Chương 4: Atsuko Taichi và tấm ảnh

Hồi Alheizntham còn sống ở Inazuma, nhà cậu từng có một chị giúp việc, nhưng khi chị ấy hai mươi ba tuổi, thì đã xin nghỉ làm theo gia đình định cư ở nước ngoài.

Nói là theo gia đình, nhưng chị ấy có mỗi mình mẹ, còn bố chị ấy nghe đâu là qua đời vì tai nạn hay chết đuối nào đó.

Hai mẹ con Alheizntham rất quý trọng Atsuko.

Atsuko Taichi là tên của chị giúp việc.

Những kí ức mà Alheizntham còn nhớ là Atsuko hiền lành, dịu dàng, thường xuất hiện với kiểu tóc xõa dài qua vai, có chút năng động và có sở thích trêu Alheizntham khóc, Alheizntham và Atsuko chính là một đôi bạn thân là như vậy. Khi Atsuko nói rằng mình sẽ nghỉ việc, Alheizntham đã gào khóc rất to, bám chân mẹ nắm một góc ống quần rồi kéo kéo, nước mắt nước mũi tèm nhem kêu mẹ giữ chân chỉ lại.

Kaveh nhìn xuống Alheizntham, xoa xoa đầu cậu rồi an ủi với vẻ mặt buồn pha chút tiếc nuối.

Cứ ngỡ ba người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ấy thế mà...

"Công nhận giờ cao điểm đúng là đông người thật ha." Alheizntham cảm thán.

"Haha, đây là lần đầu tiên cậu xuống ăn ở căng tin mà nhỉ?" Mehrak tiếp lời.

Hai người đang đứng xếp hàng gần quầy để chờ đến lượt lấy đồ ăn, hai tay cầm chắc khay đựng đồ ăn, vu vơ cười nói chuyện phiếm mà không biết có kha khá ánh mắt đang nhìn về phía họ. Vì hai chàng này khá đẹp trai, và cả hai đều là Alpha.

Liệu đây có phải là hai hoàng tử đang muốn trải nghiệm cuộc sống đời thường của người dân hay không?

Khi đến lượt mình lấy đồ ăn, Alheizntham đang tập trung suy nghĩ nên chọn cá hầm hoa ngọt hay thịt lợn hun khói, đây là hai món chính nên chỉ được phép chọn một trong hai, bỗng có giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu mà nhìn lên.

"Canh nấu xong rồi đây, tránh ra tránh ra nào, ai dính bỏng là ráng chịu nha." Một người phụ nữ quấn tóc chụp đầu đang đẩy ra một nồi canh nóng, khói trắng nối tiếp nhau mà bốc lên.

Theo phản xạ, người phụ ấy cũng ngước mặt lên để nhìn đường, Alheizntham cũng đứng đối diện người phụ nữ ấy, chỉ là bị ngăn cách bởi tấm kính của quầy thức ăn.

Đôi mắt người phụ nữ sáng lên khi thấy Alheizntham, bỏ dở việc đẩy xe mà đi nhanh đến gân quầy nói lớn: "Bé Heizn, là bé Heizn đúng không, trời ơi, mới đó mà đã lớn nhanh thế rồi, không lẽ chị đã già thật rồi sao, em đang học ở đây hả, tức là em chuyển đến sống ở đây đúng không, vậy chắc Kaveh cũng đang ở Sumeru nhỉ, lạy Kusanali, em còn nhớ chị không?"

Là Atsuko, là chị Atsuko.

Alheizntham cũng bất ngờ, cười hớn hở chào chị, nhưng có chút bối rối vì không biết nên trả lời chị bắt đầu từ đâu.

Khi hai người đang đắm chìm trong vui sước của cuộc hội sau hơn 5 năm. Một trong các cô đồng nghiệp ho nhẹ cảnh báo một tiếng, đành phải gác lại niềm vui mà tập trung vào công việc của mình.

Khi lấy xong thức ăn và chuẩn bị đi tìm Mehrak, Atsuko đã vẫy vẫy cái tay Alheizntham lại và nói:

"Bé Heizn, lại đây, chị mày cho thêm nè." Vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt lợn cho vào khay của Alheizntham.

-Đi nhanh đi, không người ta biết bây giờ, à mai xuống ăn tiếp nhá, mai có món ăn lắm, đảm bảo ngon, hợp gu em nữa.

Alheizntham vẫy tay chào hai cái rồi ra phía Mehrak ngồi, Atsuko thấy bóng Heizn dần hòa vào đám đông mới ngừng tay lại. Vẻ mặt có chút không nỡ.

"Người quen của cậu hả?" Mehrak tò mò.

Alheizntham ngừng động tác cho thức ăn vào miệng rồi nói: "Đang ăn không nên nói chuyện, tý đi."

"Người lúc nãy là Atsuko Taichi, chị ấy từng là giúp việc nhà tớ hồi tớ còn ở Inazuma, mà cậu đừng mơ tưởng tán được bả, nãy chỉ có hỏi mẹ tớ chắc kèo vẫn còn thích lắm này." Alheizntham nói với vẻ mặt đắc thắng.

- Hả? À không, tại tớ hơi bỡ ngỡ với người có cơ địa mặt căng như khủng bố của cậu ấy thế mà lại có người quen nên tớ hơi bất ngờ thô- a a đau!

Alheizntham véo vào eo Mehrak, Mehrak xin thua nên cậu mới buông tay, vừa đi Mehrak vừa xoa xoa chỗ Alheizntham tấn công lúc nãy, đột nhiên nhớ ra.

- Nãy cậu có nói thích gì gì đó hả? Là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm.

Alheizntham nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "À, chỉ thích mẹ tớ lắm, à không không, phải nói là cuồng mới phải, thôi đi nhanh đi, còn mười năm phút giải lao thôi, tớ muốn đến phòng phát thanh trả đồ."

"Trả đồ?" Mehrak ngơ ngác.

Alheizntham lấy ra trong túi quần một chiếc ví có hình thù ngầm nói rằng chủ nhân của nó mang giới tính nam. Mehrak ồ lên một tiếng. Alheizntham nói: "Tớ nhặt được lúc đang dọn dẹp kho thể dục, chắc ai đó làm rơi nên tớ có hỏi mọi người nhưng không ai nhận, nên tớ tính đem đến phòng phát thanh tìm chủ."

Mehrak chợt nhớ ra: "Đúng rồi, tớ phải đến phòng giáo viên để lấy bài tập cho cả lớp nữa, chúng ta nhanh lên thôi." Mehrak bước nhanh được bốn bước thì chợt đứng lại, ôm bụng rồi tiến nhanh lại chỗ Alheizntham, đặt hai tay lên vai cậu rồi nói: "Chúng ta là bạn đúng không?" Alheizntham gật đầu một cái.

- Vậy bạn bè phải giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn đúng không?

Alheizntham không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu thêm cái nữa. Còn mười phút nữa là hết giờ giải lao.

- Bạn của cậu đang gặp khó khăn, nên cậu đi lấy dùm tớ đống bài tập kia nhá, nhá, dù sao phòng giáo viên cách phòng phát thanh bốn lớp học thôi mà. Nha, được không, bạn Alheizntham thân mến ới ời ơi.

Chân của Mehrak run run, hai đầu cứ cọ vào nhau, tay thì đặt lên vai, tay thì ôm bụng. Có vẻ Alheizntham đã hiểu ra vấn đề, lạnh nhạt nói: "Ai bảo nốc tận ba cốc kem làm chi, lại còn là ba vị khác nhau nữa chứ, đáng đời, đây không giúp đâ-."

Chưa nói hết câu, Mehrak chạy đi đến chỗ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, kèm theo câu cảm ơn gió cuốn, mặc cho giám thị cảnh báo không chạy trên hành lên mà biến mất. Alheizntham thở dài rồi bấm thang máy để đi lên tầng bốn.

Alheizntham gõ cửa, bên trong nói lớn vọng ra lời mời vào, Alheizntham bước vào đóng cửa rồi nói: "Em là Alheizntham Kaffeegewurz của lớp chuyên tám thuộc Học phái Kshahrewar, em có nhặt được món này nên cần trả."

Sau khi điền đầy đủ thông tin, các anh chị phụ trách bắc loa thông báo, Alheizntham nhanh chóng rời đi đến phòng giáo viên làm việc đáng lí ra phải là của Lớp. Trưởng. Đáng. Kính. Đang. Bị. Tào. Tháo. Đuổi, mới phải.

Sau khi lịch sự xin phép vào, Alheizntham để ý phòng giáo viên chỉ có lác đác vài ba người, không thấy ông thầy kia đâu. Cậu tiến đến bàn làm việc, cầm chồng bài tập chuẩn bị rời đi thì thấy, dưới cái máy tính của ông thầy đang có nhô ra một cái gì đó.

Vị trí của nó khá khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ rất nhanh bỏ qua, Alheizntham được dạy là không được phép tò mò đồ của người khác, nhưng không được dạy là tìm điểm yếu của kẻ thù. Thầy Manmal cho Alheizntham cảm giác như mình bị ghét nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm, cậu cẩn thận cầm tờ giấy lên.

Bức ảnh bình thường, có lẽ là chụp ở công viên. Trong ảnh là hình ảnh hai người con trai đang cười, một người với mái tóc vàng óng là cười tươi nhất, tay phải giơ chữ V, tay trái cầm một cây kẹo bông sắp chảy. Người còn lại tóc xám mắt xanh có ánh đỏ, cười tủm tỉm, không giống cười cho lắm, nhưng có vẻ khá hạnh phúc.

Alheizntham đặt chồng bài tập xuống lật tấm ảnh để nhìn mặt sau, có ghi dòng chữ:

"Cùng K đi chơi sau khi thi xong, cùng đỗ vào Học Phái mong muốn."

Bên dưới có ghi tiếp: "Ngày 17 tháng 8 năm XXXX"

Thông tin tấm ảnh không đầy đủ lắm, dòng "Cùng đỗ vào Học Phái mong muốn" bị nhòe đi, như có ai xóa nhưng không hết, còn năm...

14 năm trước!

Còn K là ai, người tóc xám này là ai, có nhiều sự thắc mắc trong đầu Alheizntham.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, là một cô giáo đi vào, Alheizntham nhanh chóng chụp lại tấm ảnh, đặt lại vị trí cũ bên dưới máy tính, đi qua chỗ giáo viên nãy bước vào cúi chào một cái rồi đi thẳng về lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi chắc chắn rằng người đồng nghiệp cuối cùng đã lên xe về nhà, thầy Manmal đến phòng phát thanh lúc trời mà trăng đã lên cao đèn cao áp nối nhau khắp sáng, kiểm tra chiếc ví thất lạc vì chiều nay có nghe được thông báo, thầy đeo găng rồi cho vào túi đựng chuyên dụng, đi xuống sảnh chính ngó ngang chắc chắn rằng không có ai mới tiến ra chỗ nhà để xe, nhanh chóng rời khỏi trường, sau hai lần đổi xe, anh nhanh chóng có mặt tại trụ sở và yêu cầu kiểm tra ngay chiếc ví.

Sau hàng loạt các bước kiểm tra, đúng như anh nghĩ, kết quả cho ra nó dương tính với ma túy.

Cùng lúc đó, Alheizntham đang phóng to thu nhỏ tấm ảnh chụp bức ảnh hồi chiều.

-Hừm, sao hai người này nhìn quen thế nhỉ, hay từng gặp hồi bé mà mình không nhớ...

Khi đang đắm chìm trong suy tư, Kaveh nói vọng lên kêu Alheizntham xuống ăn cơm, Alheizntham thuận theo dạ một tiếng rồi bật dậy khỏi giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại để sáng, bước ra chỗ tủ lấy quân áo tiện thể tý tắm luôn.

Bên phải cánh tủ nếu mở ra sẽ có một cái gương toàn thân, khi Alheizntham lấy xong quần áo, vô tình nhìn vào gương, thấy bản thân nhìn rất giống với cái người tóc xám trong ảnh, liền lấy điện thoại để đối chiếu.

Thật sự là rất giống. Không lẽ nào...

Alheizntham đang bỡ ngỡ về kết quả, xong ném điện thoại lên giường mà tự độc thoại.

- Mình đúng là dở hơi mà...

Bên dưới là tiếng gọicọc cằn của Kaveh, nếu không nhanh chân, lượng thức ăn Alheizntham nạp vàotrong bữa tối nay: 0 miligram.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip