1. Câu chuyện của chúng ta
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, kệ sách lắp đầy khắp phòng, mùi hương thơm mát của giấy cũng thoang thoảng khắp nơi.
Hắn - Alhaitham, Quan Thư Ký của Giáo Viện Sumeru - đang ngồi trong phòng của mình, ngay trước bàn làm việc của mình mà đọc sách. Đôi đồng tử sắc lục của hắn chăm chú lướt qua những con chữ, một tay cầm sách tay kia chống cằm.
Hắn bỗng dừng lại, tay cầm sách từ từ hạ xuống. Hắn đưa mắt nhìn lên thân ảnh đang ngồi ở trước chiếc bàn phía đối diện bên trái. Anh - Kaveh, kiến trúc sư đại tài nổi tiếng khắp Sumeru - đang ung dung ngồi vẽ một bản thiết kế nháp, bên cạnh anh là một tô trái cây chứa đầy những loại quả ngọt.
Hắn liếc nhìn bóng lưng của anh. Vẫn là mái tóc vàng óng ánh đó, vẫn là chiếc áo trắng có phần khoét hở sau lưng, còn cả...thân hình mảnh mai đến khó hiểu ấy, một người con trai cũng có thể có dáng vẻ mong manh mỹ lệ, khiến người ta nhìn vào cũng muốn cất vào trong lòng sao?
Không...Có khi chỉ có mình hắn nghĩ vậy.
Hắn khẽ nhíu mày, cứ chăm chú vào bóng lưng đang ngồi trước mặt. Hắn thở ra một cái, lại chuyển ánh mắt về quyển sách đang đọc, cất giọng điệu bình bình mà nói.
"Sao anh không về phòng của mình?"
Anh nghe thấy người kia vừa lên tiếng, bản thân cũng quay lưng lại.
"À, tại sẵn có tô trái cây ở đây, bộ tôi ở đây không được hả?"
"Anh đang làm việc không phải sao?"
Kaveh lắc đầu. Anh cầm một quả đào Zaytun và cắn một miếng.
"Chỉ là ngồi vẽ nháp vài thứ thôi, không phải làm việc. Nè, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bộ tôi ở trong phòng cậu không được à?"
Alhaitham im lặng một chút. Hắn lại lên tiếng bằng giọng điệu bình bình không cảm xúc.
"Tôi muốn yên tĩnh đọc sách."
Anh khẽ nhăn mặt, giọng điệu có phần lớn hơn thường.
"Tôi nãy giờ có gây ồn đâu?"
Hắn thì thở dài một cái, ánh mắt vẫn dán vào từng con chữ trên quyển sách.
"Ồn quá..."
Anh liền mở to mắt, quay hẳn người mình về phía của hắn, nắm tay đã siết chặt lại.
"Cậu!...Hừm!..."
Kaveh quay phắt đầu đi chỗ khắc, cánh môi bĩu lại, tay khoanh trước ngực. Cơn giận bỗng chốc nổi lên, nhưng cũng chưa hẳn là mất kiểm soát. Anh chỉ thở mạnh một cái. Dẫu đang quay đầu đi chỗ khác, anh vẫn đưa mắt liếc nhìn chàng trai kia.
"Mà, cũng không hiểu...Làm sao hồi đó cậu lại ngỏ lời cho tôi ở chung vậy?"
Hắn cầm quyển sách trên tay, nhưng tâm trí thì đã không còn tập trung vào quyển sách nữa. Mắt của hắn bỗng chớp nhanh hơn thường, cánh môi hơi có xu hướng mím lại.
Hắn giữ im lặng hồi lâu, không trả lời, cũng khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Nè, Alhaitham?"
"Tôi cũng không biết."
Kaveh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Còn hắn, đôi mắt của hắn đã híp lại đôi chút, nhưng sâu thẳm trong đó như đang chiếu lại một thước phim đầy thơ mộng.
"Có thể nói...là có một cảm giác gì đó chăng?"
............
Tôi nhớ rõ, ngày đầu tiên tôi gặp anh ở giáo viện.
"Chào cậu, tôi là Kaveh, là tiền bối của cậu. Cậu tên gì ấy?"
Người con trai trước mặt hắn, cao hơn hắn nửa cái đầu, mỉm cười tươi rói với hắn mà niềm nở nói.
Alhaitham đã cảm thấy người này thật kỳ lạ. Rõ ràng là hắn đã cố tình ngồi ở một góc khuất trong thư viện, vậy mà anh ta vẫn cố tình tiếp cận mà bắt chuyện với hắn.
"Alhaitham...Tôi tên Alhaitham."
"Ồ, ra là Alhaitham. Vậy rất mong được làm quen với cậu-"
"Anh có ý đồ gì?"
Kaveh đơ người, anh chớp chớp mắt nhìn đối phương.
"H-Hả? Cậu nói vậy là sao?..."
"Rõ ràng là tôi không có chút gì nổi bật, lại còn ngồi một mình trong góc. Vậy tại sao anh lại muốn làm quen với tôi?"
Alhaitham dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn thẳng vào đôi đồng tử rực đỏ của anh. Đổi lại, hắn vẫn chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp ấy chớp chớp vài cái, sâu trong ánh mắt cũng chẳng có chút gì phòng bị hay ác cảm.
Rồi bỗng, anh nở nụ cười, một nụ cười thật tươi rói và thật đẹp, một nụ cười còn sáng chói và ấm áp hơn cả ánh Mặt Trời.
"Nói gì vậy? Thì là do thấy cậu ngồi một mình cô đơn nên tôi mới muốn bắt chuyện đó!"
Alhaitham ngẩn người. Hắn nhìn vị tiền bối trước mặt, trong tâm không khỏi dấy lên nhiều cảm xúc.
Đáng lẽ, lúc đó hắn đã có thể từ chối anh. Hẵn đã có thể nói hắn không cần bất kỳ ai trò chuyện với hắn. Nhưng hắn lại không làm được.
Tôi đoán, có lẽ ngay từ đầu, tôi đã bị say đắm bởi nụ cười của anh mất rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi dần qua, nhanh hay chậm, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, trong mắt tôi khi đó chỉ toàn là hình bóng của anh. Cách anh cười, anh nói, cách anh gọi tên tôi, cách anh xoa đầu tôi và tỏ ra là một vị tiền bối chững chạc, mọi hành động của anh đều cứ thế lưu lại trong tâm trí tôi không rõ nguyên do.
Tôi đã nghĩ, liệu chúng ta sẽ tiếp tục như thế này mãi được chứ?
"Anh có thể nào đừng cứ lo chuyện bao đồng có được không? Họ thì liên quan gì tới chúng ta? Tại sao anh cứ phải giúp đỡ họ vậy? Cứ tập trung vào dự án của chúng ta là được rồi."
Kaveh đứng ngay trước cái bàn mà Alhaitham đang ngồi, trên tay cầm xấp tài liệu nhìn hắn bằng một ánh mắt có phần mong chờ, nói đúng hơn là đang chờ sự chấp thuận. Hắn thì chỉ nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, vừa nhíu mày vừa cằn nhằn với nam nhân trước mặt.
Kaveh vẫn giữ được chút bình tĩnh mà kiên nhẫn thuyết phục hắn.
"Tôi biết. Nhưng cậu cũng nghĩ đi chứ? Họ góp tài liệu cho dự án của chúng ta. Chúng ta cũng nên biết điều mà giúp đỡ họ lần này."
"Việc giúp đỡ đó là họ tự làm, chúng ta chưa từng yêu cầu họ phải giúp."
Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, giọng điệu đã bực tức hơn.
"Nhưng nếu họ có lòng thì tại sao lại không? Tôi nói thật, cậu sống cũng vô tâm quá rồi đấy. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình thì còn nghĩa lý gì?"
Hắn thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới thái độ của người kia, vẫn ung dung với ý kiến của mình.
"Còn tôi thì thấy, anh mới là người quan tâm chuyện của người khác quá mức đấy."
"Ý cậu là sao hả? Tôi làm vậy là vì tôi tốt bụng, có gì sai?"
"Anh chỉ là đang không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà anh tự đặt lên bản thân mình sau sự ra đi của ba anh mà thôi."
Kaveh bỗng khựng lại trước câu nói vừa rồi. Bỗng anh siết chặt tay, đôi mắt có phần mở to hơn thường.
"Tôi như thế nào không phải là chuyện của cậu! Tóm lại, đó là đề nghị của tôi. Cậu không thể nào xem xét được hay sao? Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng cho mình là đúng?"
"Ý kiến của ai thì ý kiến, nhưng ý kiến của anh thì tôi không nhận. Nó quá cảm tính để một người như tôi phải dành ra chút thời gian để xem xét."
"Alhaitham, cậu nói vậy là có ý gì?! Tôi là đang chân thành góp ý. Cậu có còn chút gì đó tôn trọng tiền bối không vậy?"
Anh bỗng trở nên to tiếng hơn trước. Còn thái độ của hắn thì vẫn mảy may không quan tâm như vậy.
"Kaveh, anh bớt trẻ con lại đi. Đây là dự án của hai chúng ta. Tôi không có quyền làm theo ý kiến của mình sao?"
Hắn vẫn ngồi đó, đưa mắt liếc nhìn con người đang đứng trước bàn, giọng nói cũng bắt đầu cảm thấy bực dọc hơn trước. Anh không nhịn được nữa, bắt đầu mất đi sự bình tĩnh và kiên nhẫn từ nãy đến giờ.
"Ý kiến của cậu? Vậy còn ý kiến của tôi thì sao?! Cậu hết lần này tới lần khác bảo thủ, tôi đều bỏ qua không nói gì. Nhưng chẳng lẽ cậu không thể nào cho tôi một chút tôn trọng sao? Cậu đã thực sự để tâm tới ý kiến của tôi chưa vậy?"
"Tôi bảo thủ thì sao? Anh luôn miệng nói mình là tiền bối, cả ngày cứ lấy lý do này để lớn tiếng với tôi. Tôi làm theo ý kiến của mình thì có gì sai? Tôi cũng đã xem xét qua ý kiến của anh rồi. Tôi chính là cảm thấy ý kiến của tôi vẫn tốt hơn đấy?"
"Cậu còn dám nói tôi ỷ lại danh tiền bối sao? Rõ ràng là tôi không có điểm gì thua cậu. Lại nói đến chuyện cậu tự làm theo ý mình. Cậu đã từng làm một lần trong lúc chúng ta làm dự án rồi, giờ lại còn muốn làm lại lần hai? Lần trước tôi còn không tính toán với cậu, cậu đã không xem tôi ra gì rồi đúng không?"
"Không xem anh ra gì? Nếu mà như vậy, tôi còn cần phải làm dự án chung với anh sao?"
"Cậu đừng có nói cái giọng điệu như thể cậu bị bắt ép phải làm chung với tôi như vậy! Rõ ràng cậu là người đã ngỏ lời mời tôi trước!"
"Giờ tôi cũng đang hối hận đây."
"Cậu!...Biết vậy khi đó tôi đã không đồng ý!"
"Vậy tại sao khi đó anh lại đồng ý làm gì? Cứ coi như tôi là một phút ngu ngốc đi. Còn anh thì sao? Chẳng lẽ cũng vậy à?"
"Cậu đang gián tiếp nói tôi ngu ngốc đúng không? Dù có hồ đồ, cũng là hồ đồ khi quyết định làm chung với cậu! Rốt cuộc thì tôi đã gây họa gì mà lại phải làm chung dự án với cậu chứ?..."
"Rõ ràng là anh đã đồng ý, tôi không hề bắt ép anh. Đừng nói kiểu như vậy. Mà, cũng phải thôi, tôi cũng không biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến tôi đi mời anh làm chung dự án nữa. Giờ thì có muốn thoát cũng không được."
"Cậu tưởng là tôi muốn làm chung dự án với cậu lắm sao!?"
Kaveh lớn tiếng nói, dường như anh đã sắp bùng nổ.
"Tôi mới là người không muốn làm chung dự án với anh đấy!"
Alhaitham đứng phắt dậy, giọng điệu của hắn bỗng to tiếng thấy rõ. Rất ít khi nào thấy hắn ta lớn tiếng quát mắng như thế này. Đây có lẽ là lần đầu tiên...
Căn phòng liền chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Vốn dĩ, khi dự án vừa mới bắt đầu, căn phòng này là nơi mà hai người làm việc cùng nhau ở Giáo Viện. Khi đó, cứ tưởng nơi đây sẽ đem lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho hai người. Alhaitham còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên hắn bước chân vào căn phòng này cùng anh, vẻ ấm cúng và gần gũi ở trong đây khiến Alhaitham cảm thấy rất bị thu hút. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là khi đó, căn phòng này có hắn và anh.
Nhưng giờ đây, vẫn là hắn và anh đang đứng mặt đối mặt với nhau. Nhưng sao căn phòng này lại đầy ắp sự ngột ngạt khó thở như vậy?
Alhaitham nhìn người con trai trước mặt, thở dốc đôi chút, như đang bình tĩnh lại từ cơn giận dữ bất chợt. Bỗng nhiên, hắn tỉnh táo lại, và hắn thấy...gương mặt của Kaveh, gương mặt vẫn đẹp đẽ mỹ lệ như vậy nhưng lại đang bày ra một sắc thái không thể nào chạnh lòng hơn.
Trong thâm tâm hắn thật muốn đưa tay ra và vuốt ve gương mặt ấy để nó có thể trở nên dịu dàng trở lại. Nhưng hắn không làm được, vì hắn...đã vừa mới đánh mất đi tư cách để làm điều đó rồi.
Kaveh cắn răng cúi đầu. Phần tóc mái của anh cũng vì thế mà che đi mất phần nào của gương mặt ấy, cũng che đi mất biểu cảm đầy thất vọng của mình.
Cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không dịu dàng đã vang lên, cắt ngang khoảng không yên lặng ngột ngạt ấy.
"Cậu không muốn...cũng không ai ép cậu đâu."
Dứt câu, Kaveh đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt anh giờ đây đã hoàn toàn được lấp đầy bởi sự giận dữ. Thứ cảm xúc ấy quả là không hợp với một đôi mắt tuyệt đẹp như vậy.
Anh ném xấp tài liệu trên tay xuống chiếc bàn ngay trước mặt của Alhaitham, không quên thả lại cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo trước khi quay lưng và bước ra khỏi căn phòng.
Vừa đi tới cửa, anh dừng lại một chút, cất lên một giọng điệu không hề giận dữ. Dù không nhìn thấy được biểu cảm của anh, hắn vẫn có thể cảm nhận được qua giọng nói sự thất vọng và đau buồn ấy của anh.
"Dự án là của cậu. Cứ thẳng tay gạch tên tôi ra khỏi danh sách. Giờ...cũng không ai ép cậu phải thấy mặt tôi nữa..."
Dứt câu, anh đã mở cửa và bước ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa ấy cứ như một tiếng búa nỏ, đập thẳng vào đầu của hắn. Thật ồn...Cũng thật đau...
Hắn ngồi thụp xuống chiếc ghế, nhìn vào tờ giấy ghi rõ thông tin của dự án này.
Người thực hiện: Alhaitham và Kaveh.
Hắn và anh, rõ ràng đã ghi là hắn và anh. Giờ đây, sao chỉ còn có một người?
Suy nghĩ của hắn giờ rối loạn không ngừng. Rốt cuộc là vì sao? Hắn không giải thích được. Và chính vì không giải thích được, điều đó đã làm cho hắn khó chịu, thật sự khó chịu, khó chịu đến phát điên.
Hắn cầm cây viết trên tay, từ từ đưa ngòi viết đến gần con chữ "Kaveh" được viết ngay kế bên chữ "Alhaitham". Tay hắn sao lại run vậy...
Hắn híp mắt, nhìn thật kĩ dòng chữ "Alhaitham và Kaveh" đó, với một gương mặt cực kỳ vô cảm.
Ngòi viết được đặt xuống trang giấy. Hắn quẹt một đường thật dứt khoát không chút nương tay, ngay cả giấy cũng đã bị rách làm đôi.
Nhưng thứ hắn gạch không phải là "Kaveh", hắn đã gạch đi tên của cả hai. Vì khi trước, "Alhaitham và Kaveh" chưa bao giờ tách rời. Giờ đây, cũng chính là "Alhaitham và Kaveh" không còn tồn tại được nữa.
Hắn đẩy tờ giấy từ trên bàn trượt xuống thùng rác kế bên, rồi ngả người ra sau ghế. Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề. Đầu óc của hắn, chân tay của hắn, đều đang rất nặng...
Không còn "Alhaitham và Kaveh" nữa, liệu có còn nghĩa lý gì không?
Tôi đã sai, đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Anh cứ như thế, biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Từ lúc nào, ngay cả gặp mặt hay chào hỏi một câu cũng khó tới vậy.
Tôi không thích lo chuyện của người khác, càng không thích lo chuyện của anh. Nhưng tôi lại vẫn nhớ đến anh...
Lại là ngày tháng dần dà trôi qua. Nhưng dường như khoảng thời gian này, trôi qua một cách chẳng có nghĩa lý gì cả. Cuộc sống không có anh giờ chẳng là trở ngại của tôi. Tôi lo mỗi cuộc sống của tôi là đủ rồi.
Nhưng sao tôi lại thay lòng đổi ý? Hay thực chất, từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn mang trong mình một tia hy vọng hão huyền?
Tôi đã gần như chắc chắn với quyết định của mình. Tôi đã gần như chắc chắn với cuộc sống hiện tại của mình. Cho đến khi...anh lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Trời không nắng, cũng không mưa, gió cũng thật nhẹ nhàng, từng gợn mây trắng cũng vừa phải, không quá dày đặc.
Đối với hắn, hôm đó là một ngày bình thường, rất bình thường. Hắn vẫn như thường lệ, từ nhà đi tới Giáo Viện để chuẩn bị vào giờ làm việc.
Căn nhà này đáng lẽ ra là của hắn và người ấy, là nhà chung của cả hai. Mặc dù sau khi anh rút khỏi dự án, bảng thông tin của dự án vẫn luôn đề tên anh và Alhaitham. Căn nhà này là Giáo Viện cấp cho họ. Nhưng giờ anh ấy cũng không còn ở đây nữa. Xem ra, căn nhà này cũng chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.
Hắn dạo bước từ nhà lên đến Giáo Viện. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ cứ thế chiếu thẳng vào mắt hắn. Chẳng biết hắn có nhìn lầm hay không nhưng hình như hắn vừa nhìn thấy có một "tia nắng" nào đấy còn đang rực rỡ hơn cả những tia nắng khác.
Alhaitham bỗng dừng bước. Hắn chỉ biết đơ người ra nhìn, nhìn về một hình bóng nào đấy phía xa mà hắn nghĩ bản thân sẽ không còn bao giờ chạm vào được.
Hóa ra hắn không nhìn nhầm, "tia nắng" sáng nhất đời hắn kia rồi. Mái tóc vàng nhạt óng ánh của người đó phản chiếu cùng ánh nắng mặt trời, khiến cho người ấy trông như một viên hổ phách đang tỏa sáng lung linh dưới tia nắng ấm.
Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, trông vừa quen nhưng cũng vừa lạ.
Hắn đứng nhìn từ xa, nhìn tới ngây ngốc, nhưng không dám chạm đến. Hắn thấy anh nở nụ cười trò chuyện cùng với các hậu bối của mình, như cách mà anh đã từng làm với hắn. Hắn thấy đôi đồng tử rực đỏ ấy của anh đã trầm lắng hơn nhiều. Hắn thấy gương mặt của anh đã chững chạc đi không ít. Hắn thấy...anh đang nhìn về phía hắn.
Anh đã nhìn thấy hắn, nhưng rồi anh lại giả vờ như chẳng nhìn thấy gì. Điều đó khiến hắn rất khó chịu. Nếu là trước kia, anh sẽ làm gì? Nếu là trước kia, anh đã liền đi tới chỗ hắn mà xoa đầu hắn, cười đùa với hắn rồi.
Alhaitham bước một bước tiến về phía trước, rồi lại bước thêm một bước nữa. Hắn muốn sớm thoát khỏi đây, hắn muốn sớm không phải thấy dáng vẻ anh ngó lơ hắn. Hắn cứ nghĩ, nghĩ như thế, rồi bước đi thật đều.
Cuối cùng, hắn lại phát hiện ra bản thân mình đã tiến tới gần chỗ của anh đang đứng từ khi nào. Thật là mất thể diện.
Hai người hậu bối đang trò chuyện cùng Kaveh, trông thấy hắn thì liền chào hỏi.
"Chào ngài Quan Thư Ký, anh tới đây tìm chúng tôi có chuyện gì không?"
Alhaitham vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, dùng giọng điệu sắt đá mà đáp.
"Tôi không tìm hai người."
Hai vị hậu bối đó nghe xong đều quay sang nhìn nhau, rồi lại như nghĩ ra điều gì đó mà quay sang nói với hắn.
"À, chúng tôi hiểu rồi. Anh là tìm tiền bối Kaveh đúng không?"
"Vậy chúng tôi đi trước nhé, không làm phiền hai người nữa."
Nói xong, họ cũng mỉm cười rồi một mạch đi mất. Và thế là giờ, chỉ còn mỗi Alhaitham và Kaveh, mặt đối mặt với nhau.
Dù Alhaitham chủ động đi tới trước, cuối cùng cũng lại chẳng lên tiếng mở lời.
Vẫn là Kaveh biết ăn nói hơn, anh chỉ thở dài một cái, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó mà lên tiếng.
"Chào...lâu rồi không gặp cậu, Alhaitham..."
Hắn trông thấy người kia ấy vậy mà lại chịu mở lời trước, trong lòng nảy lên chút tia hy vọng. Hắn không nhìn anh, chỉ nhìn xuống dưới đất mà đáp.
"Cũng lâu thật..."
Lại một khoảng không im lặng nữa hiện lên. Chỉ vừa mới nói được hai câu, bầu không khí đã trở nên gượng gạo như thế này. Vẫn là Kaveh lần nữa chịu mở lời trước.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?..."
Alhaitham giữ im lặng một lúc. Rồi hắn lại quay đầu sang hướng khác, dùng giọng điệu bình thản đến khó chịu của mình mà đáp.
"Không có gì. Tiện đường nên hỏi thăm thôi..."
Kaveh khẽ nhíu mày. Từ nãy đến giờ anh đã cố gắng khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo hơn rồi đấy. Nhưng còn cái tên đầu gỗ này, trả lời như vậy thì có mười cái miệng của Kaveh cũng chẳng biết nói gì.
Bầu không khí cứ thế lại chìm trong im lặng mà ngay cả anh cũng không biết phải cứu vãn làm sao. Cũng may, lần này Alhaitham lại là người tự biết mở lời trước.
"Dạo gần đây vẫn ổn chứ?"
Thấy đối phương chủ động lên tiếng, anh cũng không ngại đáp lại.
"Tôi cũng không biết như thế nào mới gọi là ổn..."
Đôi mắt của anh híp lại đôi chút, sâu thẳm trong đó còn chất chứa một nỗi buồn phảng phất khó nhận ra.
Hắn cảm thấy anh giờ đây có gì lạ. Vẻ ngoài của anh không còn đem lại cho hắn một cảm giác tươi sáng như trước nữa. Cũng phải, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.
"Sức khỏe? Công việc?"
"Sức khỏe thì vẫn vậy thôi. Còn công việc...cũng không tới nỗi nào..."
Vừa nói anh vừa cười trừ, cũng chẳng biết là nói dối hay nói thật, hay còn có ẩn ý gì khác.
Anh lập tức nhìn sang và hỏi hắn, như để chuyển chủ đề.
"Nghe bảo cậu là Quan Thư Ký mà nhỉ? Cậu còn phải đi làm mà. Tôi cũng đi gặp khách hàng đây..."
Dứt câu, anh đã liền bước ngang qua hắn mà toan vụt đi mất.
"Kaveh..."
Hắn chỉ kịp gọi tên anh, nhưng anh vẫn cứ thế bước đi mất như chưa nghe thấy gì. Hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng cứ thế xa dần mà đôi chân thì vẫn bị chôn vùi một chỗ. Hắn muốn đuổi theo anh, nhưng sao hắn lại muốn làm vậy?
Trong thâm tâm hắn, dường như đã có thứ gì đó thôi thúc hắn, khiến hắn muốn tìm hiểu về anh.
Tôi đã từng nghĩ như thế. Tôi đã rất tò mò về anh. Tôi muốn biết...cuốc sống của anh không có tôi sẽ trông như thế nào.
"Vất vả rồi Alhaitham. Hôm nay tan làm sớm thôi."
Hắn liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc, trên đường đi cũng không quên chào tạm biệt các đồng nghiệp của mình.
"Vất vả rồi. Tạm biệt."
Hắn sải bước ra khỏi Giáo Viện thật nhanh, vừa đi vừa cầm quyển sách trên tay mà đọc. Không biết từ khi nào, hắn đã đi đến quán Lambad.
Có lẽ, hôm nay hắn sẽ mua một món ăn gì đó mang về nhà như mọi khi.
"Anh nói gì vậy chứ? Nếu như bỏ qua cái cổng này thì làm sao mà căn nhà hoàn thiện được?"
"Mong anh thông cảm. Chỉ là...tôi hơi thiếu ngân sách, có thể cắt giảm bớt không?..."
"Haiz...Vậy rốt cuộc anh là muốn cắt giảm chi tiêu?...Thế thì bản thiết kế này không có cái gì dùng được nữa..."
"Anh Kaveh, tôi biết anh là kiến trúc sư đại tài. Tôi cũng không phải là cố ý làm khó anh..."
Chàng kiến trúc sư tóc vàng ấy chỉ biết đỡ trán mà thở dài.
"Được rồi...Còn gì nói ra hết đi...Tôi chỉ sửa thêm một lần nữa thôi đấy..."
Ngay lập tức, vị khách hàng kia cúi đầu cảm ơn không ngớt.
"Cảm ơn! Cảm ơn anh! Thành thật xin lỗi...Tôi hứa sẽ chỉ sửa một lần nữa thôi."
Tiếp theo đó, cả hai người họ lại tiếp tục bàn bạc với nhau về bản thiết kế.
Alhaitham vốn dĩ đang đi lướt qua họ. Nhưng không hiểu sao, tâm trí của hắn liền bị bắt lại khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy.
Hắn đứng từ xa, đưa mắt liếc nhìn thân ảnh cùng mái tóc vàng óng ấy. Vốn dĩ, hắn đã không muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn tập trung vào quyển sách của hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn lại bị thu hút bởi giọng nói ấy một cách dễ dàng như vậy.
Hắn chỉ nán lại đó một lúc rồi cũng bước đi tiếp. Hắn vào quán Lambad, đặt mua một phần ăn rồi nhanh chóng về nhà.
Tôi không biết là cuộc sống của một kiến trúc sư lại trông như vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cuộc sống của Kaveh, ngoài những lúc phải chỉnh sửa bản thiết kế nhiều lần, thì nó thật sự hào nhoáng như những gì người ta hay nói sao? Không, tôi không tin là như vậy.
Chiều đã qua, mặt trời đã xuống núi. Hắn đang ngồi trong nhà ung dung đọc sách nhưng tâm trí cứ cảm thấy bất an.
Hắn bỗng dừng lại, nghĩ về khung cảnh của Kaveh và vị khách lúc chiều. Xem ra những ngày tháng qua, Kaveh sống cũng không phải là thảnh thơi.
Đang còn nghĩ ngợi vài điều, hắn đã liền nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Dù vậy, hắn cũng không ngại mà nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, người ấy từ tốn lên tiếng.
"Xin chào. Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là Alhaitham không?"
"Phải. Là tôi. Có chuyện gì không? Anh là ai?"
Alhaitham bình tĩnh trả lời, thắc mắc vì sao đã trễ rồi mà vẫn có người gọi cho hắn.
"Tôi là chủ của quán rượu Lambad. Anh là người quen của anh Kaveh đúng không?"
Khi vừa nghe thấy cái tên được nhắc đến, hắn liền nhíu mày.
"Kaveh?..."
"Phải. Tôi nghe thấy Kaveh có nhắc đến tên của anh."
Alhaitham im lặng một chút rồi cũng trả lời.
"Ừ, tôi là người quen của Kaveh. Anh hỏi vậy là có chuyện gì?"
"Anh Kaveh đã say lắm rồi. Suốt buổi tôi chỉ thấy anh ấy nhắc đến một cái tên, cụ thể là anh, nên tôi nghĩ có lẽ anh sẽ giúp được..."
"Kaveh say sao? Anh ấy uống nhiều rượu lắm à?"
"Phải, anh Kaveh đã uống rất nhiều rượu, dường như là có chuyện gì đó buồn phiền..."
Hắn lại im lặng một lúc, ngẫm nghĩ điều gì đó khá lâu. Hắn đang do dự, nhưng chẳng hiểu sao lần này...hắn lại có chút gì đó muốn bước vào mớ phiền phức này.
Không đúng, hắn nghĩ...hắn nên bước vào mớ phiền phức này mới phải. Rốt cuộc là hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, đã bỏ lỡ bao nhiêu thời cơ. Nếu như lần này hắn cũng không đủ dũng khí để đến gần với anh ấy lần nữa thì... Hắn không chắc. Hắn trước giờ luôn chắc chắn trước khi làm. Chỉ riêng lần này...
"Anh Alhaitham?..."
Đầu dây bên kia mãi lại chẳng thấy ai trả lời, mới bèn lên tiếng thắc mắc. Đáp lại người ấy cuối cùng cũng là một giọng nói kiên định và quyết đoán.
"Đợi tôi mười phút. Tôi sẽ tới đó ngay."
"Cảm ơn anh."
Cuộc gọi vừa cúp, hắn đã liền đứng lên, với lấy chiếc áo khoác, choàng lên người và bước ra khỏi nhà.
Hắn hướng tới quán rượu Lambad, bước chân có phần nhanh một chút. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ vài điều.
Tại sao Kaveh lại uống rượu đến say khướt như vậy? Chắc chắn không phải chỉ vì chuyện hồi chiều. Hẳn là vẫn còn nhiều chuyện khác mới khiến anh ấy phiền lòng như vậy. Chẳng lẽ cuộc sống của Kaveh lại trắc trở thế sao?
Những câu hỏi cứ thế quay cuồng trong đầu của hắn, cứ như vậy mà đã tới được quán rượu Lambad từ khi nào. Hắn đứng ở ngoài, ngập ngừng một chút rồi mới mở cửa và bước vào trong.
Vừa mở cửa bước vào, sự ấm cúng và nồng nhiệt của quán rượu đã liền ập tới hắn. Hắn đảo mắt một vòng để tìm kiếm thân ảnh ấy, cuối cùng thì dừng mắt ngay chiếc bàn ở gần quầy mà ông chủ đang đứng.
Alhaitham ung dung bước vào, người chủ quán cũng nhìn thấy hắn. Người ấy liền nở một nụ cười mà chào đón hắn.
"Cậu tới rồi sao? Kaveh ở ngay bên kia kìa."
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông chủ nhiều."
Ông chủ chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Còn Alhaitham, hắn liền hướng tới chiếc bàn nơi mà Kaveh đang ngồi.
Anh nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu sang một bên, trên bàn còn có vài ly rượu. Có ly còn đầy và cũng có ly đã cạn. Hắn đứng ngay cạnh chiếc bàn, khẽ thở dài một cái rồi từ tốn lên tiếng.
"Kaveh."
Thân ảnh phía dưới động đậy đôi chút. Nhưng anh không ngồi dậy nhìn hắn, anh chỉ dùng giọng nói say sỉn của mình mà đáp lại.
"Ai vậy?..."
"Là tôi, Alhaitham."
Kaveh lúc này mới mở hờ mắt để liếc nhìn hắn một cái.
"Alhaitham?...À, là tên đó...Không có chuyện cậu ta đến những nơi như thế này đâu..."
"Là chủ quán gọi tôi đến. Anh uống nhiều quá rồi, đi về thôi."
Anh chỉ nhíu mày, lắc lắc cái đầu ở trên bàn thật chậm rãi.
"Cậu giỏi bịa chuyện ghê..."
Hắn dần mất kiên nhẫn, thở dài một cái mà lay người anh một chút.
"Này, nhìn tôi đi. Anh nhìn mặt tôi còn không nhận ra sao?"
Anh cố gắng mở mắt nhìn hắn, nhìn kỹ gương mặt của hắn. Rồi đột nhiên anh lại ngồi dậy, đưa tay lên chạm lấy gương mặt của hắn.
"Nè, nhìn cậu đẹp trai đó chứ..."
Hắn mở to mắt bất ngờ, vội giật lùi về sau một chút khi anh vừa chạm tay vào gương mặt của mình.
Dù vậy, anh vẫn không có vẻ gì là bỏ cuộc. Anh dùng tay với xa hơn, nhẹ nhàng nắm lấy phía sau cần cổ của hắn mà kéo gương mặt của hắn đến gần hơn.
"Cậu thực sự rất đẹp trai...Chẳng giống cái tên Alhaitham đó...Mặt mày suốt ngày đen thùi lùi, lạnh lùng chán nản, chẳng có tí sức sống gì..."
Mặt của hắn khẽ đanh lại ngay sau khi nghe được những lời đó. Vốn dĩ, mới giây trước hắn còn đang định cảm thấy vui vì anh ấy khen mình đẹp trai, nhưng xem ra cảm xúc chưa kịp tới thì đã bị dập tắt một cách không thương tiếc rồi.
Hắn vẫn giữ bình tĩnh, nói với anh bằng một giọng điệu bình bình.
"Đi về thôi, Kaveh."
Anh quay phắt đầu đi, lại giở một giọng điệu trẻ con đến khó chiều.
"Không!...Cho tôi ở đây đi..."
"Ở đây không tốt. Về nhà rồi ngủ."
Anh lại chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn. Bỗng mắt anh mở hờ, một nỗi buồn vô hình nào đấy bỗng vụt qua đôi đồng tử ấm áp của anh. Gương mặt đỏ bừng bởi men rượu, còn thêm cả đôi mắt ấy, trông giống như anh sắp khóc vậy.
"Nhà?...Tôi làm gì có nhà chứ..."
Đôi mắt hắn mở to hơn thường, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn kia. Hắn tự hỏi tại sao anh lại nói như vậy. Hắn muốn biết rốt cuộc thì anh bây giờ đang sống trong hoàn cảnh thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ vẫn là nên đưa anh ấy về "nhà".
"Được rồi, vậy thì về nhà tôi."
Biểu cảm của anh bỗng chốc trở nên phấn khởi hơn, đôi mắt sáng bừng như hai vì sao nhỏ.
"Nhà cậu...Nhà cậu? Tôi được về nhà cậu á?...Tôi được về nhà của một người đẹp trai như cậu hả?"
Hắn không chần chừ gì nữa, vội nắm lấy cổ tay của Kaveh để bắt anh đứng dậy.
"Phải, dĩ nhiên là được, tất cả đều được. Vậy giờ đi về được chưa?"
"Ừm ừm!..."
Vừa bị Alhaitham kéo dậy, vừa bị cơn say dày vò, Kaveh chỉ mỉm cười một cách vừa dễ thương vừa ngây ngốc. Ấy vậy mà anh lại quên mất bản thân mình đã ngồi từ nãy tới giờ, khi vừa đứng dậy chắc chắn sẽ không đời nào đứng vững được.
Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn có hơi mờ ảo một chút, nhất thời bất cẩn mà ngã cả người về phía trước.
Cũng may là có hắn nhanh nhạy, đã đỡ được cơ thể của anh một cách an toàn. Anh dựa đầu vào một bên vai của hắn, nhíu mày vì sự chóng mặt vừa rồi.
Tay hắn đặt ngay sau lưng của anh, từ tốn đỡ anh dựa vào lòng của mình. Sau cùng, hắn cũng phải thở dài một cái rõ to.
"Được rồi được rồi...Để tôi cõng anh về..."
Nói là làm, vừa dứt câu thì hắn đã xoay người lại, cúi người xuống và để Kaveh ngã vào tấm lưng của mình. Sau đó, hắn dễ dàng nắm lấy hai bắp đùi của anh và thuận lợi cõng anh lên.
Đối với hắn mà nói, anh thật ra cũng không nặng lắm. Nhìn vậy thôi chứ thực ra Kaveh lại khá gầy. Cũng không biết anh ấy ăn uống kiểu gì mà lại để bản thân mình thành ra như thế này.
Hắn từ từ sải bước đến cửa quán rượu, khi đi ngang qua quầy của chủ quán cũng không quên để lại vài câu.
"Ông chủ, hóa đơn của Kaveh hôm nay cứ gửi cho văn phòng của Quan Thư Ký."
Chủ quán không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười và gật đầu như đã hiểu.
Cuối cùng, hắn cũng đã bước ra tới cửa của quán rượu. Một nhân viên thấy hắn không tiện tay nên đã mở cửa giúp hắn.
Alhaitham để lại một câu cảm ơn và rồi bước ra khỏi quán rượu ngay lập tức. Hắn bắt đầu hướng bước chân của mình về nhà của hắn, cùng với Kaveh ở trên lưng.
Giờ cũng đã gần nửa đêm, đường phố Thành Sumeru rất vắng vẻ, dường như chỉ còn sót lại những ánh đèn đường sáng nhạt nhòa trong đêm. Nhiệt độ bắt đầu giảm, trời cũng đã bắt đầu lạnh.
Alhaitham cõng Kaveh trên lưng, bước chân đã nhanh hơn một chút. Hắn thực sự không muốn một trong hai người phải đổ bệnh vào sáng hôm sau. Tốt nhất vẫn là nên về nhà càng sớm càng tốt. Không biết Kaveh có cảm thấy lạnh không...
Bỗng, hắn cảm nhận được có vòng tay nào đấy đã siết lại hơn một chút ngay trước cổ của hắn. Vòng tay ấm áp của anh liền siết chặt hơn một chút. Mọi hành động của anh đều như là trong vô thức, vô thức ôm lấy "vật thể" ấm áp nhất giữa trời đêm se lạnh này.
Hắn khẽ mím môi, rồi lại trong vô thức nhẹ nâng khóe miệng từ khi nào. Nhiệt độ cơ thể của Kaveh cứ thế được "truyền qua" cho hắn. Đó là một cảm giác rất dễ chịu, hắn không thể nào chối cãi được.
Giữa trời đêm thanh vắng như thế này, chỉ có hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau. Hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim của họ đều hòa vào làm một. Chưa bao giờ hắn có thể nhận thức rõ được sự ấm áp là gì. Đối với hắn đó là một cảm giác rất mơ hồ, chỉ có nóng và lạnh, ấm áp là gì mới được? Nhưng xem ra giờ đây, hắn cũng đã dần mường tượng được rồi.
Không hiểu sao, hắn lại không muốn những giây phút này trôi qua quá nhanh. Nhưng nếu không nhanh chân về nhà, cả hai sẽ nhiễm lạnh mất.
Hắn bỗng mỉm cười, mỉm cười đến ngây ngốc. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới lại cảm nhận được "Alhaitham và Kaveh" của khi đó là như thế nào.
Đã rất lâu rồi, cả hai mới được ở gần nhau thoải mái như vậy.
"Kaveh này, sao anh lại không có nhà?"
Đi được một đoạn, hắn bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. Anh chỉ ậm ừ vài cái và thả ra một câu trả lời nhẹ tênh.
"Bán rồi."
Alhaitham lại nhướn mày.
"Sao lại bán?"
"Bỏ hết rồi...Không quan tâm gì nữa."
Hắn vẫn tiếp tục thắc mắc.
"Vậy giờ anh sống ở đâu?"
"Ngoài đường á..."
"Thế sao anh không dùng tiền thuê nhà?"
"Hết tiền òi...Đang nợ...Dori..."
Ngàn vạn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu của Alhaitham. Nhưng thiết nghĩ hắn không nên hỏi nữa, có khác gì thẩm vấn đâu chứ. Chỉ nhiêu đây thông tin là đủ, hắn sẽ từ từ điều tra thêm. Chỉ ít, hắn giờ cũng biết hoàn cảnh sống của Kaveh còn tệ hơn hắn nghĩ.
Đi hoài đi mãi cuối cùng cũng phải về tới nhà. Alhaitham trông thấy căn nhà thân thuộc của mình mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn một tay giữ chặt lấy chân của Kaveh, một tay dùng chìa khóa để mở cửa.
Vừa bước vào trong nhà, chỉ kịp tháo đôi giày ra ở trước cửa, hắn đã liền cõng anh tới chiếc ghế dài ở phòng khách và đặt anh nằm xuống đó.
Hắn từ từ cẩn thận, đảm bảo người ấy không cảm thấy đau, không cảm thấy khó chịu dù chỉ là một chút.
Xong xuôi, hắn giúp anh cởi giày và áo khoác bên ngoài ra, cất gọn vào một chỗ. Bỗng, hắn thấy Kaveh xoay người, cựa quậy đôi chút trên chiếc ghế dài.
"Đây là đâu?...Ấm quá vậy..."
Alhaitham ngồi trên chiếc ghế dài, ngay kế bên Kaveh. Hắn ung dung đáp lại.
"Đây là nhà tôi."
Anh không có vẻ gì là bất ngờ, phần nhiều là do chìm đắm trong men rượu. Sự tỉnh táo không còn nhiều, anh cũng chẳng thể kiểm soát được những lời lẽ thốt ra.
"Ò, ra là nhà của cậu đẹp trai..."
Hắn hơi cúi người xuống, thở dài một cái mà nói với thân ảnh đang mê man ở dưới.
"Sao anh lại uống say như vậy?... "
Anh ậm ừ vài tiếng, nấc lên một cái rồi đáp.
"Tôi...buồn...muốn giải sầu..."
"Sao anh lại buồn?"
Mắt anh mở hờ, đôi chân mày đã nhíu lại từ khi nào.
"Biết gì không?...Sáng nay...tôi đã..."
"Đã?..."
"Ừm...gặp lại một người...một người bạn rất thân...là hậu bối của tôi..."
Alhaitham liền nhướn mày.
"Vậy chẳng phải nên vui sao?"
Hắn thấy anh liền cọ quậy cái đầu trên tấm nệm, lắc qua lắc lại vài cái.
"Cậu không hiểu rồi...Người đó...không có thích tôi...Người đó ghét tôi lắm..."
Vừa nghe xong, hắn đã ngây người ra nhìn anh. Hắn chỉ biết nhìn anh, nhìn bằng con mắt bàng hoàng. Lát sau, hắn cũng cố mở miệng ra lên tiếng.
"Sao anh lại nghĩ...người đó ghét anh?"
"Người đó nghĩ người đó giỏi hơn tôi nè...Xem thường tôi, chê bai tôi, còn không muốn làm chung dự án với tôi nữa...Tự nhiên sáng nay lại tới bắt chuyện, làm tôi sợ muốn chết...Đúng là cái đồ khó hiểu...Không phải là cậu ta đã biết rồi đến cười nhạo tôi đó chứ?..."
Nói rồi, anh lại ho vài cái, lại nấc vài cái. Anh đỡ trán, cố gắng dùng tay chống người dậy.
Hắn thấy thế liền rót một ly nước mà đưa cho anh. Dẫu vậy, anh lại bỗng dưng giở thói trẻ con mà quay mặt đi.
"Mau uống đi, Kaveh."
"Hông...cậu uống đi..."
Hắn thở dài một cái, dùng tay nắm lấy cằm của anh mà kéo mặt anh nhìn về phía mình. Hắn đưa ly nước tới gần miệng anh.
"Uống đi, anh mới thấy đỡ khó chịu."
Kaveh vẫn bày ra vẻ mặt chống đối đó, nhưng rồi anh vẫn nhận lấy ly nước mà uống vài ngụm. Uống xong, anh đưa ly nước đó cho Alhaitham còn bản thân thì thả mình xuống chiếc nệm bên dưới, toàn thân cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Alhaitham đặt ly nước xuống bàn. Hắn trườn người xuống gần anh hơn, hai tay chống xuống nệm, khóa thân thể anh lại ngay giữa.
"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Chắc chắn người kia không ghét anh tới vậy đâu."
"Làm sao mà cậu có thể khẳng định như vậy được..."
"Nếu bây giờ anh cho cậu ta thêm một cơ hội nữa...chắc chắn cậu ta sẽ chứng minh được điều đó. Đôi khi, cậu ta chỉ là bất đồng quan điểm với anh thôi, tính cách cũng có thể là không hợp, nhưng...cậu ta chắc chắn rất trân trọng anh..."
Kaveh mở hờ mắt, nhưng chắc hẳn anh cũng chẳng nhìn thấy rõ điều gì.
"Cơ hội?..."
Hắn gật đầu, đưa một tay lên mặt của anh, khẽ gạt đi một phần tóc mai vướng trên trán. Gương mặt của hắn vẫn vô cảm như vậy, nhưng giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng đến khó tin.
"Phải, một cơ hội. Một cơ hội để...bắt đầu lại mối quan hệ của chúng ta..."
Kaveh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, làm anh chẳng biết thật giả ra sao. Thời gian bỗng như ngưng đọng một chút. Hơi thở của cả hắn và anh đều như hòa quyện vào nhau. Ngay cả nhịp tim của hai người cũng vậy. Đã rất lâu rồi, trái tim của cả hai mới cùng chung một nhịp đập, chung một chí hướng, chung một khát khao...
Hắn ngắm nhìn thân ảnh nằm dưới thân mình thật kỹ càng. Dưới ánh đèn mập mờ trong nhà cùng ánh trăng dịu nhẹ qua khung cửa sổ, hắn mới trông thấy nam nhân ở dưới cứ như một bức tranh, độc nhất mỹ lệ đến vậy. Hắn không am hiểu nghệ thuật, nhưng hắn vẫn đủ biết Kaveh lại đẹp như thế nào.
Bỗng, hắn cảm nhận thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt của mình. Là tay của Kaveh, bàn tay không tì vết của anh nhẹ nhàng chạm vào một bên má của hắn. Anh dùng đôi đồng tử rực đỏ đang mê mẩn trong cơn say nồng đó, khám phá từng đường nét của gương mặt tuấn tú kia dù bản thân cũng chẳng thấy rõ được gì.
"Kaveh..."
Tên của anh được vang lên, bởi một giọng nói vừa trầm vừa dịu. Điều đó khiến anh rất thoải mái. Kể cả sự ấm áp đang bao bọc lấy anh nữa, tất cả đều khiến anh muốn lim dim một chút.
Qua giây lát, bàn tay của anh đã hạ xuống. Hắn nhìn anh, trông thấy anh đã nhắm mặt lại từ khi nào, hơi thở cũng rất đều đặn.
"Kaveh?"
Anh chỉ quay đầu sang một bên, phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, hơi thở vẫn đều đều như vậy.
"Này, Kaveh..."
Hắn thử lay người của anh ấy nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, lực bất đồng tâm, hắn chỉ có thể thở dài một cách ngán ngẩm.
Hắn ngồi hẳn người dậy, rời khỏi người của Kaveh, một tay dây dây hai bên thái dương của mình. Anh còn chưa cho hắn đáp án, đã liền lăn ra ngủ say, thật hết nói nổi...
Alhaitham quay đầu sang nhìn Kaveh đang nằm ngủ say sưa trên ghế, bản thân mình cũng tự cảm thấy buồn cười. Hắn nhếch môi, nhìn người mà mình vẫn luôn để ở trong lòng với ánh mắt hỗn độn cảm xúc.
"Im lặng...có tính là đồng ý không?"
Tôi không biết từ khi nào bản thân lại mềm lòng như vậy. Hay nói đúng hơn, anh ấy là điều duy nhất khiến tôi mềm lòng.
Vào thời khắc đó, tôi đã đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân tôi còn chưa nhìn rõ được kết quả. Nhưng tôi biết, khoảng thời gian sắp tới sẽ trôi qua theo một cách mà tôi sẽ mãi không bao giờ hối hận với quyết định bây giờ.
Nói thế, chẳng phải ông trời đang trêu đùa chúng ta sao? Mối quan hệ của tôi và anh, vốn dĩ đã rất hỗn loạn.
Nhưng giờ, đã tới lúc sắp xếp lại tất cả, và tiếp tục viết nên câu chuyện dang dở này.
............
"Alhaitham. Alhaitham à. Này! Alhaitham!"
Hắn bừng tỉnh khỏi sự hồi tưởng miên man của mình. Hắn nhận ra hắn vẫn đang cầm quyển sách, vẫn đang ngồi trong phòng của mình, nhưng bản thân nãy giờ vẫn không hề để tâm tới quyển sách.
Ngoài ra, hắn còn nghe thấy một giọng nói khác, một giọng nói thật ồn ào và cũng thân quen với hắn.
Hắn quay sang nhìn người ấy như để đáp lại tiếng gọi. Mái tóc vàng óng ánh cùng đôi đồng tử đo đỏ ấy vẫn hiện lên một cách thu hút nhất có thể, Kaveh chống một tay bên hông, giọng điệu đã có chút phiền.
"Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ nãy giờ vậy? Gọi mà không nghe luôn."
Anh đưa ra trước mặt hắn một ly trà, vẻ mặt đã thư giãn hơn.
"Uống chút trà đi. Sáng giờ không thấy cậu uống gì."
"Ừm, cảm ơn."
Hắn nhận lấy ly trà rồi húp một ngụm. Kaveh chỉ thản nhiên quay lưng đi về chỗ chiếc bàn đối diện khi nãy, cũng rót cho mình một ly trà mà uống. Anh lại bước đến gần chiếc bàn mà Alhaitham ngồi.
"Mà nè, cậu vẫn chưa trả lời tôi vụ kia đâu á."
"Vụ gì?"
"Thì là lý do tại sao hồi đó cậu lại chịu cho tôi ở cùng đó."
"À...chuyện đó."
Alhaitham liền ra vẻ mặt ngẫm nghĩ, khiến Kaveh cũng bày ra vẻ tò mò mà nhướn người đến gần Alhaitham hơn, như thể rất mong chờ câu trả lời của hắn.
"Thì dĩ nhiên là vì..."
Hắn quay mặt sang nhìn anh, mắt chạm mắt, khiến cho cảm xúc của cả hai đang dần dâng trào.
"Vì tôi muốn có một người sẽ chủ động dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn ngon mỗi ngày, dọn giúp luôn cả phòng của tôi, và còn-"
"Đủ rồi đó..."
Hắn nhướn mày nhìn Kaveh, chẳng thấy biểu cảm anh ra sao, chỉ thấy ánh mắt đùng đùng sát khí ấy.
"Đúng là không nên mong chờ gì vào cậu mà!"
Anh tức phồng má, vội quay về chỗ ngồi trước đó, tự cắn lấy một miếng trái cây rồi húp một ngụm trà, như để bình tĩnh lại một chút.
Hắn dõi theo bóng lưng bốc đầy lửa giận đó, bản thân không nhịn được mà nhếch môi hứng thú.
Sự thật thì cũng không thể nói ra được. Giờ vẫn chưa phải lúc.
Đợi tới khi mối quan hệ của cả hai đã đến được nơi mà nó cần đến, hắn chắc chắn sẽ thổ lộ tất cả.
Đến cuối cùng, hắn đã từng không tin rằng sẽ có một ngày anh và hắn lại còn có thể nói chuyện với nhau thoải mái như thế này, dù có hơi cãi nhau một chút, quan trọng hơn hết là còn sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Nghe cứ có vẻ như là cuộc đời đang trêu đùa họ. Cảm xúc rối rắm cùng mối quan hệ phức tạp, đến cuối cùng cũng đã quay trở lại với đúng quỹ đạo của chúng.
Câu chuyện này, hắn và anh cứ thế cùng nhau viết tiếp cho nó, mặc kệ cái kết có là gì đi chăng nữa.
"Đây không phải là một câu chuyện buồn, cũng không phải là một câu chuyện vui. Đây chỉ đơn thuần là câu chuyện của cả hai chúng ta.
Chỉ hai chúng ta mà thôi."
--------
yakemi.ji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip