Đêm trăng
Mặt trăng treo lơ lửng, lấp lánh như vảy cá trên mặt đại dương đen tuyền, nơi những ngôi sao đã được gột sạch.
Đêm đã chạm đến khoảnh khắc thực sự của nó, khi ánh rực rỡ của mặt trời từ lâu nhường chỗ cho sự mờ nhạt của ánh trăng lưỡi liềm. Ánh sáng yếu ớt, lờ mờ sau lớp mây mỏng, chỉ đủ để lấn át chút bóng tối đang tụ lại trong góc khuất
Từ xa, những ánh đèn lồng le lói xuyên qua màn đêm; nhưng trên con đường này, cây cối tham lam nuốt trọn từng tia sáng trước khi chúng kịp lọt xuống mặt đất. Dưới tán cây, chẳng có cỏ hay bụi rậm, chỉ còn lại những vòm đá nhợt nhạt của các viên gạch, ăn sâu vào lớp đất ẩm tối mịt
Tất cả cửa sổ anh đi ngang qua đều đóng kín, những cành cây cào lên mặt gỗ nhẵn, âm thanh phát ra tựa như móng tay cào vào cửa. Anh hiểu rằng chỉ khoảng một phần tư số căn nhà ở khu này có người vào giờ này trong đêm. Hàng xóm của anh là những kẻ sống với thời gian thất thường.
Phần lớn đều chẳng ai ưa con đường này, nhất là đoạn gần ngôi nhà của anh. Ở đây, ánh sáng và không khí chẳng thay đổi mấy, dù là giữa ban ngày hay đêm khuya. Trước khi anh mua nó, căn nhà đã bỏ hoang suốt một thời gian dài. Mất ba ngày để nhân viên bất động sản mới tìm được giấy tờ chứng nhận, kể cả khi họ đã giới thiệu hết lời.
Tuy vậy, đây là một ngôi nhà kiên cố, cổ kính, được dựng lên từ gỗ của những cây trong rừng bao quanh. Dù Kaveh có phát điên với kiến trúc đến đâu, căn nhà vẫn phù hợp với Alhaitham.
Sự riêng tư của căn nhà đặc biệt hữu ích tối nay, khi Viên Nang Tri Thức (nó là Knowledge Capsule ý – cái mà trong quest nlh sẽ mua lậu của Dori – nhma t quên mất tiếng việt dịch ra thì là j rùi) đang toả ra hơi ấm xuyên qua cả lớp áo da dày cộp. Anh vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với nó. Anh còn thời gian. Mang nó về nhà khi có người ở cùng là một rủi ro, nhưng anh không lo lắm. Kaveh mơ mộng, vô tư và được nuông chiều. Cậu ấy tôn trọng ranh giới và anh khác chắc cậu ta cũng không có ý định làm gì. Nếu Kaveh khôg như vậy, có lẽ Alhaitham đã chẳng bao giờ ngỏ ý cho Kaveh ở trọ. Ai lại không tin tưởng một kiến trúc sư giỏi và biết đâu là giới hạn?
Đêm lạnh lẽo. Đèn lồng trước hiên đã thắp sáng. Trên tầng, cửa sổ trước đóng chặt và chìm trong bóng tối. Anh không thể chắc liệu Kaveh đã đi ngủ hay chưa. Cậu ấy sống thất thường chẳng khác gì anh. Khi mới chuyển vào, Kaveh đã khăng khăng giữ đèn hiên sáng cho đến khi cả hai về nhà.
Alhaitham chẳng thấy lý do gì để làm thế, bởi đã có nhiều đêm anh trở về trong bóng tối, và anh dự đoán việc này sẽ còn tiếp diễn. Anh vẫn không hiểu lý do, nhưng cũng chẳng tìm cách từ chối mấy việc lặt vặt này. Thật may, Kaveh chẳng bao giờ mong anh đáp lại bất kì hành động nào của mình
Trong nhà không có đèn hay nến. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống thành một hình vuông sắc nét, còn lại phần lớn ngôi nhà chìm trong bóng tối. Cài then cửa, Alhaitham bước lên cầu thang trong bóng đêm mù mịt.
Và rồi anh nhìn thấy Kaveh.
Kaveh ngồi trên ban công, lạc giữa trong ánh trăng, mái tóc như dòng thác vàng nhợt đổ xuống một bên vai. Ánh sáng phủ lên cậu, tựa một lớp màn xám nhạt. Một bình rượu đặt cạnh, hoàn thiện bức tranh xa hoa người kia đã vô tình vẽ lên
"Công việc của cậu thế nào rồi?" Kaveh hỏi, thay cho lời chào. Làn khói mềm mại quấn lấy đôi môi cậu. "Đã hoàn thành việc gieo rắc kinh hoàng lên mấy lữ đoàn Eremite ở cảng Ormos chưa?"
Alhaitham bước nhanh qua căn phòng. Gió khẽ đổi chiều, đẩy làn khói về phía anh. Mùi hoa cỏ thoảng qua có chút vị đắng, khác xa với những gì Kaveh thường dùng
"Tôi chỉ đang đưa ra các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."
Nửa bình rượu. Hai chiếc ly. Một đã dùng, một vẫn còn nguyên. Anh tự rót đầy ly cho mình. Than hồng trong ống (để hút thuốc á) giờ đã lụi tắt, khiến nó chìm hẳn vào bóng tối
"Từ cậu mà ra à? Chắc cũng không khác gì mấy," Kaveh lẩm bẩm, giọng hơi ngà ngà. Đôi mắt khép hờ, cử chỉ lơi lỏng. Miệng ngậm chiếc ống bằng hai ngón tay dài. Không có chiếc Akasha nào bên tai.
"Không cần phải làm đến mức đe dọa khi có cách khác để thúc đẩy hợp tác. Phần lớn con người phản ứng rất rồi khi bị đe dọa."
Rượu trôi qua đầu lưỡi quen thuộc, xuống họng mượt mà như thứ rượu ngon vốn có, để lại một làn ấm áp nơi bụng. Chỉ có dư vị của shisha (thuốc lá) làm nó thêm chát.
"Anh nên quay lại loại thường ngày thì hơn."
Kaveh hừ khẽ. "Lời lẽ của cậu không thuyết phục lắm đâu," cậu nghiêng đầu hít thêm một hơi khói. Ánh trăng bạc lấp lóa qua từng góc cạnh nơi cổ và gò má. "Đây là quà tặng. Nghe bảo là để giảm đau đầu."
Alhaitham liếc nhìn chiếc bình rượu, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng chẳng được đáp lại. "Thế mà anh lại phối shisha với uống rượu," giọng anh thoáng ý trách nhẹ. "Kết quả thế nào rồi?"
Kaveh bật cười qua làn hơi. "Còn chưa rõ. Có lẽ phải thử thêm vài lần nữa." Cậu với tay lấy chiếc ly còn dang dở. Alhaitham để ngón tay mình lướt qua làn da ấm khi cầm lấy ly từ tay cậu. Kaveh để mặc nó bị mang đi, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo chiếc ly trượt qua bàn.
Kaveh khẽ vén tóc, để lộ vùng cổ, bóng tối lấp loáng trên làn da ẩm mịn. Cổ cậu uốn cong qua xương đòn như một dòng sông êm đềm chảy qua phiến đá
"Muốn thử không? Uống nhiều sẽ quen vị thôi." Cậu xoay chiếc ống thủy tinh trong tay, như một lời mời gọi. Alhaitham bỗng khựng lại. Một thứ gì đó trong anh chững xuống, nhưng cũng đồng thời trỗi dậy, vươn tay về phía trước.
"Làm sao anh biết tôi sẽ về?" Thay vào đó, anh hỏi, cúi người sát hơn. Hương sữa tắm Kaveh hay dùng phảng phất.
"Sao cậu lại nghĩ tôi chờ cậu?" Nỗi thất vọng thoáng lướt qua mặt Kaveh, nhưng cậu không có vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt Alhaitham lướt qua bàn, mọi thứ rõ ràng đều đã được chuẩn bị cho hai người. Bộ đồ ngủ lỏng lẻo Kaveh chẳng bao giờ mặc trước mặt khách và thứ shisha được cho là để chữa bệnh. Anh cũng không thèm nói ra câu trả lời hiển nhiên.
Kaveh khẽ cười, nụ cười chậm rãi mà tinh quái. "Có thể là người tôi chờ không đến, nên tôi quyết định chữa trái tim tan vỡ của mình bằng những thú vui nhỏ."
"'Mọi thói xấu nhỏ đều được xem là đức hạnh,'" Kaveh trích dẫn, vẻ trầm ngâm. "Câu của Molière, nhà viết kịch."
Bàn tay Alhaitham vươn lên chạm vào cổ Kaveh, ngón tay lướt nhẹ qua cổ họng cậu. Lòng bàn tay áp lên nơi nhịp tim đang đập, ngón cái di chuyển qua lại dọc đường viền xương hàm. "Thử lại lần nữa đi," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Anh hoàn toàn có khả năng tìm được người yêu phù hợp hơn."
"Đây là lời khen à?" Kaveh cười rộng hơn, một nụ cười đầy mỉa mai nhưng cũng thoáng chút ấm áp. "Tôi sẽ đánh dấu ngày này trên lịch. Chúng ta có thể tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng đại này mỗi năm." Nhịp tim dưới tay Alhaitham khẽ tăng.
(ờm, ở tay mỗi người sẽ có mạch ở đấy, ý là nhịp mạch đập của Alhaitham tăng)
"Chỉ là một nhận xét thôi." Đâu đó trên tán cây, tiếng chim dạ oanh cất lên, những giai điệu ngọt ngào như chuông ngân trong gió. Một cảm giác ấm áp cuộn trào trong bụng anh – có lẽ rượu bắt đầu phát huy tác dụng. "Tôi vẫn đang chờ." Anh nghĩ đến từng đường nét trên cơ thể Kaveh – những rãnh xương sườn, đôi cánh của khung xương hông.
Kaveh đảo mắt, ánh nhìn thoáng chút khó chịu như một ngọn lửa vừa được khơi lên. "Thôi nào. Cho tôi giữ chút bí mật đi. Anh kín miệng với bí mật của mình đến mức khiến người ta ngạc nhiên vì anh vẫn thở được. Sao không để tôi cũng có chút riêng tư chứ?"
"Cậu tò mò chuyện này để làm gì?" Kaveh hỏi ngược, ánh mắt cậu nghiêng về phía Alhaitham với vẻ dò xét xen lẫn nghi hoặc. "Hay là... mấy việc cậu làm nguy hiểm đến mức cậu phải nghi ngờ và soi mói tất cả mọi người xung quanh?"
Động tác tay của Alhaitham khựng lại, dù điều đó chẳng thay đổi được gì, ánh mắt anh lướt qua một bên gương mặt Kaveh, tránh nhìn trực tiếp vào biểu cảm ấy. "Akasha của cậu đâu?"
Kaveh lẩm bẩm, giọng cay đắng. "Nó khiến tôi đau đầu hơn, nên tôi gỡ ra rồi."
"Đã bao lâu rồi?"
"Có phải cuối cùng cậu nhận ra mình sinh ra để theo học ngành Amurta sau mười lăm năm không?" Kaveh trông như muốn gạt tay Alhaitham ra, nhưng rồi ý chí đó tan biến. Cậu tựa người lười nhác vào lòng bàn tay áp trên cổ mình, đôi mắt nhắm hờ. Lông mi cậu mỏng manh như pha lê trong ánh trăng mờ nhạt. "Tôi không khuyến khích cậu đổi nghề. Cậu sẽ đuổi hết bệnh nhân đi vì thái độ chăm sóc tệ hại của mình. Hay gì đó đại loại vậy."
"Kaveh." Ngón tay Alhaitham ấn nhẹ lên gáy cậu, xoa dịu.
Kaveh khẽ tặc lưỡi. "Từ Lễ hội Sabzeruz, sau khi Đại Hiền Triết hủy bỏ nó," một tiếng thở dài mơ hồ chạy qua cánh tay Alhaitham khi anh ấn vào điểm ngay chân hộp sọ, "một cách vô cùng thô bạo nữa. Nàng vũ công trông như muốn khóc, hét lên hoặc đấm vào mặt ông ta vậy. Thật tiếc. Cô ấy được bảo là rất giỏi." Kaveh mở mắt, ánh nhìn lóe lên ánh sắc bạc. "Giờ cậu đã hài lòng chưa?"
Alhaitham cúi xuống, nhặt lấy ống hút từ tay Kaveh. Anh đưa nó lên mũi. Hương vị đắng chát, the mát, cùng một hỗn hợp hương hoa khó phân biệt rõ ràng.
"Tôi nhớ có nghe nói rằng trong đó có ít nhất hai loại chất thư giãn phối hợp cùng nhau. Có thể cậu sẽ quay lại trạng thái khó chịu bình thường thay vì sự quan tâm phiền phức như bây giờ."
"Không." Anh đáp, xoay đầu ống hút lại và đưa đến môi Kaveh.
Một âm thanh thoảng chút thú vị bật ra từ cổ họng Kaveh. "Không à? Để xem tôi có thể cho cậu một lý do không nhé." Cậu ngoan ngoãn hé miệng, đầu ống nhẹ nhàng được đón nhận, đôi mắt khẽ nhắm hờ.
Mây trôi qua mặt trăng, thế giới chìm vào màn tối mờ. Nhưng trước đó, Alhaitham vẫn kịp thấy đồng tử của Kaveh giãn rộng, đen thẳm. Anh nhìn thấy chuyển động của đôi môi cậu, thấy lồng ngực cậu căng phồng lên theo nhịp hít thở.
Anh cảm nhận được chiếc ống thủy tinh rời khỏi tay mình. Cảm nhận cánh tay Kaveh vòng qua lưng mình, kéo anh lại gần hơn. Cảm nhận khoảng cách giữa đôi môi họ thu hẹp, chỉ còn một hơi thở. Nhưng Kaveh không làm gì thêm, chỉ chờ đợi, ung dung để Alhaitham quyết định.
Giữa một nhịp tim lỡ nhịp và nhịp kế tiếp, Alhaitham liền đi theo cám dỗ
Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như đang rơi tự do qua không trung, không có gì để níu giữ
Vị đắng gắt xộc lên đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng như một dòng lửa đốt cháy từ bên trong. Anh chiếm lấy Kaveh bằng cả bản năng, hút sạch mọi hương vị còn vương vấn. Mật đường. Sự nóng bỏng. Khói. Hương ngọt. Rượu. Nhưng tuyệt nhiên không có vị nào là Kaveh. Sức nóng lan đến sau gáy anh, trong khi cánh tay Kaveh nhẹ nhàng như thể có thể xuyên qua da thịt anh. Móng tay Alhaitham miết nhẹ lên gáy Kaveh, khiến cậu nghiêng đầu ra sau, phát ra một tiếng rên mãn nguyện
Gió bỗng thổi mạnh. Trong tâm trí, Alhaitham tưởng tượng những làn khói xám cuốn bay khỏi đôi môi hé mở, ướt át. Và rồi anh lại nghiêng tới, chiếm lấy môi Kaveh lần nữa.
Lưỡi họ quyện vào nhau, răng khẽ chạm, nhưng chẳng ai bận tâm. Nước bọt dâng đầy trong miệng Alhaitham khi anh để bản thân bị kéo sát hơn. Bàn tay anh luồn vào mái tóc của Kaveh, từng sợi lạnh và hơi ẩm. Kaveh khẽ thở gấp khi anh xoắn tay qua những mớ tóc rối
Một bàn tay trượt lên eo Alhaitham, ve vuốt lớp vải, gỡ lỏng chiếc thắt lưng, từng đợt cảm giác lan khắp cơ thể anh. Có thứ gì đó nặng nề trong phổi, làm đầu óc anh chao đảo, mất cân bằng. Anh nhận ra khoảnh khắc các thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Ánh trăng lại bao phủ ban công, từng sợi chỉ bạc sáng lên rồi tan biến khi họ rời nhau ra để thở.
"Vậy, kết quả thế nào?" Kaveh liếm đôi môi bóng bẩy của mình, để lại một chút ánh sáng lấp lánh. Bất chợt, thế giới xung quanh như trở nên rõ ràng hơn trong nhận thức của cậu. Cái nặng nề trong đầu vơi đi mà cậu chẳng nhận ra cho đến khi nó biến mất. Những ngón tay đặt trên eo cậu vẫn không ngừng di chuyển, trong khi bàn tay còn lại trượt dọc xuống lưng, như thể muốn khắc ghi từng đốt xương sống.
"Tác dụng thì tạm chấp nhận được. Nhưng hương vị thì không. Nếu người tạo ra thứ này muốn nó được sử dụng rộng rãi hơn, họ cần cải thiện hương vị. Trên thị trường có những sản phẩm khác dễ chịu hơn"
"Tôi sẽ gửi lại góp ý của cậu," Kaveh bật cười, và âm thanh ấy in sâu vào tâm trí Alhaitham. Anh muốn ép Kaveh vào lan can mà nuốt trọn tiếng cười đó. "Không phải ngày nào cũng có cơ hội nhận được nhận xét trực tiếp từ Thư ký của học viên đâu." Bàn tay Kaveh trượt dọc theo đường cong bên hông anh, rồi xuống đến phần lưng dưới. Một tiếng khẽ ngạc nhiên phát ra khi chiếc túi da đeo sau lưng Alhaitham hơi xê dịch.
Tim Alhaitham khẽ lỡ một nhịp. Anh lập tức nắm lấy bàn tay đang sờ mó đó, cảm nhận cổ tay cứng lại trong tay mình, cùng nhịp đập mạch máu nhảy lên dưới lớp da.
"Vậy đấy," Kaveh nói, nhấn mạnh từng âm tiết một cách đầy ẩn ý hơn mức Alhaitham nghĩ nó xứng đáng, "Tôi đoán là công việc của cậu vẫn chưa xong nhỉ." Cậu ngả người ra ghế, thảnh thơi nghịch ngợm chiếc ống hút đang nằm trên bàn.
"Tôi hiểu rồi," Kaveh tiếp lời, chứng tỏ câu hỏi vừa rồi chỉ là lời nói không cần câu trả lời. "Cậu sẽ không giải thích gì cả. Mà tôi cũng chẳng muốn biết. Chắc chỉ có Archon mới rõ là phải qua bao nhiêu thỏa thuận bảo mật hay quy trình phiền phức nữa."
"Anh chưa bao giờ muốn biết," Alhaitham nhắc nhở. Ngón tay anh vẽ những vòng tròn trên khớp cổ tay mảnh mai ấy. "Anh cũng đã nói về các quy định của Akademiya không biết bao nhiêu lần."
"Ý kiến của tôi hoàn toàn hợp lý," Kaveh gằn giọng, vẻ phật ý. "Nhưng việc cậu mang công việc về nhà nghĩa là nó rất khẩn cấp." Ngầm ý rằng 'hoặc cậu cần nghiên cứu nó trong thời gian ngắn trước khi cấp trên gọi tới'. Cậu rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp.
Điều đó thật bất ngờ. Alhaitham đã nghĩ họ sẽ lại khơi dậy cuộc tranh cãi cũ kỹ, vô ích ấy. Nhưng đây không giống Kaveh. Trừ khi...
"Anh hút thuốc bao lâu rồi?" Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.
Kaveh khẽ giật mình. "Cái vẻ mặt của cậu thật khó chịu."
Alhaitham im lặng chờ đợi.
Kaveh cuối cùng cũng đầu hàng. "Nửa tiếng," cậu lơ đãng kiểm tra ống hút đục màu. "Đừng quen với việc này."
Những ngón tay mềm mại của Kaveh nâng bình rượu, rót đầy hai ly. Alhaitham nghĩ về khoảnh khắc khi những bàn tay ấy từng lướt qua khung xương anh. Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trong một hơi dài.
"Đừng uống rượu khi anh đang đau đầu." Alhaitham nói rồi quay lưng, kẹp chiếc bình rượu vào khuỷu tay rồi đi mất. Anh đã nán lại đủ lâu.
"Alhaitham, đồ ngốc!" Kaveh giơ nắm đấm. "Mau trả lại!" Lời nói của cậu xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Ánh trăng vẫn dõi xuống họ, phủ lên không gian chiếc bóng xám dịu dàng.
----------------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã có sự cho phép của tác giả, không mang truyện đi đâu nhé!
!Nguyên tác là SalomeSevenVeils trên ao3!
fic goocs : https://archiveofourown.org/works/41635548
----------------------------
clm độ này mệt vili ý, dịch fic cũm tốn 2-3 tiếng xong còn sửa đi sửa lại ngôn từ nữa, chung là hơi nản..
cơ mà, kệ đi:)
sắp tết rùi mấy bà
happi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip