì mới thấm thía được cái đẹp trong lành của một ngày nắng.
Qua được đoạn đường phủ đầy lá ẩm, tôi bắt đầu chuyển từ đi sang chạy. Nãy giờ vì sợ trượt té nên mới cố đi đứng đàng hoàng, chứ trong lòng tôi cứ thấp thỏm sợ trễ hẹn với cậu ấy. Haitham nhất định sẽ phàn nàn ngay nếu tôi trễ mất phút nào, dù chính bản thân cậu cũng là người ưa đi sát giờ. Thế nên tôi phải nhanh chân lên.
Chiều nào, sau khi học xong và phụ mẹ nốt việc nhà, tôi cũng hẹn đi cùng Haitham. Cậu ta là hàng xóm và cũng là đàn em chung trường với tôi - một ông cụ non chính hiệu luôn trông có vẻ khổ sở vì không tìm được chỗ hoàn toàn yên tĩnh để đọc sách. Vậy nên tôi mới dắt cậu ấy đến đây - căn chòi cũ mà hồi trước mẹ tôi dùng làm xưởng vẽ. Một chốn yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp để đọc sách và thư giãn. Chỗ ngồi ưa thích của Haitham là kế bên cửa sổ hứng nắng, từ góc này nhìn ra có thể thấy được cả cánh đồng hoa dại trải dài. Tôi cũng thích vị trí này, nên chúng tôi thường xuyên giành nhau rồi cãi vã. Tên nhóc Haitham đó thật không biết điều! 'Kính lão đắc thọ', cậu ta đã nghe qua câu này chưa nhỉ? Đáng lẽ cậu phải chủ động nhường chỗ ngay khi tôi tỏ ý muốn ngồi đấy chứ!
"Chắc chưa muộn đâu nhỉ." Có cơn gió khá mạnh thổi ngang qua khiến tôi phải dừng chân một chút - nãy giờ tôi đã như thế này cũng hai ba lần rồi. Hình như tôi vừa sụt cân chăng, thế nên cứ có gió thổi qua là lại thấy người lảo đảo chóng mặt. Hoặc cũng có thể do đi vội quá, Haitham cũng hay càm ràm bảo tôi đi đứng không đàng hoàng, cứ vấp té suốt. Ừ thì... đúng là hay té thật, nhưng có bao giờ tôi nhờ cậu ta đỡ dậy hay mua thuốc giùm đâu. Toàn cậu ta tự làm rồi quay sang bực dọc với tôi đấy chứ.
Haitham là một tên nhóc cứng đầu lại còn biết cách dùng miệng mồm chọc giận người khác, nhưng ở cạnh cậu ta cũng khá vui. Dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận cậu ta là một thiên tài hiếm có, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng số ngôn ngữ cậu ta biết dễ phải gấp đôi gấp ba tôi rồi. Nhờ Haitham giúp đỡ nên tôi mới đọc được một vài văn tự cổ về kiến trúc thời vua Deshert - chúng tôi đã cùng nhau mày mò dịch vào mỗi chiều hẹn nhau. Khi nhắc đến nghiên cứu, mắt Haitham sẽ sáng lên lạ thường. Dường như cậu ta có niềm yêu thích mạnh mẽ với tri thức (đặc biệt là về ngôn ngữ) và cậu lúc nào cũng tò mò. Luôn luôn thắc mắc về bất cứ điều gì, Haitham có thể dành hàng giờ đồng hồ để hỏi tôi về kiến trúc và hội họa - hai mảng mà cậu tự nhận là không có nhiều hiểu biết về. Có những hôm vì mải tranh luận quá, đến khi chúng tôi nhận ra thì trời đã tối mịt. Vì phải băng qua cánh rừng nhỏ mới tới được căn chòi này, nên trở về vào ban đêm thì khá đáng sợ đấy. Không khí rừng mưa ẩm thấp làm người ta không khỏi thấy bất an. Nhưng Haitham lì đòn thì chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì. Cậu ta cứ trơ mặt ra, bàn tay bé xíu siết chặt lấy tay tôi, khăng khăng kéo đi một đường.
Hôm nay chúng tôi hẹn nhau học vẽ đấy, tôi sẽ là giáo viên của Haitham. Chẳng hiểu sao cậu ta lại muốn thử vẽ vời nữa, vì trước giờ cậu trông không có vẻ gì là hứng thú với mấy môn nghệ thuật cả. Nhưng Haitham thật lòng muốn học, tôi có thể nói chắc thế luôn, vì cậu ta bảo mình sẽ tự chuẩn bị giấy và màu. Tôi chỉ việc tới 'lớp học' và 'chỉ giáo' cho cậu thôi. Khụ, đây là lần đầu Haitham hành xử như một đàn em đáng yêu với tôi đấy!
"Haitham!" Cuối cùng cũng qua được hết đường rừng, tôi bắt đầu len lỏi giữa cánh đồng hoa. Cái chòi nhỏ nằm ngay giữa, và Haitham thì vẫn ngồi đúng ở cái chỗ yêu thích của cậu - cạnh bên cửa sổ. Cậu chằm chằm nhìn ra ngoài khung cửa, có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đấy nên mới không nghe thấy tôi gọi. "Haitham! Al!Hai!Tham!" Tôi lấy hơi gào thật to. "Ê! Anh tới rồi này, không trễ hẹn nhá!"
Haitham vẫn không quay lại. Cậu ta không có vẻ gì là đã nghe thấy cả. Mặc cho tôi vừa chạy băng qua đồng hoa vừa um sùm tìm mọi cách để thu hút sự chú ý, Haitham vẫn cứ lặng người ngồi nhìn ra cửa sổ. "Tính bày trò gì với tui đây hả!" Chẳng lẽ tôi tới trễ rồi à, nên cậu ta mới kiếm chuyện trả đũa tôi? Nhưng trả đũa bằng cách ngó lơ thế này thì chả vui chút nào, tôi rất ghét bị xem như là vô hình đấy.
"Alhaitham! Haitham!!" Tôi đứng sát bên và hét thẳng vào tai cậu. Bất ngờ, Alhaitham quay về phía tôi. Nhưng điều đó chỉ càng làm tôi thấy hụt hẫng: vì ánh nhìn của cậu ấy dường như đang không đặt vào tôi. Dù đang quay về hướng tôi đứng thật, nhưng đôi mắt cậu thì lại hướng về phía xa xăm nào đấy. Alhaitham không nhìn tôi. Đôi mắt màu lục bảo không hề phản chiếu Kaveh, đôi mắt màu lục bảo trống rỗng. Và ươn ướt nước.
"Kaveh, anh trễ hẹn với tôi ba ngày rồi."
"Sao? Anh có trễ hẹn đâu mà, anh..."
"Anh đã hứa sẽ chỉ tôi vẽ mà. Tôi còn chuẩn bị sẵn màu."
Haitham cắt lời tôi, hình như cậu thực sự không nghe thấy tôi nói. Đuôi mắt có vẻ buồn rầu cụp xuống, cậu cúi gằm mặt nhìn tập giấy vẽ trên tay. Tập giấy đã nhàu nhĩ hết cả, khiến tôi nhìn mà sốt cả ruột. "Sao em không biết giữ đồ gì cả?" Người thích vẽ tranh nhìn cách Haitham vò giấy nát bươm thế kia ai mà chẳng tiếc, tôi cũng không ngoại lệ. "Đưa cho anh nào."
Tôi vươn tay ra muốn gỡ tập giấy khỏi tay cậu, nhưng, cứ như thể mọi chuyện đang xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ hoặc có chăng là tôi đang gặp ảo giác vậy, tay tôi sượt qua tập giấy. Vật thể hữu hình kia vừa trở nên trong suốt khi tay tôi chạm vào, hay chăng chính tôi mới là người trở nên trong suốt?
"H-Haitham, anh..."
"Anh đã hẹn chiều nào cũng sẽ đến đây với tôi mà. Sao anh có thể thất hứa như vậy?"
Haitham ôm đầu, cúi mình ngồi co người lại. Đôi vai cậu run lên bần bật. Đây là lần đầu tôi thấy cậu trong trạng thái thế này, Haitham mà tôi biết chưa bao giờ mất kiểm soát trong bất cứ việc gì. Trông cách cậu co ro ngồi và cứ không ngừng lẩm bẩm bằng giọng đứt quãng, tay tôi lại vô thức đưa ra, muốn vỗ vai cậu.
"Sao anh lại bỏ tôi một mình?"
Nhưng tôi không thể nào chạm đến cậu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip