1.3
Anh bước đến trước mặt Alhaitham, cúi mặt xuống gần, hơi thở hòa quyện. Kaveh tức giận vì những lời nói dối của Alhaitham, khi nhận được thông báo anh đã chạy về nhà ngay lập tức, chỉ muốn xác nhận liệu Alhaitham có nhận được thông báo tương tự không, muốn biết Alhaitham nghĩ gì về mối quan hệ của họ, và muốn biết Alhaitham sẽ làm gì—chứ không phải nghe hắn giải thích về tính hợp lý của báo cáo từ Akasha.
Anh chất vấn Alhaitham: "Như bây giờ, khi chúng ta mặt đối mặt như thế này, cậu có muốn hôn anh không, Alhaitham? Khi anh say, cậu cõng anh về nhà, khi anh gần gũi với cậu như thế này, cậu có muốn đưa anh vào phòng và làm tình không? Trong một phút ngắn ngủi này, anh đã trao đổi vô số ánh nhìn với cậu, nhưng cậu vẫn chưa hôn anh—nụ hôn của cậu không thể nhận được chỉ bằng một ánh nhìn..."
Alhaitham nhìn vào mắt Kaveh, đôi mắt sáng như ngọc, mê hoặc như biển cả. Hắn đã nhiều lần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt ấy, tại sao lại là Kaveh, và tại sao lại là chính hắn... Kaveh nói đúng, nụ hôn của Alhaitham không thể nhận được chỉ bằng một ánh nhìn.
Trước ánh mắt ấy, Kaveh nhận ra mình đã vô thức chờ đợi quá lâu.
Những lời còn lại của Alhaitham bị niêm phong trong một nụ hôn đượm mùi rượu. Đôi môi lạnh và mềm mại của hắn áp lên môi Kaveh, khiến anh nghi ngờ liệu Alhaitham có phải đã say hay không. Nhưng trong ký ức của Kaveh, Alhaitham chưa từng say bao giờ, thay vào đó, chính anh mới là người luôn rơi vào trạng thái mơ hồ trước. Alhaitham hôn anh rất mãnh liệt, nhưng những nụ hôn lại nhẹ nhàng, mềm mại như lông vũ, cho đến khi răng của anh nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của hắn, mang đến một cơn đau âm ỉ.
"Này, anh..."
Alhaitham giữ chặt cằm Kaveh, và trong tiếng càu nhàu của anh,hắn lại càng đưa lưỡi vào sâu hơn, làm nụ hôn kéo dài thêm, lưỡi họ quấn quýt với nhau. Vị rượu mạnh pha trái cây còn sót lại trong miệng Kaveh giống y hệt như thứ vị vừa mới cảm nhận, mùi vị đậm đà và quen thuộc. Alhaitham cảm thấy như mình đang uống một ly rượu khác, mạnh mẽ hơn cả thứ rượu ngọt pha với nước ép, ấm áp và ẩm ướt hơn cả những viên đá trong tủ lạnh tan chảy. Chưa bao giờ có loại rượu nào có thể làm suy yếu lý trí hắn như vậy, thứ lý trí vốn cứng nhắc và lạnh lùng như một cỗ máy.
Kaveh thì bất động, như một con sóc mất đi hạt dẻ của mình.
"Vì sao?"
— Là vì vụ tai nạn ở Vực Đá Sâu sao?
"Ngài Alhaitham !!" Cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra, một cô gái tóc xanh xông vào phòng. Cô mặc trang phục của một kiểm lâm viên tuần tra,khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, bất chấp sự ngăn cản của các nhân viên Gíao viện, cô vẫn lớn tiếng gọi tên Alhaitham. Alhaitham nhận ra cô ngay lập tức, đó là Collei, học trò của Tighnari, một kiểm lâm viên tuần tra tập sự của Vực Đá Sâu. Mỗi lần gặp hắn, cô luôn tỏ ra bối rối và không thể thốt lên lời.
Collei chưa bao giờ chủ động tìm đến hắn, và cũng không phải là người dễ hành động vội vàng. Alhaitham đoán rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, vì vậy hắn lập tức tìm một tờ giấy trắng, vừa viết vừa hỏi nhỏ: "Kaveh đã gặp chuyện gì?"
"?!" Collei đã quen với việc nghe những lời khen ngợi sự điềm tĩnh và lý trí của Alhaitham, nhưng khả năng suy đoán chuẩn xác của hắn vẫn khiến cô không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép cô suy nghĩ thêm nữa. " Ngài Kaveh bị thương rồi, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện của Gíao viện..."
"Tôi biết rồi." Alhaitham hạ mắt, trầm tĩnh đáp lại, "Cảm ơn cô, nhờ cô gửi lời cảm ơn đến Tighnari." Hắn rời khỏi văn phòng, bước nhanh về phía bệnh viện, chỉ để lại một tờ giấy xin nghỉ phép đã viết xong, yên tĩnh nằm trên một đống hồ sơ chưa kịp thu dọn.
— Hay là vì một hợp đồng mới có tên gọi bảo hiểm?
Một thương nhân đến từ Liyue chặn đường Alhaitham ngay trên phố. Người đàn ông ăn mặc sang trọng này vừa bước xuống từ đài cao của Gíao viện, là một thương nhân đã lăn lộn trên thị trường nhiều năm. Trong lòng ông ta suy nghĩ, vị học giả này rõ ràng không giống những người bình thường ở Sumeru, trông anh ta như một khách hàng lý tưởng mà ông ta đang tìm kiếm.
"Ngài...Alhaitham."Người thương nhân nở một nụ cười theo khuôn mẫu, bởi ông đã nghe nói các học giả Sumeru không ưa sự khách sáo thái quá, "Không biết ngài đã từng nghe đến một hợp đồng mới gần đây giữa Liyue và Mondstadt, gọi là bảo hiểm chưa?"
"Không hứng thú." Alhaitham không muốn dây dưa với người bán hàng. Hắn đã sớm nhận ra người thương nhân đang quan sát mình, nên đã cố tình đi vòng qua quán cà phê để mua một hộp bánh ngàn lớp mới ra lò. Dạo gần đây, Kaveh không có dự án nào, có lẽ đang ở nhà bận rộn với mô hình cơ quan của mình. Alhaitham nhanh chóng lướt qua tài liệu được đưa đến trước mặt, đọc nhanh các khái niệm và phạm vi áp dụng mà thương nhân Liyue đã đặc biệt đánh dấu, rồi thay đổi ý định.
"Không hổ danh là quốc gia phát triển về thương mại... Chia sẻ rủi ro tử vong cá nhân dưới hình thức tập thể, chuyển giao rủi ro thông qua việc bán hàng." Cách quản lý rủi ro lý trí này nhận được sự tán thành của Alhaitham.
"Sự sống trở thành một nguồn tài nguyên, và cá nhân có thể chỉ định người thụ hưởng tài nguyên đó."
"Việc định giá rõ ràng để chuyển nhượng rủi ro và quyền lợi tử vong của mình, tôi rất tán thưởng." Alhaitham đưa ra lời mời, "Tôi còn có một người bạn cùng phòng, cả hai chúng tôi đều rất quan tâm."
— Là vì luật hôn nhân mới sửa đổi của Sumeru sao?
Là quan thư ký chịu trách nhiệm ghi chép và tổng kết cuộc họp lần thứ mười hai của Gíao viện, đôi khi Alhaitham cảm thấy công việc này quá nhàm chán. Không phải học giả nào của Gíao viện cũng thú vị như Kaveh.
May mắn thay, công việc ghi chép đơn giản và nhẹ nhàng, giúp hắn có lý do để biến mất đúng giờ. Cuộc thảo luận lần trước liên quan đến định nghĩa và sửa đổi hôn nhân, hôm nay là tranh cãi về quan hệ sống chung. Những mối quan hệ từng hỗn loạn giờ đây trở nên sắc bén khi Sumeru bước vào thời kỳ yên bình. Hàng xóm cũng không thiếu những tin đồn này. Alhaitham không chủ động tìm hiểu, nhưng mỗi lần Kaveh ra ngoài đều mang về nhiều tin tức mới mẻ.
Hắn không quan tâm đến chủ đề tranh luận của các học giả, Kaveh chế nhạo hắn "chỉ cần ở trong thư phòng là có thể sống cả đời", cũng không sai. Việc một người vượt qua ranh giới giao tiếp xã hội và kết hôn đi ngược lại với cuộc sống mà Alhaitham theo đuổi.
"Chúng ta có thể sử dụng Akasha." Alhaitham muốn kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa của các học giả trong phòng. Việc sử dụng Akasha là một kết luận hiển nhiên. Con người thường nói dối và hay mâu thuẫn, phán đoán chủ quan có thể bị che mờ bởi cảm xúc, nhưng dữ liệu và máy móc thì không. "Gần đây có kế hoạch khởi động lại Akasha, sử dụng tài nguyên tính toán của Akasha để định nghĩa sẽ có giá trị hơn cuộc tranh luận của mọi người."
Đề xuất dựa trên lý trí này lại trở thành hiệu ứng cánh bướm của Tinh Điệp.
Khi mở báo cáo, Alhaitham cảm thấy ngạc nhiên không kém gì Kaveh. Như hắn đã nói trong hội thảo, Akasha lý trí, khách quan và ít sai sót hơn nhiều so với bộ não con người. Nhưng giờ đây, máy móc phân tích lý trí lại cho hắn biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Kaveh đã vượt qua ranh giới. Dù có những trường hợp ngoại lệ, nhưng nếu quy mọi kết luận không phù hợp với dự đoán thành những trường hợp đặc biệt, đó là sự kiêu ngạo của học giả.
Alhaitham chìm vào suy nghĩ. Vậy liệu hắn và Kaveh có thực sự đã thiết lập một mối quan hệ hôn nhân không chính thức? Hắn lật đi lật lại các lời khai của người ngoài và đánh giá của mô hình lý trí, hồi tưởng lại mối quan hệ giữa hắn và Kaveh - họ đã đi đến bước này như thế nào? Cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, kiên trì làm những gì họ cho là đúng, mỗi mảnh ghép đều được đặt đúng chỗ, nhưng những mảnh ghép hợp lý lại tạo nên một bức tranh bất ngờ. Điều kỳ lạ là, Alhaitham không phản đối sự bất ngờ này, mà còn mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Kaveh vẫn đang bận rộn với dự án sửa chữa Đại khu Bazaar, nhưng anh chắc chắn sẽ về nhà, tức giận chất vấn Alhaitham về chuyện này. Kaveh sẽ nghĩ gì, anh sẽ có biểu cảm như thế nào, anh sẽ muốn khiếu nại không, anh sẽ sốc, giận dữ, hay lo lắng về sự vượt ranh giới đột ngột này?
Alhaitham cất báo cáo Akasha dài mười hai trang vào tập hồ sơ màu vàng nhạt ở góc bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn đóng tập hồ sơ lại,hiếm khi có hứng thú chào hỏi Pana, người vừa bước vào văn phòng yêu cầu hắn ký tên.
"Hoãn thời gian khiếu nại về phán quyết của Akasha?" Alhaitham nghe xong đề xuất tóm tắt trong một phút của Pana, "Tôi đồng ý, nhưng để ngày mai hãy nói."
Bây giờ hắn chỉ muốn nấu một món ăn, rồi chờ Kaveh về nhà.
Cả Alhaitham và Kaveh đều lạc lối trong nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mê hoặc này, tận hưởng sự giao hòa của đôi môi, hơi thở trở nên dài và đầy ám muội. Khuôn mặt Kaveh ửng đỏ, anh luôn đỏ mặt khi say. Khi nhận ra, anh lùi lại nửa bước, mắt đầy kinh ngạc: "C...cậu đang làm gì vậy?!"
"Trả lời câu hỏi của anh." Alhaitham đáp lại một cách hiểnnhiên, "Tôi có cảm giác muốn hôn anh, và anh cũng không từ chối. Việc chạm đến bản chất rồi truy ngược lại nguyên nhân, theo tôi là một lựa chọn hợp lý."
Câu trả lời của Alhaitham khiến Kaveh bất ngờ. Anh vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn, đầu óc trống rỗng, không thể thốt ra một câu trả lời hoàn chỉnh.
"Nếu vì tiếp xúc nhiều hơn mà nảy sinh nhu cầu xa hơn, thì tôi thích chiếc chăn mà anh mua ở Đại khu Bazaar lần trước—" Alhaitham tiếp tục nói.
Kaveh bừng tỉnh, nhận ra Alhaitham đang nói gì, mắt mở to,không thể tin nổi.
"Chiếc ghế sofa có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn." Alhaitham bình tĩnh cân nhắc địa điểm phù hợp.
Khuôn mặt Kaveh đỏ bừng, có lẽ vì giả thuyết khiến anh hồi hộp của Alhaitham, hoặc cũng có thể là do cơn đỏ mặt vừa rồi chưa tan. Anh mở miệng, nhưng suy nghĩ lại bay theo đề xuất của Alhaitham đến tấm thảm lộng lẫy mua ở Đại khu Bazaar, tới chiếc ghế đôi mềm mại mà anh mang về từ Con đường Châu Báu, rồi quay lại nụ hôn vừa xảy ra và báo cáo Akasha hiển thị họ đã kết hôn.
"Kaveh." Alhaitham gọi tên anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Tôi đã cho anh một lời giải thích thỏa đáng, giờ đến lượt câu trả lời của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip