6. Chúng ta là gì?

"Haitham."

"Alhaitham?"

"Nè, ít ra cũng đáp lại đi chứ!"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên không ngớt, đan xen với đó là tiếng gọi của một nam nhân với mái tóc ánh vàng. Dù vậy, từ trong phòng cũng chẳng phát ra chút động tĩnh gì.

"Chẳng lẽ ngủ thật rồi?"

Kaveh đứng trước cánh cửa gỗ, do dự và suy ngẫm hồi lâu. Cuối cùng, anh cũng thở dài một cái, lấy hết dũng khí mà đặt tay lên nắm cửa, miệng khẽ lẩm bẩm một câu.

"Xin lỗi cậu nha..."

Vận chút lực, Kaveh xoay tay nắm cửa, vang lên một tiếng cạch khe khẽ.

"Ơ...Cửa không khóa nè."

Anh khựng lại một chút, rồi từ từ đẩy cửa vào trong.

Bước một bước vào trước, Kaveh ngó nghiêng khắp cả căn phòng. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc giường cỡ vừa trong góc, nói chính xác hơn là dừng lại ở hình bóng một cậu con trai quen thuộc đang nằm trên đó.

Thân thể người ấy nằm bất động, chỉ có lồng ngực là vẫn phập phồng nhẹ nhàng đều đặn. Một tay đặt trên bụng, cùng với cuốn sách, tay còn lại thì vắt qua trán, che đi gần nửa gương mặt khôi ngô ấy.

Kaveh bất giác nâng khóe miệng. Anh từ từ tiến tới chiếc giường ấy, thầm lặng nhất có thể, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Alhaitham thế mà lại ngủ thật, còn là ngủ trong lúc đang đọc sách, thật hiếm thấy.

Kaveh ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận quan sát gương mặt của cậu. Hai bờ môi của hắn khẽ tách, hơi thở nhịp nhàng, đôi mắt chắc có lẽ đã nhắm nghiền từ lâu, hai bên gò má của hắn hơi có chút ửng đỏ.

Khoan đã, đỏ?...

Kaveh suy ngẫm điều gì đó, rồi liền nhận ra. Anh đưa tay tới gần gương mặt của hắn, chạm nhẹ vào để xác nhận nghi vấn của mình.

Đôi mắt anh mở to hơn chút. Anh cẩn thận áp tay mình vào mặt hắn lần nữa, thật sự chắc chắn rằng hắn đang có "vấn đề".

"Sốt rồi mà còn không biết?"

Cơ mặt của Kaveh liền đanh lại đôi chút, không giấu nổi sự lo lắng của mình. Và cũng cùng ngay lúc này, thân ảnh đang nằm bên dưới mới khẽ cựa quậy.

"Kaveh?..."

Hắn hạ tay xuống, từ từ mở mắt để có thể kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy ắt hẳn là Kaveh, trước đó còn nghe được rõ giọng nói thân thuộc đến khó quên ấy, nên ngay khi vừa chập chờn tỉnh dậy, hắn đã vô thức gọi tên anh.

Hắn dùng một tay đỡ người, chậm rãi ngồi dậy từ chiếc giường. Có điều, đầu hắn bây giờ cảm thấy thật khó chịu. Vừa ê ẩm, vừa lâng lâng, khiến hắn cũng muốn mơ hồ theo.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn mở mắt nhìn anh, bản thân vẫn điềm tĩnh mà lên tiếng. Nhưng Kaveh không như vậy. Anh thiếu điều muốn "mắng" cậu một tràng dài vì sự "đãng trí" của mình. Cũng may là Kaveh sẽ không thực sự làm vậy.

Anh khẽ thở dài mà đáp, giọng điệu cũng không phải là khó nghe.

"Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì được chứ? Cậu thử để ý kĩ lại xem nào?"

"Anh...nợ tiền?"

Biểu cảm của anh cứng đờ, gượng gạo giữ một nụ cười kìm chế.

"Không phải..."

"Có khách sao?"

"Cũng không phải."

"Vậy thì...tới giờ ăn rồi?"

"Ừ thì...ban đầu cũng là có ý định nói với cậu cái đó. Nhưng mà bây giờ còn có chuyện khác! Cậu để ý kĩ xem nào?"

Alhaitham thở dài, hắn thật sự đang khá mệt mỏi và không muốn vòng vo. Nếu như người trước mặt không phải Kaveh, hắn cũng chẳng buồn mà thèm ngó lấy người ta một cái, đằng này lại còn chiều ý mà hùa theo "trò chơi" của anh.

"Có gì anh nói thẳng không được à?"

Kaveh chỉ cau mày nhìn hắn.

"Đồ đần. Ngài Quan Thư Kí thân mến, ngài còn không biết bản thân bị sốt rồi à!?"

Alhaitham ngẩn người một chút, chẳng phản ứng cũng chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì. Sau đó, hắn cũng tự đưa tay lên trán mà xác nhận.

"Đúng nhỉ..."

"Còn có thể thản nhiên như vậy hả? Nằm ngủ mê man không biết gì, lỡ đâu cậu sốt cao hơn thì sao?"

Kaveh lập tức phàn nàn. Một tay chống hông, một tay đỡ trán, anh dường như đang biểu hiện rất rõ cảm xúc của mình. Có thể là phiền toái, có thể là lo lắng, có thể là cạn lời.

"Tôi cảm thấy mệt nên nằm nghỉ thôi. Lúc đó có khi tôi còn chưa sốt hẳn, làm sao mà biết được."

"Nhưng mà như vậy cũng lơ là quá rồi đó. Dù biết cũng ít có khả năng lắm. Nhưng lỡ như tôi không có nhà, mà cậu cũng không tự tỉnh dậy được thì sao? Đừng có nói là cậu thật sự sẽ mặc kệ cơn sốt đó! Cậu là người cẩn thận lắm kia mà. Nói chung... Haiz, thật hết nói nổi với cậu."

Ừm, chắc chắn là lo lắng rồi nhỉ.

"Anh bình tĩnh đi. Chuyện chẳng có gì to tát cả."

"Tôi không bình tĩnh thì còn ai bình tĩnh nữa?"

Đoạn, Kaveh quay mặt đi, thở mạnh một cái. Hai tay của anh khoanh trước ngực.

"Không nói nữa. Cậu nằm đây đi, tôi lấy thuốc cho cậu. À, còn phải cho cậu ăn cái gì đó trước đã. Mà giờ không có cháo cho cậu..."

Alhaitham ngước nhìn Kaveh, chỉ nhẹ lắc đầu mà đáp.

"Khỏi đi. Tôi ăn gì cũng được. Chẳng phải anh vừa nấu xong bữa tối sao?"

"Nhưng mà ăn cháo dễ ăn hơn mà. Giờ cậu bị sốt rồi, trong người cũng khó chịu, ăn uống cũng khó trôi chứ."

"Tôi ổn. Chỉ là ăn lót bụng thôi mà."

"Ừ nhỉ..."

Kaveh gật đầu như đã quyết định xong. Anh liền quay lưng mà hướng thẳng về phía cửa, vừa đi vừa nói.

"Vậy tôi đi lấy chút gì đó cho cậu ăn, rồi uống thuốc nhé."

Alhaitham không đáp lại, chỉ gật đầu nhìn theo bóng lưng đang từng bước rời khỏi căn phòng.

Sau khi người ấy đã đi khuất, đồng thời khép cánh cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, Alhaitham liền thở dài một cái thật nhẹ.

Hắn đưa tay lên trán lần nữa, khẳng định tình trạng của bản thân, rồi cũng chấp nhận sự thật. Hắn từ từ nằm xuống, tay vắt lên trán, suy nghĩ vài điều nhỏ nhen vặt vãnh.

Nếu là trước kia, mỗi khi đổ bệnh hoặc bị sốt, hắn đều sẽ cân nhắc chu toàn và tính toán kĩ lưỡng rồi mới quyết định có dùng thuốc hay không. Nói hắn bỏ bê bản thân mình cũng không đúng, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, chỉ là đối với hắn, mọi thứ vẫn luôn là "sao cũng được", hoặc là "rất phiền". Đâu như Kaveh, mỗi lần hắn bị cảm, hay chỉ là sốt nhẹ thôi, anh ấy cũng "làm quá" cả lên.

Hắn cảm thấy phiền khi "bị" người khác chăm sóc, Kaveh cũng không ngoại lệ. Nhưng, chỉ riêng Kaveh, hắn cũng lại thấy vui. Cũng đừng hỏi hắn tại sao, vì vốn dĩ đó là "Kaveh" mà.

Hắn bỗng nhớ tới mấy năm về trước, khi mà cả hai vẫn còn đang ở Giáo Viện, còn là những học giả non nớt khờ dại. Hắn nhớ tới một hôm, khi hắn bị cảm nhưng vẫn quyết tới Giáo Viện để học, mặc kệ cơn cảm của mình.

Buồn cười thay, hắn khi đó đã cố giấu Kaveh chuyện mình bị cảm, nhưng rồi anh cũng phát hiện ra được. Ngay khi biết, Kaveh đã liền sốt sắng đòi dẫn hắn tới phòng y tế vì nhìn hắn đã bị cảm nặng lắm rồi. Hắn dĩ nhiên không chịu, nhưng Kaveh đời nào để yên cho hắn, hắn đành phải nghe lời vị tiền bối ấy thôi.

Nhớ lại khi đó, hắn và anh đã ngồi trong phòng y tế của Giáo Viện, hắn ở trên giường bệnh, anh ngồi ngay cạnh bên. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

...____

"Em đã nói là không cần, sao anh cứ đinh ninh đưa em tới đây vậy?..."

Alhaitham lên tiếng với một giọng điệu có phần phiền toái, phần còn lại là cảm thấy chút uể oải. Hắn nhìn vị tiền bối đang ngồi ngay bên cạnh, chỉ bắt gặp ánh mắt không chút gì lung lay của đối phương.

"Nhìn cậu như sắp lăn đùng ra tại chỗ tới nơi rồi còn cãi? Chắc chắn là cậu lại mặc kệ, không dùng thuốc mà còn cố ý lết thân tới Giáo Viện đúng không?"

Alhaitham chỉ thở dài, bình tĩnh đáp.

"Hôm nay em có việc quan trọng phải tới Giáo Viện, cảm cũng chả nặng như anh nói."

"Ít ra cũng phải uống thuốc chứ? Lỡ cậu ngất ra đó thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu."

"Cậu tự tin quá rồi đó!"

Kaveh cứ như sắp "phồng má trợn mắt" tới nơi. Còn Alhaitham vẫn bình thản từ nãy đến giờ, cũng có lẽ là do cơn cảm đã làm cho hắn càng thêm "thụ động".

"Tại sao anh cứ phải làm lớn chuyện vậy..."

"Nè nè, cậu nói vậy là sao chứ?"

Kaveh bỗng chốc đẩy người mình đến gần, giọng điệu anh kiên định, cũng không thiếu phần êm dịu.

"Anh chỉ đang lo lắng cho cậu thôi mà..."

"...."

Hắn bỗng dưng không nói gì nữa, cũng chẳng biết nên nói cái gì. Hai hàng mi đã bất giác mở to hơn trước, hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, nhưng, Kaveh lại không nhìn hắn, cứ như thể anh đã nhận ra câu nói của mình có chút hơi "kì" mà đã lảng mắt đi từ khi nào.

Cảm thấy bầu không khí này có chút "quái dị", Kaveh bèn ậm ừ lên tiếng.

"À thì..."

"Là gì?"

Câu hỏi bất chợt từ vị hậu bối kia đã khiến Kaveh ngây người một lúc. Chính câu hỏi ấy cũng thành công thu hút đủ sự chú ý của Kaveh, khiến anh liền đưa mắt nhìn hắn, mắt chạm mắt với đôi mắt sắc lục ấy.

Khi Kaveh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, hắn cảm thấy Kaveh dường như có thể "đọc" thêm được nhiều suy nghĩ ẩn giấu sâu bên trong tâm trí của mình. Nhưng dù vậy, có lẽ Kaveh vẫn chưa thể hiểu. Hắn trông thấy anh dè dặt lên tiếng.

"Hả...?"

"Tôi với anh, rốt cuộc là gì với nhau, mà anh phải lo lắng cho tôi?"

Alhaitham lên tiếng với một giọng điệu có hơi nghiêm túc, trong khi cũng không nhất thiết gì phải làm như vậy. Nói xong, hắn cũng tự cảm thấy lời nói của mình có chút "đáng sợ", còn đổi luôn cả xưng hô nữa chứ... Nhưng đã nói ra rồi, hắn cũng chẳng muốn rút lại.

Hắn tiếp tục nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời nào đấy. Hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử rực đỏ như hồng ngọc của anh, có lẽ anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều điều phức tạp. Và rồi, hắn thấy hai hàng chân mày của anh đanh lại.

Ủa...

"Cậu, bị cảm tới ngốc rồi hả? Hỏi câu gì vô tri quá vậy?...Cậu là hậu bối của anh, cũng là bạn của anh. Bộ bạn bè không được phép lo lắng cho nhau à?"

Kaveh chỉ trả lời một cách "bình thường", có một chút cộc cằn trong giọng điệu, nhìn Alhaitham với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không có vẻ gì là suy tư quá nhiều về câu hỏi của hắn.

Vì câu trả lời đã quá rõ ràng, không phải sao?

Alhaitham nhìn đối phương bằng một vẻ mặt chẳng có mấy cảm xúc, nhưng riêng đôi mắt ấy của hắn đã thật sự bị đắm chìm trong thứ cảm xúc dịu êm mà anh mang lại.

Một câu nói, một lời khẳng định giản đơn, một câu trả lời, và cũng là thứ hắn cần.

Hắn cần gì phải hoài nghi nhiều như vậy chứ?

..._____

Alhaitham mở bừng mắt lần nữa, cảm nhận tiếng gọi của ai đó mà tỉnh dậy. Thật ra, hắn chưa ngủ hẳn, chỉ là chìm vào dòng suy nghĩ mà mơ màng một chút.

Hắn liếc mắt qua bên cạnh, đã trông thấy mái tóc vàng óng ánh kia, người ấy đưa đôi mắt rực đỏ nhìn xuống cậu.

"Tỉnh rồi sao? Vừa hay tôi vừa mang đồ ăn vào cho cậu. Mau dậy rồi ăn nào, còn uống thuốc nữa."

Kaveh đưa một tay mình ra, có ý muốn giúp hắn ngồi dậy. Alhaitham chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy một lúc, rồi cũng nắm lấy nó. Kaveh dễ dàng kéo Alhaitham ngồi dậy, cũng cùng một lúc anh ngồi xuống ngay bên mép giường của hắn.

Kaveh có hơi nâng khóe miệng, nhìn hắn bằng một ánh mắt có vẻ hứng thú.

"Sao vậy? Bị bệnh nên mọi giác quan đình trệ hết rồi à?"

"Đỡ hơn anh lúc bị bệnh."

"Nè, cho cậu nói lại. Anh đây không chừng còn khỏe hơn cậu."

"Mới tuần trước anh vừa sốt cao nằm liệt giường cả ngày xong."

"Cái đó..."

"Do làm việc quá sức."

"À thì..."

Alhaitham chẳng màng tới Kaveh nữa, hắn tự động với tới khay thức ăn được đặt trên chiếc tủ đầu giường, nhưng Kaveh đã ngăn hắn lại trước.

"Để tôi lấy cho."

Kaveh cầm khay thức ăn trên tay, đem nó lại gần cho Alhaitham. Anh toan đặt nó trên giường, nhưng thế thì có hơi nguy hiểm, nên anh cứ thế để nó trên đùi mình.

"Tôi nấu súp cho cậu đó, ăn lúc nóng cho ngon."

"...."

Alhaitham nhìn Kaveh bằng một ánh mắt đầy cộc cằn, nhìn hắn như thể sẵn sàng lao tới "hành hạ" Kaveh tới nơi. Dù vậy, Kaveh chẳng có hề gì là lo ngại. Anh phì cười một cái thật nhẹ, đưa tay chắn trước người để "phòng thủ" trước.

"Đùa cậu tí, làm gì căng vậy, biết thừa cậu ghét món nước rồi. Anh làm món thịt hầm cho cậu đó. Ăn nhiêu đây trước rồi uống thuốc."

Kaveh cầm lên một tô thức ăn nhỏ, cùng với muỗng nĩa mà đưa cho hắn. Alhaitham từ tốn nhận lấy, không ngại buông một lời cảm ơn nho nhỏ rồi thưởng thức món ăn.

Hắn cầm chiếc nĩa cùng với miếng thịt được xiên qua, nhìn ngắm nó chút rồi cũng cho vào miệng. Biểu cảm hắn chẳng có chút biến động nào, nhưng nếu quen biết hắn đủ lâu, để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt của hắn đã sáng lên hẳn. Chứng tỏ, món ăn đó rất hợp ý hắn.

Kaveh cố tình đẩy người đến gần hơn chút, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. Alhaitham không lạ gì ánh mắt kiểu này, biết rõ Kaveh muốn gì từ anh. Nhưng giờ hắn quá lười để lên tiếng rồi.

Như dự đoán của hắn, mãi chẳng thấy câu nói nào, hai hàng chân mày của anh đã khẽ đanh lại từ khi nào.

"Haithammm."

Hắn mặc kệ, vẫn cứ giữ im lặng mà thưởng thức món ăn.

"Thiệt luôn hả?"

Vẫn vậy, hắn vẫn không nói gì.

"...."

Một tiếng thở dài ngán ngẩm phát ra, Kaveh quay người đi, đứng dậy từ chiếc giường, toan bỏ đi mất.

"Đúng là chả có chút lòng thành nào cả..."

Giọng điệu anh không giấu gì chút vẻ hờn dỗi, quay lưng bước đi như thật. Ngay khi anh vừa tiến gần đến cánh cửa, giọng nói điềm tĩnh kia mới chịu vang lên.

"Cũng được."

Kaveh khựng lại trong giây lát, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục hành động của mình, toan đặt tay lên tay nắm cửa.

"Tôi rất thích."

Lúc này, Kaveh mới chịu ngừng hẳn việc mình định làm. Anh quay đầu liếc nhìn hắn, người vẫn đang ung dung ngồi trên giường mà thưởng thức tô thịt hầm ngon ngọt ấy.

"Bộ khen một câu khó lắm à?"

"Cũng có phải anh chưa bao giờ được khen?"

"Nhưng lời khen của cậu thì khác chứ!"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu- ...."

Kaveh bỗng khựng lại, không muốn tiếp tục nói nữa. Điều đó chỉ càng khiến cho Alhaitham "tò mò", trao cho anh một ánh nhìn rất có trọng lượng, hai hàng chân mày khẽ nhướng lên.

"Vì?"

Alhaitham chờ đợi câu trả lời của Kaveh, nhưng dĩ nhiên là anh chẳng chịu nói ra rồi. Hắn nhìn chằm chằm anh, chỉ thấy một màu đỏ nhạt nhòa ánh lên trên gò má của anh.

"Tại...không vì sao hết..."

Anh vừa nói, vừa tiến tới gần một chiếc bàn nhỏ ngay đối diện giường, trên đó bày ra một bộ ấm nước và ly kiểu dáng cổ điển của Sumeru, còn có một tô trái cây đựng những trái đào Zaytun tươi mới.

Kaveh rót ít nước từ ấm nước ra ly, uống vài ngụm để tránh né việc phải trả lời hắn.

"Anh ngại sao?"

"Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Lại đánh trống lảng..."

Alhaitham chỉ nhẹ lắc đầu, rồi cũng tiếp tục thưởng thức món ăn. Hắn cũng sớm biết ý của Kaveh như thế nào, hẳn là anh cũng vẫn chưa "tự tin" lắm để nói thẳng ra. Nhưng không sao, hắn tự có cách.

Ngay lúc này, Kaveh bỗng lên tiếng mở lời trước.

"Mà, tự dựng tôi lại nhớ tới một lần, cậu cũng bị cảm, tôi cũng chăm sóc cho cậu, cũng khá lâu rồi, chắc là không lâu sau khi tôi chuyển vô sống cùng cậu."

"Có phải...lần mà anh và tôi cãi nhau?"

Kaveh mở to mắt, quay phắt đầu lại nhìn hắn.

"Sao cậu biết hay thế?"

"Tôi đoán thôi. Mà sao tự dưng anh lại nhớ tới lần đó?"

Kaveh ậm ừ một chút. Anh đứng dựa vào chiếc bàn kia, trên tay cầm một trái đào Zaytun đã bị cắn một miếng nhỏ.

"Thì...chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi. Khi đó tôi với cậu cãi nhau nên cạch mặt, ai dè hôm sau cậu lại dầm mưa rồi bị cảm nặng. Tôi vốn không muốn nhưng cũng đành chăm sóc cậu. Nhớ khi đó, cậu khó chịu lắm cơ, muốn đuổi tôi đi hoài. Cậu còn hỏi, tại sao tôi lại quan tâm cậu như vậy. Hình như, tôi đã trả lời là..."

"Bạn sống cùng nhà."

Alhaitham cắt ngang lời nói của Kaveh, nhưng hắn lại không ngẩng mặt nhìn anh. Có vẻ, hắn cũng nhớ khá rõ về lần đó.

"Phải, tôi đã trả lời cậu rằng tôi quan tâm cậu vì cả hai là bạn sống chung nhà với nhau."

"Nhưng mà...tôi cũng thắc mắc lâu rồi, có thật là khi đó anh chỉ xem tôi như người bạn sống chung nhà không?"

Hỏi tới đây, Alhaitham ngước nhìn Kaveh, chỉ thấy anh hơi lảng mắt đi chỗ khác, nhưng khóe miệng anh lại nhẹ nâng, hình thành nên một nụ cười nhạt nhòa.

"Thật mà...Khi đó, chỉ có nghĩ như vậy, tôi mới thấy thoải mái...Để nói tôi là bạn của cậu không cũng không đúng, rõ ràng là chưa thể quay trở lại mức đó được, mà xa lạ hơn thì cũng không phải, nên tôi chỉ nghĩ ra được câu trả lời đó thôi. Vừa có đủ lý do, cũng không dư thừa, phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy."

Alhaitham chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh, lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ.

"Ra là vậy..."

Nói xong, hắn đặt nhẹ tô thịt nhỏ đã hết lên khay thức ăn, và đặt chúng lên tủ đầu giường bên cạnh.

"Tôi xong rồi."

Kaveh thấy vậy liền bỏ trái đào qua một bên, đi đến gần chỗ của Alhaitham thật nhanh.

"À-à...để tôi lấy thuốc cho cậu."

Anh loay hoay một hồi ngay bên chiếc tủ đầu giường, rồi lại chạy sang chiếc bàn bên kia để rót một ly nước. Cuối cùng, anh cẩn thận đi tới bên giường của Alhaitham, một tay cầm ly nước, một tay giữ một viên thuốc bột dạng nén.

"Của cậu."

"Cảm ơn."

Hắn nhận lấy tất cả, không chần chừ gì mà rất nhanh đã uống xong viên thuốc. Hắn nhấp thêm vài ngụm nước, rồi lại đột ngột mở lời.

"Bây giờ thì sao?"

Câu hỏi bất chợt ấy khiến Kaveh mở to mắt hơn chút. Anh nhìn Alhaitham với vẻ mặt khó hiểu.

"Bây giờ...?"

"Thì vẫn là câu hỏi đơn giản thôi."

Hắn đưa mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý, khóe miệng hình như còn có chút nhếch lên.

"Bây giờ, tôi với anh là gì, mà anh lại lo lắng cho tôi thế?"

Kaveh bỗng lặng thinh, như thể để suy nghĩ ra được dụng ý thật sự đằng sau câu hỏi của hắn. Và ngay giây phút anh giác ngộ, chưa kịp phản ứng gì, hai bên gò má của anh đã bất giác ửng đỏ.

Phải, anh biết rõ là hắn đang "ám chỉ" điều gì. Nhưng mà...anh...

Không hiểu sao, Kaveh lựa chọn quay lưng lại. Anh chính là đang định chuồn đi mất.

Nhưng nào có dễ như vậy, vốn anh đã đứng ngay sát bên giường của hắn, nên anh vừa quay đi, hắn đã lập tức tóm lấy cổ tay anh mà dễ dàng kéo anh ngồi xuống không chút nương tình.

Alhaitham chẳng ngần ngại, nhìn thẳng về phía Kaveh, "gặng hỏi" lần nữa.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, định chạy đi đâu?"

Bị ép ngồi xuống giường, ngay cạnh Alhaitham, Kaveh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt với hắn. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn Alhaitham, hai gò má vẫn nhẹ phớt đỏ như vậy.

"Cậu cũng biết rõ rồi mà..."

"Tôi muốn nghe chính miệng anh nói cơ."

"Bộ cậu muốn là được chắc?"

Alhaitham càng đẩy người mình tới gần Kaveh hơn, khiến anh theo phản xạ giật lùi một chút.

Cứ giữ nguyên khoảng cách gần như vậy, Alhaitham kiên quyết không "chùn bước", nhìn thẳng vào đôi đồng tử rực đỏ của anh.

Cứ vậy một lúc, cho đến khi Kaveh dần mất kiên nhẫn.

"...."

Anh khẽ mím môi, do dự mãi không ngớt. Song, nếu không chịu nói ra thì có khi Alhiatham sẽ còn cứng đầu hơn...

"L-là..."

Kaveh ấp úng mở lời. Anh thật sự chẳng dám quay hẳn mặt sang để nhìn hẳn, vì rõ là hắn đang nhìn chăm chăm vào anh không ngừng nghỉ. Dừng chút để "lấy động lực", Kaveh lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu anh có hơi nhỏ nhẹ hơn thường.

"Là...người yêu...Vậy nên, tôi mới lo cho cậu..."

"...."

Một khoảng không im lặng hiện lên, Kaveh thiếu điều chỉ muốn hét một cái thật to cho thỏa nỗi lòng. Nói xong câu vừa nãy, anh cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho phải, chỉ biết rằng gương mặt của mình đã ửng đỏ không kiểm soát từ khi nào.

Bỗng, một tiếng phì cười nhẹ đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này. Khỏi cần nói cũng biết, đó chắc hẳn là tiếng phì cười của Alhaitham.

"Anh...còn ngại sao?"

Kaveh chỉ đanh mặt, liếc nhìn Alhaitham.

"Tha đi...dù gì...tụi mình cũng chỉ mới hẹn hò có hơn một tháng thôi..."

"Thì một tháng...nhưng trước đó cũng quen biết rất lâu rồi."

"Trước đó khác, bây giờ khác, sao mà giống nhau được chứ!"

Alhaitham lại cười khẩy một cái. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng chốc như dịu đi nhiều phần. Hắn không đáp lại nữa, chỉ đơn giản là ngắm nhìn Kaveh, ngắm nhìn Kaveh của hắn thật kĩ.

Anh ấy vẫn luôn như vậy, từ ngày ở Giáo Viện, cho tới khi cả hai vừa hội ngộ không lâu, và cả bây giờ...Hoàn cảnh dù rất khác, nhưng anh ấy luôn biết rõ bản thân muốn gì, đang sở hữu điều gì.

Và ngay tại giây phút này, anh rõ ràng là đã sở hữu được trái tim của hắn.

Bỗng, Alhaitham nắm lấy một bàn tay của Kaveh, nhẹ nhàng nâng nó lên trước mặt, rồi cũng thật nhẹ mà đặt một nụ hôn lên trên tay của anh.

"Rồi anh cũng sẽ quen thôi."

Hành động đó khiến Kaveh sững người, như thể được nhìn thấy một mặt khác của Alhaitham. Chẳng lẽ, do bệnh mà hắn đổi nết luôn rồi?...

Rất nhanh, Kaveh đã rụt tay lại. Anh bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hẳn là trong thâm tâm đã rất rối bời. Không để cho Alhaitham lên tiếng, anh đã liền quay lưng bước đi, nhanh chóng hướng thẳng đến cửa phòng.

"Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi đi nha. T-tôi còn nhiều việc phải làm."

Kaveh mở cửa bước ra ngoài, rồi lại đóng sầm cửa lại, không một động tác thừa thãi nào, nhanh gọn đến đáng kinh ngạc.

Alhaitham từ đầu đến cuối chỉ ngồi quan sát. Song, ngay khi Kaveh vừa rời đi hẳn, hắn không thể nhịn được mà để lộ một nụ cười, có lẽ, là một nụ cười rất nhẹ nhõm.

Hắn lại từ từ nằm xuống, suy tư, trong căn phòng yên ắng của mình. Có lẽ khi bệnh, hắn sẽ nghĩ tới nhiều chuyện hơn, nhưng tất cả mọi thứ đều đã có người trả lời cho hắn. Là một người bạn, một vị tiền bối, một người bạn sống chung nhà, và, là một người mà hắn yêu. Người đó, cuối cùng cũng yêu hắn.

Một câu khẳng định giản đơn, nhưng vừa vặn lại là thứ duy nhất hắn cần.
________

yakemi.ji

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip