1.1

Warning: Có yếu tố selfharm, quá khứ tồi tệ, máu me, tệ nạn xã hội, mental breakdown, rối loạn nhân cách tránh né, tình dục. 

Kết Healing Ending.

==============================================

"Tôi tự hỏi con người ấy, khi tuyệt vọng, sẽ bày ra biểu cảm gì?"

"Tôi không hề biết, tất nhiên là chẳng hề biết. Là Quan Thư Kí, tôi chẳng vướng bận điều gì, một công việc tốt? Một căn nhà thoải mái? Tôi không thiếu. Thế nhưng mà cuộc sống không hề ưu ái với những kẻ khốn khổ, tôi lờ mờ nhận ra điều ấy khi gặp lại anh vào hai năm sau. Sau đêm mà cơn mưa trút tầm tã nặng hạt."

"Anh nhìn tôi bằng cái sắc đỏ ngây dại ngờ vực. Anh cứ vậy nhìn tôi, nhìn tôi, chiếu thẳng ánh nhìn như đã chết lặng vào tâm can tôi. Khó xử có, nhưng tôi không dám làm gì ngoài việc né tránh ánh mắt của anh, tôi quan ngại việc hỏi anh bất cứ điều gì, hay chăng vì anh quá yên lặng, như thể ánh sáng Kshahrewar đã nhạt nhòa mốc mữa, như thể anh đã chết khi để quên thân thể ở trần thế".

Kaveh đã chuyển vào căn nhà của Quan Thư Kí vào 2 năm sau do những vô tình nhạt nhòa mà đến giờ, một trong cả hai chưa chắc đã nhớ rõ. Tighnari không biết từ đâu đã đưa anh đến, với sự sắp xếp mà cả hai cho là hợp lý, Tổng quản Mahamatra cũng cho biết những gì Tighnari làm là lựa chọn ổn thỏa nhất, vậy nên hắn ta cùng với cậu đều quyết định vậy mặc cho Alhaitham có ngầm chối bỏ chúng.

Chiều hôm ấy khi Alhaitam quay trở lại nhà, gã đã thấy Cyno cùng Tighnari thảo luận gì đó, cùng với một mái tóc vàng đứng khép nép ngay bên cạnh cậu. Tầm nhìn của gã ta như nhòe đi, gã nửa tin nửa ngờ, muốn chắc mà cũng chẳng dám chắc kẻ đang đứng khúm núm kia là Kaveh mà gã ta từng biết. Mái tóc vàng từ đằng sau nhìn thấy xơ xác đứt gãy, màu vàng úa tàn như lúa ngả rạ, Alhaitham còn thấy sau những lớp tóc mỏng là đường cắt xẻo thô cứng, khiến cho mái tóc ấy điêu tàn, héo úa rõ rệt. Bao nhiêu câu hỏi lấm lút đưa ra, nhưng gã câm lặng, phút chốc chẳng muốn hỏi.

Tighnari rất nhanh đã quay người lại để xem tình hình của anh, thế nhưng ánh mắt lại đập vào người đã về không lâu ngay đằng sau. Cậu hơi bất ngờ, cũng lại có chút khó xử, quay lại nhìn Cyno cũng quan ngại không dám nhìn thẳng, Tighnari thở dài ảo não. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp trước và đảm bảo là ổn, nhưng cậu không nghĩ là nó ổn nữa, nhất là khi để cho Kaveh không chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy Alhaitham.

-"Tôi không nghĩ là cậu về sớm như vậy, những gặp rồi thì cũng nên chào hỏi tiền bối đi"

Nói rồi Tighnari nhìn vào người đang đứng quay lưng lại với Alhaitham, sau những thì thầm nhỏ đằng sau tai người ấy như đang an ủi, anh từ từ quay ra, rũ ánh nhìn xuống mặt sàn, rũ cả phần mai tóc lộn xộn dài thượt xuống.

Nhìn anh, gã ta có cảm giác giật mình thoáng chốc, rồi một tý ngờ vực, rồi một chút khó xử.

"Chết rồi, tôi tưởng tôi đang đứng cạnh một thân xác đã chết từ lâu".

Anh tan nát, đổ vỡ, hệt như đã bị bóp vỡ linh hồn.

Làn da trắng màu gạo sữa ấy thấm nhuần cái xám ảm đạm. Môi anh khô khốc, dường như không nhấp lấy một ngụm nước. Bàn tay cong cong gầy guộc của Kaveh chạm vào mái tóc xơ mà vén lên, điệu bộ ấy làm hở ra cần cổ lộ cả xương và yết hầu. Sau hàng mi đan chéo vào nhau, hai viên ngọc đỏ rực rỡ giờ hóa biển đỏ, một màu đỏ trầm lắng, một màu đỏ đổ nát, con ngươi cũng vì vậy như chìm nghỉm trong "bể dâu" đầy tồi tệ. Chẳng có từ ngữ nào để miêu tả nổi anh, vì anh - người con trai gã coi là chú sư tư nhỏ đầy nhiệt huyết, đã thiêu rụi dần dà, âm ỉ trong 2 năm.

"Tôi thấy mình nuốt lấy không biết bao nhiêu lời nói, tôi không thể tỏ ra lo lắng, cũng chẳng thể đến lại gần bên anh, vì trong mắt anh, màu máu sẫm nuốt chửng sự uất hận len lỏi trong tâm hồn, như đã chín già, như đã cắm cái gốc thối nát ấy đến xói mòn thân tâm"

Anh đứng dưới ánh mặt trời chiều tàn, thiên thần nhỏ nhuốm máu trên bầu má hao gầy. Kaveh trong trí nhớ của gã, như bị xóa đi nụ cười, như bị xóa đi đôi mắt. Alhaitham không hề nhớ gì về anh, nhưng sự lanh lợi, hoạt bát và nhân từ gã không thể quên, gã rõ, và rõ hơn ai hết về anh, về những màu vàng rực rỡ anh đem lại cho gã ta trong thời gian sống gần bên nhau.

-"Tiền bối"

Anh khẽ đưa đôi mắt của mình lên, nhìn gã ta với bao nhiêu bộn bề còn rối bời trong lòng. Kaveh chẳng nói gì, câu gọi của Alhaitham như bẵng qua tai, trái tim Kaveh có lẽ, đã nguội lạnh thêm vài phần rồi.

-"..."

Tighnari thở dài, kéo lại tấm áo choàng như tấm bạt trắng to lớn lên lại người anh, rồi phe phẩy đôi tai, dặn dò một số điều quan trọng anh cần nhớ rõ. Thế rồi cậu rời đi, kéo theo Cyno còn hơi chần chừ muốn ở lại lâu hơn.

Đó giờ gã ta mới để ý, anh ăn mặc kín đáo hơn những gì anh đã từng. Áo choàng trắng lấp hết đi thân hình nhỏ bé của anh, đôi ủng anh đeo dưới chân có hơi mục nát và ẩm ướt. Và dù cho bên trong có quấn băng trắng đầy khắp đôi tay, cần cổ, ngực cho đến lưng, anh vẫn khoác một chiếc áo dày bên ngoài, thú thật thì gã ta thấy kì lạ và cũng có chút bất ngờ.

-"Tiền bối?"

Gã ta lên tiếng gọi Kaveh tiếp, anh nhìn thẳng gã với đôi mắt đờ đẫn, miệng chợt mở nhưng rồi lại không nói nữa, thay vào đó, anh gật gù đầu mình, biểu thị cho Alhaitham rằng anh đang nghe.

-"..."

-"..Để tôi dẫn anh vào phòng của mình"

Anh lững thững đi theo đằng sau, tất nhiên là không hề nói gì. Bước vào căn phòng cũ mình đã từng ở 2 năm trước, anh không theo thói quen nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cho thỏa con mắt mà chỉ hướng đôi mắt mình xuống sàn. Alhaitham quan sát anh có chút vẻ không hài lòng, gã ta tự hỏi sao anh không thắc mắc tại sao căn phòng 2 năm qua của mình còn nguyên vẹn và sạch sẽ như vậy. Gã ta muốn thốt lên câu nói rằng gã đã lau dọn phòng anh hằng ngày, nhưng rồi nhận ra rằng mình chẳng có cái cớ gì để làm như vậy cả, nhất là với anh, giữa hai người chẳng hề có mối quan hệ đặc biệt nào.

-"..Ừm, tý nữa anh có muốn ăn gì không?"

Kaveh đặt tùy ý đồ nghề của mình xuống sàn, cái đầu bé nhỏ vẫn cúi xuống, rồi lắc sang hai bên. Alhaitham cho dù rất bực bội nhưng vẫn cười xã giao, chào tạm biệt với câu nói cần gì gã ta sẽ giúp và đóng sầm cửa lại.

Đêm đó, Kaveh không hề ngủ.

=============================================

Ảnh trên là ảnh t vẽ nha=)) Nói chung là để đó góp vui thui.

T không chắc t sẽ viết bao nhiêu phần, nma sẽ chỉ viết trong 1.1 đến 1.5 là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip