Chương 1 : Vì sao , nghèo nàn , trông ngóng

"Dì Furina!!"

Từ xa , bóng bé gái tóc xanh lá cùng đôi mắt tím đậm , ngây thơ , lóng lánh , to tròn như đá thạch anh tím quý báu , thiêng liêng mà người người khao khát có được. Cô bé cười tươi rói chạy đến chỗ người dì. Bé mặc trên mình chiếc váy trắng tinh , trên đầu bé cài bông hoa Calla Lily* bé mới hái được sau vườn.

Bé lấy đà , nhảy lên người dì.

"Ay ya.. Collei cháu tăng cân rồi"

Bé choàng tay ôm cổ Furina , hai chân ôm chặt eo dì. Nghe vậy , bé phụng phịu. Ôi.. Người ta thường nói trẻ con thường thể hiện biểu cảm rất dễ nhận biết. Vì là trẻ con mà cái nét thơ ngây , dịu dàng , chưa biết được sự đời ra sao nên nó còn cái vẻ đẹp tinh khôi của tâm hồn.

"Cháu không có tăng cân ಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ"

"Cháu chỉ đang lớn lên mà thôi ಠ⁠﹏⁠ಠ"

"Rồi rồi , dì nhầm dì xin lỗi nè"

Người dì cúi người , để bé gái nhảy xuống người mình.

"Con có chuyện muốn kể với dì!!!"

Furina cười , cô nàng hạ người , trải chiếc khăn caro to. Cô ngồi xuống , vỗ vỗ đùi nhằm muốn bé con nằm dựa đầu. Bé hiểu ý , vui vẻ , nằm trên đùi nàng.

Dì bé đẹp lắm. Tóc nàng màu xanh biển , dài mượt được nàng thả ngang lưng , tuy đã lấm tấm vài ngọn tóc bạc vì tuổi già nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý , đôi mắt màu của đại dương sâu thẳm.

Dì ân cần , vuốt ve đầu bé con.

Collei hứng khởi kể lại cho dì mình.

"Dì biết gì không ? Con có anh trai rồi!!!!"

"Hửm? Anh trai?"

"Đúng rồi á dì"

"Hôm nay bố con vừa dẫn theo một anh về. Anh ấy lớn lắm , hơn con tận 3 tuổi lận!!!"

"Vậy sao?" - Furina thoáng ngạc nhiên song vẫn bình tĩnh nghe cháu gái mình.

"Anh ấy có mái tóc xám bạc cùng đôi thạch anh đỏ vàng , đôi mắt sắc bén lắm cháu chỉ nhìn anh ấy có một tí mà anh ấy lườm xuyên thẳng vào người cháu luôn đó!!!! (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ"

"Cháu đã thử bắt chuyện với anh ấy chưa? Có khi đó chỉ là một cậu bé hiền lành"

"Woah dì nói đúng rồi-" Collei bật dậy , hai tay nắm lại dơ lên trước ngực. Đôi mắt cũng sáng cả lên.

"Anh ấy tốt bụng lắm!!! Anh ấy còn dạy cháu cách làm thuyền giấy!!!"

"Haha, nghe đáng yêu đấy. Cháu biết tên anh ấy chưa?"

"Dạ là Alhaitham ạ!!!!"

.....

Đâu đó trong phòng của dinh thự nhà "Đấng Cứu Thế"

"Nào Alhaitham, bình tĩnh nào..."

"Cô đừng lại gần cháu!!"

Người giúp việc bất lực nhìn bóng dáng bé mèo con xám xịt đang xù lông với đôi mắt máu lạnh không khác gì con thú săn đang chuẩn bị nhảy bổ ngấu nghiến thức ăn của nó.

Đó là Alhaitham.

Bởi lẽ tình cảnh khó hiểu này đang xảy ra vì người giúp việc đang cố gắng đưa bé Alhaitham đi tắm nhưng bé lại sợ hãi rồi phòng thủ ghê gớm đến như thế kia.

Người giúp việc thở dài , giọng trầm có lẽ đang muốn an ủi con thú dữ :

"Được rồi , tôi sẽ không chạm vào cậu chủ. Để tôi đi chuẩn bị nước và quần áo giúp cậu...."

Nói rồi , người này đi mất.

Con "thú" kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cọng ăng ten trên đầu cậu từ trạng thái run rẩy giờ cũng tĩnh lặng mà rũ xuống. Song vậy , cậu cũng cần phải đứng thẫn người vài phút để ổn định lại tinh thần.

Cậu nhớ cậu đang ngồi làm bài tập trong cô nhi viện thì đã có người đàn ông mặc vest sang trọng đến đón cậu và tự nhận là bố cậu.

"Tại sao ông ấy lại chọn mình"

Câu hỏi ấy vẫn luôn thường trực trong đầu cậu lúc bấy giờ.

Cậu ngồi trên giường , nhìn chằm chằm vào khoảng lặng. Tay cậu lục lọi chiếc kính trong túi áo khoác. Đeo nó lên và cậu thả lỏng người. Giờ đây , cậu sẽ là thành viên trong "gia đình" này.

Cậu bước vào phòng tắm , và bắt đầu sửa soạn cho bữa tối.

Dưới phòng khách của dinh thự.

"Anh lại đưa về một đứa trẻ khác sao?"

Giọng nói trầm dịu , nhẹ nhàng như tầng mây chốn trời. Đó là phu nhân nhà "Đấng Cứu Thế" - "mẹ".

"Ừ , em có vấn đề sao?" - Hắn ta hằn giọng , bộc lộ sự vũ phu với tức giận khi nghe vợ mình dám ý kiến với hắn. Hắn ta chính là tướng công của nhà.

"Dạ không thưa chàng."

Nàng cúi đầu.

"Đứa bé ấy..?"

" Tên là Alhaitham. Từ cô nhi viện Berbeth trong thành phố."

"Dạ. Em sẽ dạy dỗ con"

"Biết điều là tốt."

Nói rồi , hắn khoác áo và đội mũ rồi ra ngoài.

Nàng thở dài. Đưa tay xoa xoa mặt.

"Năm đứa. Ta chết mất"

Nàng đứng dậy , rồi đi lên lầu.

....

Lúc Alhaitham tắm rửa và thay đồ xong cũng là 15h chiều. Cậu mặc một chiếc áo trắng cùng cái quần đen dài tới đầu gối , quần cậu có hai cái dây hình elip nằm trên hai vai. Nơ đen xinh xắn cũng được thắt trên cổ áo. Cậu ra ngoài.

Thấy một người phụ nữ với mái tóc giống hệt cậu , đôi mắt vàng nhạt , lông mày dài sắc. Điều tô điểm ở người phụ nữ kia không phải bộ váy sang trọng mà là tóc cô dài tới hông mượt mà và đẹp đẽ.

"Chào con , ta..?"

Đối phương bỗng ngạc nhiên. Rồi hào hứng nở nụ cười tươi đi đến chỗ Alhaitham.

" Có vẻ con và ta có duyên rồi. "

Alhaitham không nói gì. Bé lấy tay phu nhân hôn nhẹ lên nó và cúi người xuống :

"Thật vinh dự cho con được gặp phu nhân"

"Tốt lắm. Từ giờ hãy gọi ta là "mẹ" con"

Nàng vui vẻ , chấp thuận nụ hôn của cậu , nàng cũng đưa tay nâng nhẹ tầng váy trên và cúi người.

Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng khác mục đích.

"Tôi ghét Người"

"Mẹ yêu con"

....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip