Chapter 2

Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc tôi đến ở nhà tên Alhaitham ấy. Bọn tôi vốn dĩ chẳng ưa nhau từ bé nên sống chung cũng chả nói chuyện gì nhiều với nhau. Có khi cả ngày còn chẳng nhìn mặt nhau 1 lần.

- " Tôi trả hết nợ cho cậu rồi, sau này có tiền thì đưa lại tôi sau"

Alhaihtam bất chợt nói một câu khiến tôi sốc đến tận xương tủy vào lúc chúng tôi vô tình gặp nhau ở sofa. Chân tay tôi run rẫy, giọng không nói thành lời.

- "Cậu bị thần kinh giai đoạn cuối hả? Hay là đang đùa?"

- "Hôm qua tôi đến gặp bọn chủ nợ của anh, có quay lại hết lúc giao dịch với chúng rồi, anh xem đi. Tin hay không thì tùy"

Tôi vẫn không tin vào mắt mình. Cái tên chết bằm lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình lại đi trả hết số tiền nợ cho tôi. Dù biết là cậu ta làm việc cho Giáo Viện nhưng làm sao có thể kiếm được số tiền lớn như thế để trả hết nợ được chứ?!

- "Sao c-cậu..."

-" Anh không cần phải vội. Chừng nào có tiền thì trả lại tôi cũng được "

Nói vậy thôi, chứ tôi cũng thừa biết rằng nếu bản thân cứ tiếp tục làm kiến trúc sư thế này thì chắc cả đời vẫn chưa trả được hết nợ cho tên đó mất... Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt cậu ta

- "Hửm...? Hay là anh sợ cả đời này sẽ không bao giờ trả hết nợ cho tôi?"

Tên Alhaitham như đi guốc trong bụng tôi vậy. Hắn có thể đoán trúng mọi suy nghĩ của tôi hết lần này đến lần khác. Đáng ghét!

- " Hay là tôi đề xuất cho anh một công việc có thể làm thêm nhé?"

- "Làm thêm?"

-" Các công việc làm thêm bây giờ nhiều lắm, nhưng toàn mấy việc tay chân hoặc có khi phải tiếp xúc với mấy thằng Alpha biến thái nữa"

Người duy nhất biết tôi là Omega chỉ có Alhaitham. Tôi không bao giờ hé lộ cho người ngoài biết bản thân là alpha hay Omega. Tuy cơ thể tôi nhỏ bé nhưng khuôn mặt lại rất mạnh mẽ nên chắc vì thế mọi người xung quanh chẳng hề để ý gì nhiều. Mỗi lần đến kì phát tình, tôi chỉ lẳng lặng tự xử một mình hoặc uống thuốc kiềm chế để không ảnh hưởng đến người khác. Bởi thế, tuy giờ đã 25 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa biết cảm giác khi "làm tình" sẽ như thế nào. Nếu ai đó bên ngoài mà biết tôi là một Omega còn "tem" thì chắc chết mất...! Họ sẽ nhào tới thịt tôi như một con mồi ngon, nhìn mà phát tởm...

- "Cậu nói nhỏ thôi!!! Người ngoài nghe được tôi là Omega thì sao?"

- "Sao mà nghe được? Nhà tôi cách âm tốt lắm nên không sao đâu. Với lại việc anh là Omega tôi cũng sẽ không nói ai đâu nên đừng lo"

- " Được rồi. Quay lại vấn đề chính đi. Cậu có việc part-time nào muốn đề xuất tôi không?"

-" Làm nhân viên phục vụ quán bar, Bưng bê,... nhiều lắm. Nhưng nếu làm phục vụ quán bar thì nguy cơ tiếp xúc với mấy thằng Alpha biến thái rất cao"

-" Cậu thì cũng khác gì mấy thằng alpha đó đâu, kinh tởm như nhau cả thôi"

- Ha, nói hay nhỉ. Nhưng mà tôi vẫn còn một công việc nhẹ lương cao. Muốn nghe không?"

-" ?"

-" Hay là anh thử làm hầu gái cho tôi thử xem? Chỉ cần tận tâm phục vụ tôi thì 3 tháng cũng dư sức để anh trả hết số tiền nợ"

- " Hầu gái???! Ý cậu là nấu ăn, làm việc nhà, nói những câu sến súa mỗi khi gặp cậu??"

-" Anh nói thiếu rồi, ngoài những cái trên còn phải phục vụ tôi chuyện giường chiếu nữa cơ. Tuy tôi không đến mức dê như mấy thằng trong bar nhưng vẫn cần giải quyết nhu cầu tình dục chứ nhỉ~"


-" Đồ điên. Tôi có nghèo đến mức nào chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ bán rẻ bản thân cho một người như cậu, thằng alpha đê tiện"


Nói xong, tôi giận dữ quay lại phòng, khoá cửa lại rồi ngồi chửi thầm tên điên đó

" Chà... để tôi xem còn mạnh mồm được bao lâu, anh chàng kiến trúc sư của tôi à~"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip