[Ngước nhìn bầu trời] [END]
Lưu ý : Male Alhaitham x Female Kaveh
Christmas special.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Đúng rồi , Alhaitham. Cho nó qua bên phải một chút..."
Ring
"Đúng rồi để đó đi Alhaitham"
Ring , Ring , Ring
"Ah...Bận rộn quá .."
"Alo ?... A-a đây tôi với Alhaitham đến ngay đây"
"Alhaitham mau khoác cái áo lên đi bọn mình trễ hẹn với Aether rồi"
"Alhaitham?"
Alhaitham - người đang bị réo tên nãy giờ vẫn đang đứng nhìn chằm chằm cây thông Noel mà hai người vừa mới trang trí.
Có lẽ sẽ thật nực cười nếu hắn nói chưa bao giờ đón Giáng sinh với cây thông Noel hoàn chỉnh.
Vô số quả châu được treo lên cây cùng nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng màu chủ đạo là đỏ với trắng kết hợp cùng dây kim tuyến lấp lánh quấn quanh cây thông cao hơn cả người hắn. Khiến hắn phải ngước đầu lên mỗi khi muốn nhìn toàn bộ vẻ đẹp của nó từ dưới lên trên. Trên cùng , đỉnh cái cây là ngôi sao năm cánh vàng óng ánh.
Hắn ngơ ra. Hắn biết lễ Giáng sinh đấy chứ chỉ là hắn quá bận và không quá quan tâm đến những ngày lễ mà loài người hay dành thời gian ra để tổ chức và tận hưởng mà thôi. Giờ chính hắn lại được tận hưởng cảm giác này.
Hắn đang đứng bần thần thì bỗng sau lưng hắn Kaveh chùm áo khoác lên người hắn. Hắn giật mình bấy giờ hắn mới quay lại thế gian.
"Sao em "mát mát" quá vậy ? Đi thôi ta trễ hẹn rồi." - Nàng nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó hiểu.
Kaveh - tiền bối mà hắn "gặp được" năm hai đại học. Và giờ là người hắn yêu. Đến giờ , hắn mới nhận ra người yêu hắn hôm nay có chút cao hơn bình thường... Mặt hắn đanh lại , khoác hai tay mà nhìn lại một thể từ trên xuống dưới tiền bối hắn. Áo phao trắng , áo len màu be cùng hoạ tiết chiếc nơ đen , quần váy trắng , tất đen , và đôi boot độ phải chừng 3 phân.... Bảo sao hắn thấy tiền bối hôm nay cao bằng tầm nhìn của hắn.
Mắt hắn bình thường đã vừa sắc vừa lạnh giờ còn mang theo vẻ phán xét tột cùng khiến Kaveh cũng phải lạnh người dù hai người còn chưa ra khỏi nhà.
"Được rồi được rồi ... Chị sẽ đi thay giầy...."
Alhaitham đắc thắng , hắn ngồi xuống ghế chờ Kaveh.
Không lâu sau , Kaveh đi ra với đôi giày thể thao trắng , nàng đi nhanh đến chỗ Alhaitham lắc nhẹ người Alhaitham:
"Mình đi thôi muộn quá rồi....Mọi người chờ cũng lâu rồi..."
Alhaitham tay rời khỏi điện thoại , đứng lên rồi lại nhìn qua một lượt người Kaveh. Cuối cùng hắn cũng thoả mãn mà nắm tay Kaveh:
" Ừ mình đi thôi "
Sumeru - đường phố tuyết rơi phủ trắng , người người tấp nập , kẻ đi xe chạy , các hàng quán ăn khói thơm bay hương. Alhaitham cùng Kaveh tay trong tay , dạo bước cùng nhau trên đường. Hắn nhìn Kaveh hào hứng nhìn xung quanh phố phường. Bỗng chợt hắn thấy có chút buồn cười.
Nàng trông như đứa trẻ con mới nhìn thấy thế giới lần đầu tiên vậy. Hôm nay lạnh buốt , giá rét , không khí nhộn nhịp nhưng lại vừa ảm đạm. Chưa kể đến hôm nay lại là Giáng sinh , vậy nên số lượng các cặp tình nhân hiện giờ là rất đông. Ai ai cũng đan tay , ai ai cũng vui vẻ cùng người mình thương. Ai ai cũng đều hạnh phúc...
Alhaitham đang cùng Kaveh đến bữa tiệc chào mừng Aether về nhà sau khi cậu đã kết thúc chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình. Địa điểm cũng gần nhà hai người . Mà sao hắn cảm thấy đi mãi vẫn chưa đến...
"Này Alhaitham, chụp chị với bé gấu bông này đi"
Kaveh dừng lại , lắc lắc người Alhaitham còn tay chỉ vào con gấu đang ngồi dưới đất , là đồ trang trí của cửa hàng. Alhaitham ngoan ngoãn làm theo.
Hắn lấy điện thoại , cúi thấp người , tay giơ điện thoại chụp vài cái. Rồi hắn đưa cho nàng xem ảnh.
"Woah!!! Quá được luôn !!! Trình của em lên tay rồi đó ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)"
"Nhờ khoá huấn luyện của chị đấy."
.....
Quay ngược thời gian từ lúc hắn với Kaveh lần đầu đi du lịch. Hai người đi chơi sang Liyue trùng vào Tết Hải Đăng. Kaveh rủ Alhaitham thử gần như hết các hoạt động vui chơi ở đó. Đến cuối , Kaveh nhờ Alhaitham chụp nàng với chiếc đèn lồng lấp lánh trên tay. Lần đầu Alhaitham chụp ảnh cho người khác nên hắn đã không căn chỉnh gì cả. Cho đến khi hai người về nhà làm Kaveh tiếc hùn hụt mắng Alhaitham vì chụp quá xấu. Kể từ đó , Kaveh phải dạy cho Alhaitham một khoá huấn luyện rồi bắt Alhaitham chăm chụp ảnh hòng lên trình.
Quay lại thời điểm hiện tại.
" Em cần được huấn luyện , chị thề với em nó sẽ giúp cho cuộc sống của em trở nên có sức sống hơn đấy "
" Dạ dạ..."
20h30
Alhaitham và Kaveh đến bữa tiệc. Aether đang nói chuyện với Lumine cũng phải đi đến mà mắng hai người :
"Hẹn nhau lúc 18h30 mà hai người muộn tận 2 tiếng, có lý do gì thì nói ra tôi thương tình bạn bè không trách cứ"
"Hì hì bọn tôi bận việc riêng , mọi người chưa về hết chứ??.."
"Chưa về , nhưng bọn tôi chờ lâu quá ăn rồi tôi có bảo Lumine để lại đồ ăn cho hai người rồi"
Lumine đi đến , vỗ vỗ vai anh mình :
"Thôi anh , bỏ qua cho đôi tình nhân đó đi , Paimon đang gọi anh kìa"
" Được rồi , mình đi thôi Lumine , còn hai người cũng tận hưởng bữa tiệc nhé "
Ba người kia đi mất. Kaveh quay sang Alhaitham hỏi :
"Em đói không ? Mình đi ăn trước nhé rồi nói chuyện với mọi người sau?"
"Ừ em cũng đói rồi. Đi thôi" Hai người được Aether xếp bàn riêng. "Thức ăn ở đây ngon quá nhỉ Alhaitham?"
"Ừ"
.... "Chị ăn nhiều lên đi."
Nói rồi , Alhaitham gắp miếng thịt nướng nóng hổi cho Kaveh.
"Thôi mà ... Chị ăn no lắm rồi."
"Còn bát soup này em không ăn được chị ăn đi"
Mắt nàng sáng lên , chớp chớp đôi mắt lóng lánh :
"Hihi iu em (づ ̄ ³ ̄)づ"
22h
"Kaveh... Chị uống nhiều quá rồi."
"Hức ~ ưm có nhiều đâu mới có 2 chai.."
"3 rồi."
22h30
"H-ức c-chị đang ở đâu v-vậy Hayi?"
"Trên lưng em"
Kaveh uống 3 chai ...nàng đã lăn đùng ra rồi. Alhaitham đành phải vác nàng về. Tuy giờ đã 22h30 nhưng đường phố Sumeru vẫn còn nhộn nhịp. Mọi người có lẽ đã dự định đi chơi xuyên đêm thì phải?.
Kaveh nằm trên lưng hắn , ghé vai hắn mà ngủ.
23h
Hắn vác con sâu rượu về nhà cũng đã đêm. Hắn thở dài phải cấm triệt Kaveh uống rượu. Hắn để Kaveh nằm trên giường , cởi áo khoác cùng đôi giày rồi cũng lên giường nằm cạnh nàng. Hắn để tiền bối gối tay hắn , hắn ôm eo nàng , hắn cúi đầu để trên vai nàng. Cứ thế mà hắn chìm vào giấc ngủ.
.... Không hiểu sao.. hắn lại mơ về hôm Kaveh tỏ tình hắn.
Đó cũng là buổi tối đêm Giáng sinh.
Những buổi đêm đông giá rét thế này , hắn thường sẽ ở nhà yên vị đọc sách. Nhưng không hiểu tại sao mà đêm đó Kaveh lại nhắn cho hắn hẹn hắn. Hắn định ngơ đi tin nhắn đó nhưng hắn lại nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy ra chỗ Kaveh hẹn một cách nhanh nhất có thể. Chỉ bởi vì nơi Kaveh hẹn hắn là mộc nóc chung cư cũ bị bỏ hoang. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Alhaitham khi hắn đến nơi hẹn. Hắn sợ... Sợ Kaveh sẽ làm gì dại dột. Kaveh ... Cô mất bố mẹ , cô đã phải tự lực gánh sinh nhờ vào quản gia mà sống qua ngày... Còn hắn , hắn có gia đình. Cô chẳng có ai lúc đó cả. Hắn chạy thục mạng lên nóc.
Hắn thở dốc khi thấy Kaveh đang đứng quay lưng với hắn , cô đang nhìn xuống phía dưới.
"Kav-"
Lời hắn gọi tên cô chưa dứt. Cô quay lưng lại , đối mặt với hắn. Ánh nhìn cô dành cho hắn quá đỗi dịu dàng , cô cười. Tim hắn thực sự đã hụt đi một nhịp. Nụ cười đã thực sự cướp đi trái tim của hắn. Cô bật điều khiển. Hai hàng dây đèn sáng lên trải dài từ nơi Alhaitham đứng đến chỗ cô. Rồi cô đi đến Alhaitham, hai tay để trước ngực nắm lại. Đôi mắt cũng vì hồi hộp mà nhắm lại.
" Al- Alhaitham... LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ NHÉ!!"
Alhaitham bỗng chốc đứng đờ. Tiền bối của cậu đã mang cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thấy Alhaitham im lặng , Kaveh buồn bã .. cô nghĩ mình đã thất bại.
"C-chị xin lỗi vì đã hẹn em đến tận nơi thế này... Em..."
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Kaveh. Cô xoay người , che đi nỗi đau nhưng vẫn không quên bảo Alhaitham rời đi :
"Chị biết câu trả lời của em rồi... Không cần lo cho chị đâu..."
"Chị chưa để em trả lời nữa mà ...."
Alhaitham ôm chầm lấy Kaveh từ phía sau. Vùi đầu vào tóc cô mà thì thầm tai cô.
"Đối với em , lần đầu được gặp chị , chị đã là người yêu em rồi"
Kaveh nghe vậy , khóc nức nở , đối mặt với Alhaitham mà mắng cậu :
" Thằng nhóc này !!"
Cô vươn tay ôm cậu. Tiếng pháo hoa cũng nhộn nhịp như tín hiệu ông trời chúc mừng cho hai người.
Aether dùng kính lúp nhìn lên trên nóc nhà rồi vui mừng bảo với lũ bạn :
"Thành công rồi !!! Bắn tiếp đi mấy ní"
"Tuân lệnh!!!"
Tighnari cùng Cyno nhanh tay bắn pháo hoa.
Trên nóc , Kaveh ngừng khóc , buông tay khỏi người Alhaitham , tay cô cầm lấy cằm Alhaitham để cậu nhìn thẳng vào mặt mình. Cô cười nói :
" Giáng sinh vui vẻ.... Alhaitham"
*Bùm*
Pháo hoa được bắn lấp lánh trên hai người họ. Bầu trời tuyết rơi , giá rét , pháo hoa lấp lánh , đêm sao rực rỡ , nụ cười tươi tắn....
"Giáng sinh vui vẻ... Kaveh..."
.........
"Giơ tay muốn ôm cả trái đất,
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao!"
(Trích : "Tuổi nhỏ" - Xuân Diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip