Chapter 1
Cuộc đời tôi bấy lâu nay đã không còn gì để tôi có thể tiếp tục cố gắng đi tiếp. Mọi thứ đến với tôi quá dồn dập, từ nhà cửa, việc làm đến nợ nần... Bản thân cũng không có ba hay mẹ, không có người thân để có thể ở bên tôi tâm sự, thấu hiểu và giúp đỡ mỗi khi cần. Tôi trở thành một kiến trúc sư với mong muốn thay đổi số phận cuộc đời, nghĩ rằng mình sẽ được mọi người yêu mến nếu có thể tạo ra các kiệt tác kiến trúc mà trước nay chưa từng có. Nhưng, cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng. Số tiền nợ của tôi càng ngày càng tăng, những tên xã hội đen cứ đến nhà đánh đập, hành hạ tôi như thể tôi là con chó của chúng. Những tên khủng bố đó đe dọa tôi hết lần này đến lần khác... Và bản thân tôi đây không có cách nào để chống lại bọn khốn đó... Ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Tôi đã đi ra cây cầu mà khi xưa rất thích tắm ở đó, hít thở không khí trong lành lần cuối trước khi kết liễu bản thân... Tôi nghiêng người về phía trước, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng sau này mình không còn bị đánh đập, ức hiếp, cảm thấy thật tự do....
....
Khoan... có vẻ như tôi vẫn chưa chết. Cơ thể vẫn còn lành lặn, không trầy xước. Tôi cảm nhận được có ai đó đang ngăn cản tôi tìm thấy tự do của mình. Quay ra sau, tôi nhận ra người mà mình căm hận bấy lâu nay, Alhaitham, đang nắm lấy chiếc áo tôi đang mặc, cố không buông ra
- " Thần kinh à? Cậu biết cậu đang làm gì không? Đừng tự ý xen vào cuộc đời tôi!" - Tôi quát to, vẻ mặt ấm ức
- " Tôi mới là người nên hỏi anh đang chuẩn bị làm cái quái gì thế kia? Tôi mà không kéo anh lại chắc bây giờ anh đi gặp lại ông bà rồi đấy?"
- " Tôi không cần cậu kéo tôi lại, Alhaitham. Cậu luôn là người hủy hoại cuộc đời tôi, cậu phá huỷ quyết định và cướp đi sự tự do của tôi? Đây không phải việc của cậu nên cậu cút hộ giùm?"
- " Hâm à? Tôi cứu mạng cậu không cảm ơn thì thôi"
- " Cuộc đời tôi đã chịu nhiều đau khổ bấy lâu nay, bây giờ muốn được giải thoát mà cậu cũng ngăn tôi lại. Như thế mà gọi là cứu à"
- " Được rồi, tôi mặc anh đấy, muốn làm gì làm"
Alhaitham quay lưng đi, bỏ mặt tôi trước cảnh đường xá đông đúc và hàng ngàn người đang nhìn lấy tôi bằng ánh mắt thương hại của họ
...
Sau sự cố ban nãy, mọi người xung tập trung lại, đưa tôi về nhà vì họ nghĩ có ai đó "ép" tôi phải làm thế. Những con người không biết gì về cuộc đời tôi cứ ở đó, an ủi tôi hết câu nay đến câu khác, nghe mà chẳng thấm được câu nào. Họ đưa tôi về căn nhà cũ kĩ, mùi hôi thối, nơi mà tôi đã sống ở đó mấy năm qua. Tâm trạng thì nặng trĩu, cuối cùng vẫn không được giải thoát... Định chợp mắt, nhóm người xã hội đen khi ấy lại đến nhà tìm tôi. Họ đập cửa xông vào, lấy dao cứa vào mặt và tay tôi, mặc cho tôi vùng vẫy cầu xin thế nào. Đầu tôi liên tục bị đánh vào những bức tường xung quanh. Bọn khốn đấy nắm lấy tóc tôi, đập vào cây chùy toàn những cái gai sắt nhọn. Ha.. tôi có cảm giác như mình sắp ngất vậy. Tiếng la đau điếng đang hét lên từ cổ họng tôi. Những tên khốn đó không ngừng mà còn tỏ ra thích thú trước việc tôi bị dằn xé. Họ có thể thoải mái lấy kéo cắt từng miếng da của tôi, lấy gậy đánh lên chân và lưng tôi đến khi chúng để lại vết bầm và máu thì tuôn ra... Mệt thật, nơi đây chả khác gì địa ngục, ông trời đang trừng phạt tôi sao?...
- " Này thằng khốn, hồi nảy mày định tự tử đấy à? Gan to thật đấy, dám bỏ trốn mà để lại đống nợ như vầy. Chừng nào mày chưa trả hết tiền cho bọn tao thì đừng hòng chạy. Bố mày dặn trước. Nếu vẫn không ngoan ngoãn nghe lời thì mày biết kết cục của mày như nào rồi đấy, đồ rác rưỡi"
- " t-thằng chó..."
- " Ha, vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ? Thèm bị đánh đến vậy sao? Làm kiến trúc sư mà trên người nhiều vết bầm như vậy thì làm sao mà coi được? Mà thôi nếu mày thèm khát đến thế thì để tao cho mày thêm mấy cú nữa nhé?"
Tôi không nhớ rõ hắn đã đánh tôi trong bao lâu, chỉ nhớ rằng nó rất đau. Trước khi ngất đi, tôi cảm thấy có ai đó đã xông vào nhà cứu tôi, nhưng lúc đó tôi mệt mõi quá rồi, không kịp nhìn thấy mặt. Chỉ thoáng nghĩ người đó thật ngu ngốc khi đã xen vào chuyện của tôi.
...
- " Ha... đây là đâu? Chẳng phải nhà mình sao?"
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh toàn là sách và một số tài liệu của giáo viện.
- " Dậy rồi à? Người cảm thấy như nào rồi?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, tôi quay sang nhìn... thì ra là tên khốn Alhaitham
- " Sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ anh bắt cóc tôi về để đi bán cho mấy thằng ấu dâm à?"
- "Anh nghĩ quá rồi đấy? Tôi đi ngang qua khu hẻm kia, nghe thấy tiếng lahét thất thanh, liền chạy vô xem có chuyện gì thì thấy anh đang bất động trên sàn, xung quanh thì toàn mấy bọn du côn đang cằm dao kéo cắt lấy từng miếng da trên người anh. Tôi thấy vậy mới mang anh về nhà tôi nghỉ ngơi, thế mà lại kêu tôi bắt cóc anh à?"
- " Chả cần cậu cứu, cứ để bọn chúng giết tôi cho rồi"
- " Nói sao cũng được, nhưng từ nay về sau anh sẽ ở nhà tôi"
- " Thần kinh à? Có chết tôi cũng chả thèm ở nhà cậu! Điên vừa thôi chừa cho người khác điên nữa"
- " Không lẽ anh định ở trong căn nhà toàn chuột và gián, mỗi ngày đều bị bọn xã hội đen đến đánh cho nát xương nát thịt? Dùng cái đầu của anh mà suy nghĩ đi"
- " Đếch cần cậu lo"
- " Anh cứ suy nghĩ đi, tôi để súp ở đây, đói thì tự ăn"
Alhaitham đi ra khỏi phòng với vẻ mặt giận dữ. Làm như cậu đối tốt với tôi quá!? Nhưng nghe cậu ta nói xong tôi cũng có suy nghĩ lại, có lẽ phải ở nhờ đây 1 thời gian cho mọi chuyện ổn định rồi... chết tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip