[Edit] Cara Mia Addio (Tạm biệt, hỡi người dấu yêu)- DavyceAtlantic

https://archiveofourown.org/works/45569326

Published:2023-03-07
Words:6,991
Chapters:1/1
Comments:1
Kudos:11
Bookmarks:
Hits:277

Cara Mia Addio (Tạm biệt, hỡi người dấu yêu) - DavyceAtlantic

Summary: (thực ra là tác giả tám nhảm thôi :)))

Mượn chút thiết lập bên Portal 2, nhân vật chính Alhaitham (vai Chell) x AI Kaveh (vai GLaDOS)

Anh Hải mất trí nhớ online tái hôn (?) với anh Duy biến thành AI sau khi tạch (?), lần này mọi người đều bảo tui cuối cùng cũng viết Nahida thành con 2 ảnh rồi. Dù vốn tui từng cảm giác Xích Vương với Hoa Thần nhỏ tuổi hơn hơn Đại Vương thật, cơ mà lúc tám với con bạn thân hồi cuối tuần mới nói Xích Vương đúng là nhặt vợ con trong đống rác, cả nhà cùng nhau anh dũng hy sinh :D

Trong fic thay đổi thiết lập rất nhiều, tự nhiên hứng lên viết mấy thứ quái quái thôi chứ tui cũng gà con Portal 2 lắm, không viết ra nổi mị lực chị G đâu nên lỡ có gì sai xin thứ lỗi orz

Chủ yếu là đối thoại và mấy đoạn cắt ngắn

Cara Mia Addio: Tạm biệt, hỡi người dấu yêu

DLaDOS=Digitalization Life and Dream Operating System: Hệ thống điều hành Số liệu hóa Sự sống và Giấc mơ

01. Comunicazione (Giao tiếp)

"Urg, bọn chuột chết tiệt này! Lũ ăn cắp! Chúng không biết việc bảo trì đám thiết bị này cực kỳ đắt đỏ sao! Tức thật, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ phái trấn linh dọn sạch hang ổ của chúng."

Trí tuệ nhân tạo DLaDOS cáu kỉnh. Hắn, kẻ vốn điều khiển toàn bộ viên nghiên cứu giờ lại bị nhét vào một củ khoai tây rồi còn phải dựa chút xíu điện kia mà duy trì hoạt động cơ bản nhất. Vừa rồi thậm chí còn có một con chuột gặm hắn một cái! Đúng là ác mộng!

"Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi giết ta thì nhà ta mới không trở nên bẩn thế này! Đã thế giờ còn bị kẻ ngu xuẩn mà ngươi mang tới thừa dịp giật khóa vào ở thay!"

Hắn thao thao bất tuyệt mắng đầu sỏ gây tội của tất cả những chuyện này, người đàn ông mặt không cảm xúc trước mắt -- hung thủ giết nó mấy năm trước, kẻ đã khiến nó ngừng hoạt động.

Alhaitham lạnh lùng nhặt củ khoai tây đáng ghét này từ dưới đất lên, nhét thẳng vào túi bên lưng. Nếu không phải "Đại hiền giả" vừa kết nối với cơ sở đã phản bội y, y đã sớm rời đi cái viện nghiên cứu chết tiệt này mà trở lại mặt đất khôi phục tự do, nào còn cần mang theo trí tuệ nhân tạo mấy năm trước còn tính đẩy y vào chỗ chết kia trốn chui trốn lủi trong cái viện nghiên cứu rác rưởi này. Y vừa rồi thậm chí còn tốt bụng nhặt nó lên từ ổ chuột, nhưng cái tên này một chút tự giác cũng không có.

"Ê! Tội phạm cũng phải có nhân quyền chứ! Ta từ chối bị nhốt phòng tối! Bỏ ta ra khỏi cái túi chết tiệt của ngươi mau!" DLaDOS không hề nhận ra bản thân bị mắng còn đang lớn tiếng ồn ào, chợt thấy không gian chật chội trong túi và hành động định kéo khóa của Alhaitham liền lập tức tăng âm lượng bộ phận phát thanh lên cao nhất rồi hét rầm lên.

"Trước mắt không có bất kỳ hạng mục nghiên cứu nào chứng minh trí tuệ nhân tạo có thể tồn tại như một thể sinh mệnh độc lập, cũng không có bất kỳ điều luật nào nói rõ trí tuệ nhân tạo có thể hưởng thụ quyền lợi công dân. Xét tình cảnh hiện tại, ta khuyên ngươi câm miệng." Alhaitham phiền chán lạnh giọng trả lời.

Vẫn không có ký ức quá khứ, một giấc tỉnh dậy như cũ ở trong cái viện nghiên cứu này, còn có trí tuệ nhân tạo nguy hiểm đã khởi tử hoàn sinh kia, tất cả đều không trong sự khống chế của y, làm cho y cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Dưới tình huống này, y chẳng có lý do gì phải dung túng củ khoai tây kia.

Tay y tiếp tục kéo khóa lên.

Lúc này đến phiên DLaDOS phát hoảng.

"Ta ghét bóng tối! Đồ không có năng lực đồng cảm nhà ngươi!"

"Không so được ai đó độc chết cả một viện nghiên cứu."

Alhaitham không khách khí châm chọc.

"Well, ngươi cho rằng ngươi trước kia là thứ tốt gì à? Thôi, chẳng có gì mà nói với kẻ đáng thương đã mất trí nhớ như ngươi cả."

Đèn ở trung tâm chớp lóe cực nhanh, giọng điệu của trí tuệ nhân tạo chậm rì rì, nhẹ nhàng nhưng cũng tràn ngập trào phúng.

"Chúng ta giao dịch đi, chỉ cần đá được cái tên cướp nhà ta đi, ta sẽ thả ngươi trở lại mặt đất, cho ngươi thứ ngươi vẫn hằng mong ước -- tự do."

Cánh tay kéo khóa lên dừng lại.

Alhaitham cúi đầu nhìn về phía củ khoai tây trong túi, mắt hơi nheo lại.

"Chốt."

02. Affrontare (Đối mặt)

"Cho nên, phép nghịch biện không có tác dụng bởi vì nó bị ngốc?"

Đầu ngón tay của Alhaitham nhẹ nhàng gõ lên vỏ ngoài khoang dịch chuyển, nhớ lại bộ dạng hoàn toàn không nghe hiểu của "Đại hiền giả" khi đối mặt vấn đề có thể khiến AI bình thường gặp lỗi logic lúc trước.

"Ta còn tưởng trí tuệ nhân tạo nào cũng giống ngươi."

"Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Đừng có so sánh ta với thứ phế phẩm kia! Ta chính là thành quả hàng đầu của cái viện nghiên cứu này! Trí tuệ nhân tạo độc nhất vô nhị trên thế giới!"

DLaDOS không cam tâm mà lớn tiếng kêu.

Hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nhiệt độ trung tâm hoạt động phát ra sắp nướng chín củ khoai tây rồi, nhưng chút điện ít ỏi kia vẫn không thể tải được 1/10000 công suất của hắn. Dù vậy, hắn cũng vẫn đang cố gắng suy nghĩ, đào lại kho dữ liệu chất đống như thiên hà kia của nó.

"Ta nhớ ra rồi! Tên kia chỉ là một 'lõi nhân cách'! Là cái thứ mà bọn chúng cố ý chế ra để biến ta thành đồ ngốc! Bọn chúng cài cái thứ 'đại hiền giả' kia vào trung tâm của ta, tính dùng sự ngu ngốc của nó làm chậm tốc độ tính toán của ta."

"Ha, rõ ràng hy vọng ta có thể thay bọn họ hoàn thành mọi thứ một cách hoàn mỹ, đoạt ta về rồi lại sợ hãi trí tuệ của ta, giờ nghĩ lại đúng là nực cười, phải không?"

Trí tuệ nhân tạo thao thao bất tuyệt, đằng sau âm thanh lạnh lùng châm chọc của máy móc tựa như ẩn chút bi ai nhạt nhòa.

So với kẻ đứng đầu cao cao tại thượng trong cơ sở kia, DLaDOS bị nhét vào khoai tây hiện tại có vẻ như vì hiệu suất tính toán giảm xuống mà nhiều hơn chút tính người.

Alhaitham chỉ giữ im lặng.

Y lật chồng văn kiện bằng giấy còn lưu lại trên bàn bên trong phế tích lên. Trang giấy đã sớm không chịu được thời gian trôi đi, rìa mép ố vàng, nét mực bên trên tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn được một chút nội dung.

"Kaveh, phó sở trưởng viện nghiên cứu "Giáo Viện", học phái Kshahrewar, kỹ sư máy móc và kiến trúc đứng đầu, phụ trách chế tạo cơ sở và trung tâm tính toán của kế hoạch DLaDOS."

Y đọc lướt một lượt nội dung trên tư liệu.

"Cho nên người tên Kaveh này chính là người sáng tạo ra ngươi?"

Alhaitham sờ cằm, trầm tư.

Ảnh chụp trên tư liệu tuy đã mờ nhưng vẫn không che dấu được hào quang sáng ngời của người đàn ông này. Đầu ngón tay phác lại hình ảnh mái tóc vàng đã dần phai sắc, tự trong tim không hiểu sao trào dâng cảm giác thỏa mãn.

Y chắc chắn quen biết người này.

Alhaitham không cần suy nghĩ, y cực kỳ tin tưởng bản năng thân thể của chính mình.

Phó sở trưởng... Vậy y chính là sở trưởng sao? Thế tại sao y lại rơi vào hoàn cảnh mất trí nhớ rồi còn bị khóa lại trong khoang ngủ đông? Kaveh đã chạy thoát hay đã bị DLaDOS độc chết?

Y cụp mắt, đồng tử lạnh lẽo.

Nhưng trí tuệ nhân tạo đang gắn trên củ khoai tây dường như hoàn toàn không phát hiện.

"Kẻ sáng tạo ta là một tên đàn ông chết bầm chỉ biết tự cho là đúng, còn lâu mới là mỹ nhân này."

Ống kính của trí tuệ nhân tạo xoay xoay, tiêu cự tập trung vào tấm ảnh trên tài liệu đen trắng, lỗ kim phóng to lại thu nhỏ, trầm mặc một lát, trêu chọc: "Ồ, cậu ta xinh ghê, ta tí nữa là nhất kiến chung tình rồi."

"Ta còn tưởng mỹ nhân trong mắt ngươi hẳn cũng là một quả cầu giống ngươi."

"Có cóc ấy, chỉ có nhân loại ngu xuẩn các ngươi mới tự cho là mình hiểu rõ tâm tư của AI."

"Cho nên ngươi cũng giết hắn?"

DLaDOS không nói gì, hắn đột nhiên im lặng tựa như một củ khoai tây chân chính. Một lúc lâu sau, hắn mới dùng cái giọng máy móc vô cảm mà ngả ngớn kia vừa nói vừa cười.

"... Nếu đúng thì sao? Ngươi tính lại một lần nữa giết ta để báo thù cho mỹ nhân này? Rồi chôn vùi hy vọng duy nhất trước mắt để chạy ra khỏi đây?"

"Ta cho là ngươi nên rõ ràng, vì người chết mà làm bất cứ chuyện gì đều không sáng suốt."

Câu trả lời của Alhaitham chính là lạnh lùng nhét củ khoai tây vào túi.

03. Vivere (sinh hoạt)

Lại một lần nữa thoát khỏi những câu đố mà "Đại hiền giả" cấu thành từ phương án thực nghiệm của DLaDOS, Alhaitham mang theo PotatoOS hay chính DLaDOS thành công chạy tới khu khối tiếp theo.

Trong một căn phòng sinh hoạt cá nhân đổ nát nào đó, Alhaitham đã sớm ngán tận cổ dịch dinh dưỡng hiển nhiên lựa chọn tự nấu ăn. Không rõ vì sao nhưng nơi này thế mà vẫn còn nguyên liệu nấu ăn đông lạnh, rã đông xong vẫn dùng được một chút.

"Ê, tưởng bảo nấu thịt hầm Sabz cơ mà? Sao ta lại thấy một cái bánh?"

Màn hình của trí tuệ nhân tạo trên củ khoai tây chớp chớp, hiển thị một bức ảnh thịt hầm Sabz. Ảnh chụp rất đẹp, màu sắc trên ảnh làm người vừa nhìn đã cảm thấy rất có khẩu vị.

Alhaitham liếc qua cái dĩa kim loại phản quang trên ảnh chụp, không thèm để ý tiếp tục nướng bánh.

"Ta đã đã cải tiến công thức, loại bỏ các nguyên liệu và cách nấu sẽ tạo ra nước canh và dầu mỡ."

"Này mà gọi là cải tiến á! Ngươi đây rõ ràng là sáng tạo ra hẳn một món mới!"

DLaDOS không chút khách khí chỉ ra.

"Dựa trên nghiên cứu và phân tích, đây là tỉ lệ phù hợp nhất với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể con người, ta cũng không trông chờ ngươi có thể lý giải tình huống lý tưởng của nhân loại."

Alhaitham lấy bánh trong nồi ra, theo thói quen trang trí thêm hương liệu và lá cây lên đĩa.

Phòng bếp nơi này ngoài dự đoán có rất nhiều thứ y dùng rất thuận tay, nhưng đồng thời cũng có bộ phận không phải phong cách của y. Đây là phòng bếp công cộng? Không phải, theo như tính y không có khả năng sẽ dùng đồ chung, đặc biệt ở phương diện cực kì riêng tư như chuyện ăn uống.

"Tình huống lý tưởng, ha, tình huống lý tưởng... Thật nhàm chán, không biết rốt cuộc ta là trí tuệ nhân tạo hay ngươi mới là trí tuệ nhân tạo."

DLaDOS chớp ra ánh flash, hẳn đang học nhân loại trợn trắng mắt.

"Ta cũng không rõ rốt cuộc tại sao người sáng tạo ra ngươi lại nhét cho ngươi nhiều thứ vô dụng như vậy."

Alhaitham thành thạo trào phúng lại, hắn cắt một miếng "tình huống lý tưởng" nhét vào trong miệng. Rất quen thuộc, việc cùng lảm nhảm cãi tay đôi với khoai tây thậm chí mang lại cho hắn cảm giác yên bình.

Nhưng chợt DLaDOS vẫn hay nhiều lời, chưa từng chịu thua lại đột nhiên im lặng.

Ahaitham liếc nhìn củ khoai tây đang nằm trong chỗ hổng trên bàn bên cạnh, ánh đèn yếu ớt chớp chớp trên lõi kim loại.

Hắn chần chờ một chút.

"Ngươi rốt cuộc tại sao phải dùng chất độc thần kinh độc chết toàn bộ người trong viện nghiên cứu này?"

Ống kính của DLaDOS hơi co lại, hắn dường như muốn từ chối nói về chủ đề này, nhưng đối mặt với Alhaitham, hắn vẫn nhịn không được nói ra.

"Ồ? Ta chưa nói qua sao? Chúng chỉ là một lũ ăn cắp, hoàn toàn không xứng với viện nghiên cứu này, nhưng chúng vẫn trơ trẽn không từ thủ đoạn muốn cướp nhà ta, ta chỉ trả thù lại thôi."

Giọng máy móc bình tĩnh, vô tình, lại mang theo chút tự giễu.

"Buồn cười chẳng khác gì một đám ngu xuẩn, như bây giờ ấy."

Minh họa: Thắng thua

04. Errore (sai lầm)

"Trong đó ghi cái gì?"

"......"

"Hey! Trả lời cái coi!"

"Là ta trong quá khứ, ta đang cãi nhau với Kaveh."

Alhaitham mặt không đổi sắc ấn nút tạm dừng máy nghe nhạc tùy thân, rời khỏi đoạn ghi âm chỉ ngắn có nửa phút mà y đã lặp lại ba lần.

【 Đó chỉ là tình huống lý tưởng! Nếu có sai sót làm sao bây giờ! Cậu chỉ là nhân loại, không phải máy móc! Không phải máy tính! Kể cả máy tính cũng có sai lệch ở mức mili giây, cậu có thể nắm chắc cái gì?! 】

【 Dự án hiện tại chỉ còn thiếu bước cuối cùng, anh không tin vào Nahida mà chúng ta đã sáng tạo ra sao, Kaveh. 】

【 Tôi đương nhiên tin Nahida, nhưng tôi không tin cậu, Alhaitham. Cậu cuối cùng vẫn muốn bỏ lại tôi một mình, đúng không? 】

【 Với năng lực và tài hoa của anh, không có tôi cũng không sao, viên nghiên cứu này tất nhiên sẽ thuộc về anh, anh có thể bắt đầu dự án máy móc phỏng sinh y học đã bị tôi ép xuống từ trước đến giờ, nếu gặp khó khăn có thể tìm Tighnari với Cyno trợ giúp. 】

【 Ha? Ra ý nghĩa của tôi với cậu là thế thôi à. Được lắm, tốt thôi Alhaitham... Tôi hiểu rồi, cậu đi đi, tôi sẽ không cản cậu nữa. Trước khi đi nhớ ký đơn ly hôn, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. 】

【 Nếu đó là những gì anh muốn. 】

Lượng tin tức đoạn ghi âm để lại rất lớn.

Y và Kaveh đã kết hôn, nhưng vì một thí nghiệm nguy hiểm ở giai đoạn cuối cùng của dự án DLaDOS mà xảy ra bất đồng rồi chia tay, còn Nahida hẳn là tên thật của DLaDOS. Bọn họ lúc đó rất tin tưởng DLaDOS, nhưng bây giờ lại là DLaDOS giết hết toàn bộ người ở viện nghiên cứu hơn nữa còn gọi họ là ăn cướp? Chính mình sau khi rời khỏi đã đi đâu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Alhaitham đã có phỏng đoán đại khái về hướng đi của chính mình lúc đó, nhưng chuyện xảy ra với Kaveh lại không có đầu mối gì đáng kể. Tất cả những gì có liên quan đến cái tên này dường như đều bị giấu kín.

Mà đầu sỏ chính là...

Alhaitham bí ẩn nhìn về hướng PotatoOS đang không ngừng nói chuyện, ngữ khí của DLaDOS theo thời gian bọn họ ở bên nhau lâu hơn làm y càng ngày cảm thấy quen thuộc.

DLaDOS hiển nhiên không nghĩ tới Alhaitham đã hoài nghi lên đầu hắn, còn đang rất tích cực trào phúng người đàn ông bên cạnh.

"Cãi nhau với mỹ nhân kia hả? Để ta đoán, chắc chắn là ngươi mở mồm ra là bắt bẻ người ta đi, ta nói ngươi nhé cái tên như ngươi quả thực không hợp làm việc cùng với người khác mà."

"Ta cũng sẽ không lập nhóm với kẻ ngốc."

Alhaitham cất máy nghe nhạc tùy thân đi, bỏ tại nghe xuống, bình thản trả lời.

"... Well, ngươi vẫn luôn như vậy, tên ngạo mạn này."

Giọng máy móc không thật của trí tuệ nhân tạo dần trầm xuống.

"Tên của ngươi là Nahida sao?"

"Ha, ra thế... Không, ta không phải Nahida, ta cũng không xứng với cái tên này."

Cánh tay đang nhặt khoai tây lên chợt dừng, một phỏng đoán kinh người và cảm giác nhói đau trong tim không rõ nguồn gốc bất chợt nảy lên đại não của Alhaitham.

Hắn nhìn chằm chằm ống kính camera ở trung tâm, đèn báo bên ngoài chợt sáng chợt tối, kéo dài một lúc lâu, tựa như hô hấp của nhân loại trước khi chết.

Vậy... là Kaveh sao?

05. Non esiste (không tồn tại)

Chỉ cần mở ra cánh cửa trước mặt lập tức sẽ bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng với "Đại hiền giả", nhưng trước đó, có một chuyện Alhaitham muốn nhận được câu trả lời chính xác từ DLaDos.

"Ngươi là Kaveh sao?"

Trí tuệ nhân tạo sửng sốt, lỗ kính trong camera điên cuồng thu phóng như bị hỏng, âm thanh máy móc phát ra từ bộ phận phát thanh trong phút chốc hỗn loạn.

"Cái gì? Không! Đương nhiên không... Ờ? Được rồi được rồi, ừ thì đúng là ta có dữ liệu ký ức của Kaveh, ngươi không quên nơi này làm về lĩnh vực gì, mà bản thân ta được tạo ra để làm gì đi?"

Vốn dĩ hắn muốn cực lực phủ nhận, nhưng thấy ánh nhìn chăm chú đầy chắc chắn trong đôi tròng mắt có màu sắc dị thường của Alhaitham thì vẫn sửa lời. Hắn hiểu rõ, người đàn ông này luôn tin tưởng vào bản thân, vào những gì y tận mắt nhìn thấy, vào đáp án đưa ra sau khi tự hỏi. Thay vì lừa y, không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật.

Alhaitham sẽ luôn đưa ra lựa chọn hợp lý và có lợi nhất cho bản thân.

Cho nên không cần phải lo...

"Kaveh đã chết, dữ liệu chỉ là dữ liệu, đừng bảo ngươi trông chờ ta cùng ngươi diễn phim tình cảm gương vỡ lại lành giữa con người với AI nhé? Đừng có đùa. Ha, đương nhiên, nếu ngươi cầu ta mà nói ta ngược lại có thể thử một lần."

DLaDos dùng cái giọng máy móc tràn đầy trào phúng và trêu chọc thở ra mấy câu vô cùng ngứa đòn.

"Dù sao thì --"

Trí tuệ nhân tạo một lần nữa tải lại module giọng nói của hắn, giả vờ khụ khụ hai tiếng.

"Alhaitham tên khốn kiếp này, đừng có động vào bức tranh kia! Đồ chẳng biết lãng mạn là gì! Cái gì! Cậu còn dám uy hiếp tôi hả!"

"Mắng ngươi thế cũng vui phết."

DLaDos xoay một cái, ánh đèn chớp lóe cực nhanh trong chốc lát, nhanh chóng gõ ra chữ "laugh" bằng bảng mã ASCII tiêu chuẩn.

"Không, ta không cần."

Hắn rời mắt, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi còn muốn bị nhốt lại trong củ khoai tây lố bịch này, ngươi có thể tiếp tục vở diễn ngu ngốc của ngươi tại đây."

"Ồ, được thôi, thế ta không khách khí nữa nhé."

Trí tuệ nhân tạo 'ha' một tiếng.

"Tít tít tít, dữ liệu ký ức 'Kaveh' đã bị xóa."

Cái gì?!

Alhaitham đột nhiên quay phắt lại nhìn củ khoai tây.

Hắn làm sao dám?

Bất mãn cùng phẫn nộ hiếm thấy bốc lên toàn thân, lại làm lý trí y càng thêm rõ ràng.

Trung tâm kim loại bị cố định trên khoai tây trước mặt lạnh lùng kinh ngạc, camera đen nhánh chiếu thẳng vào ánh mắt y.

"Ồ? Ngươi định giết ta ngay bây giờ vì chuyện này sao?"

Camera của DLaDos nhắm chặt vào vẻ mặt của người đàn ông từng không lưu tình chút nào giết hắn một lần, lại đồng hành cùng hắn đến bây giờ.

"Nghĩ cho kỹ vào, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng, ngươi lập tức có thể có được tự do mà ngươi tha thiết ước mơ.

Alhaitham hít sâu một hơi, rõ ràng là âm thanh phát ra từ trong miệng con người, lại lạnh lẽo hơn cả giọng nói tổng hợp từ máy móc.

"Ngươi có vẻ rất chắc chắn, hai chúng ta đánh thắng được 'đại hiền giả' dưới hoàn cảnh bất lợi thế này."

"Đương nhiên, vì ta đang ở đây."

Trí tuệ nhân tạo trên khoai tây bình tĩnh tuyên thệ.

"Ta quyết không cho phép ngươi thua Azar ở chỗ này."

06. Addio (Gặp lại)

"Nổ súng, Alhaitham!"

Chịu cảm giác hít thở không thông và nhiệt độ thấp trong trạng thái chân không, Alhaitham bản năng nghe theo giọng nói bóp cò súng.

Khoang dịch chuyển mở một hố to trên bề mặt mặt trăng, nối thẳng đến đại sảnh của căn cứ điều khiển chính được đặt trong viện nghiên cứu. Chênh lệch áp suất tạo thành một luồng khí khổng lồ, lõi nhân cách "Đại hiền giả" cách đó không xa gào thét thảm thiết bị ném thẳng ra ngoài vũ trụ xa xôi. Ngay lúc y cũng sắp bị thổi bay theo, cánh tay cơ khí màu trắng thò ra từ trong hố, tóm lấy eo y, kéo y về viện nghiên cứu ngầm rồi đặt trên mặt đất một cách ổn định. Cổng dịch chuyển cũng bị DLaDos một lần nữa quay lại tiếp quản cơ sở viện nghiên cứu dứt khoát đóng cửa.

Alhaitham nhìn đài điều khiển máy móc to lớn màu trắng tuyết, chần chờ tiến lên một bước. Vừa rồi trong lúc hoảng hốt, y nghe được một giọng nói rất quen thuộc gọi tên y.

"... Kaveh?"

Trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu khởi động lại hệ thống của viện nghiên cứu và phân phối người máy đi sửa chữa quét dọn thờ ơ với danh xưng Alhaitham hô lên. Hắn chỉ chúc xuống camera của mình, cánh tay máy bên cạnh không khách khí nhẹ nhàng đẩy Alhaitham về phía thang máy, lạnh lùng chế giễu.

"Hả? Ngươi đang mơ cái gì thế, 'Kaveh' đương nhiên đã bị xóa bỏ, mau cút sớm cho ta, và đừng có quay trở lại. Tự nhiên ta thấy những ngày tháng ở đây đi phá phách linh tinh rồi làm vài cái thí nghiệm còn vui chán, ít nhất tốt hơn nhiều so với bị nhốt vào trong khoai tây."

Cách đó không xa, thang máy duy nhất có thể rời đi viện nghiên cứu ngầm đã kết nối với nguồn năng lượng, toàn bộ sáng lên.

Alhaitham trầm mặc đứng tại chỗ, đằng sau chính là con đường thông hướng tự do mà y hằng tâm niệm. Y nhìn camera của DLaDos, cố gắng từ trong đó tìm ra bất kỳ manh mối nào dù chỉ một chút để y có thể phân tích. Nhưng đây chính là máy móc mà, sao có thể có bất cứ sơ hở nào?

"Cút, nếu ngươi không muốn chết, ngươi nên rõ ràng ngươi bây giờ không đánh lại được một trí tuệ nhân tạo hoàn toàn hiểu rõ logic hành vi của ngươi."

Thấy Alhaitham vẫn bất động, máy phát thanh của DLaDos không còn tạp âm, sự lạnh lẽo trong đó càng thêm rõ ràng.

"Nếu...... Đó là những gì anh muốn."

Alhaitham nhìn thật sâu trí tuệ nhân tạo chống đỡ toàn bộ viện nghiên cứu ở chính giữa đại sảnh, từ từ đi vào thang máy.

Y dần dần được thang máy đưa từ dưới nền đất sâu nhất lên hướng ánh sáng mặt trời bên trên. Dọc theo đường đi, vô số vỏ ngoài của những cỗ máy "trấn linh" răng rắc chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm. Chúng nó và y nhìn nhau chằm chằm. Đột nhiên, giọng nói DLaDos vang lên theo đài phát thanh.

"Đúng rồi, trước ta tính tặng cho ngươi một món quà chia tay. Dù không quen cho lắm nhưng tặng kiểu người chẳng có tình thú gì như ngươi thì cũng đủ rồi."

......

Cửa lớn mở ra, trước mắt là cánh đồng lúa vàng ươm, máy nghe nhạc tùy thân lúc trước từ trong túi rơi ra ngoài trong lúc cùng "Đại hiền giả" chiến đấu "bịch" một cái, cũng bị cùng ném ra thang máy.

"Rầm --!"

Ngôi nhà nhỏ sau lưng ầm một cái, cửa đóng chặt, khóa lại hết thảy.

Kí ức quá khứ vẫn trống rỗng, nhưng ít nhất sau khi rời đi nơi đó y liền tự do.

Người đàn ông tóc xám mắt xanh biếc nhặt máy nghe nhạc tùy thân trên mặt đất lên, do dự quay đầu lại, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết.

Y cắm tai nghe vào máy nghe nhạc tùy thân.

Tạp âm điện tử vang lên rè rè, tiếng máy móc quen thuộc khiến người phiền chán cất lên giọng hát lạc điệu.

...

One day, They woke me up,

Có một ngày, bọn họ đánh thức ta.

So I could live forever,

Để ta có thể sống mãi,

It's such a shame the same will never happen to you.

Tiếc là chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra với ngươi.

You've got your short and sad life left,

Ngươi chỉ còn lại cuộc đời ngắn ngủi mà bi ai kia,

That's what I'm counting on.

Đó là những gì ta tính đến.

I'll let you get right to it,

Ta sẽ để khiến ngươi đạt được nó.

Now, I only want you gone.

Giờ, ta chỉ muốn ngươi rời đi.

Goodbye, My only friend,

Tạm biệt, người bạn duy nhất của ta,

Oh, Did you think I meant you?

Ồ, ngươi tưởng ta đang nói ngươi à?

That would be funny if it weren't so sad,

Nếu như lúc ấy không tệ đến thế thì chuyện này sẽ vui đấy,

Well! You have been replaced,

Thế nhé! Ngươi đã bị thay thế,

I don't need anyone now.

Ta bây giờ chẳng cần ai nữa.

...

Gió chậm rãi thổi qua từng sợi tóc của Alhaitham, những chuyện đã xảy ra dưới mặt đất tựa như một giấc mơ dài.

Y hoảng hốt mở ra lòng bàn tay, trên tay không có gì cả.

Không còn PotatoOS ồn ào, không còn trí tuệ nhân tạo gào thét "lũ trộm" với đám chuột cắn đứt dây điện, cũng chẳng còn DLaDos ầm ĩ muốn ăn thịt hầm nữa.

Tự do mất từ lâu đã trở lại.

Y nhớ lại vết máu bắn tung tóe đã sớm đọng lại trên phần xác kim loại cứng rắn không biết từ bao lâu lúc rút trung tâm trên củ khoai tây xuống, nhớ lại một tiếng "Azar" ẩn chứa căm hận kia, nhớ lại lời nguyền rủa cuối cùng của "Đại hiền giả" trước khi biến mất --

"Ta chờ một ngày ngươi hoàn toàn báo hỏng, Kaveh!"

(Dựa theo kết của Portal 2, tui hẳn nên ngừng ở chỗ này rồi, nhưng tui vẫn muốn viết tiếp, chắc do lớn tuổi rồi không nên làm khó ai hết.jpg)

Dream END.Cara Mia (hỡi người dấu yêu)

Tiếng máy móc du dương mà kỳ ảo xuyên qua tai nghe, len lỏi vào đại não của Alhaitham, dần trùng lặp với cảnh tượng y chăm chú nhìn lúc vừa rồi trên thang máy.

Máy móc trúc trắc va chạm, ánh đỏ rực sáng trong bóng đêm như từng đốm sáng trên bầu trời đầy sao.

Kì thực y nghe hiểu.

Bài hát được tạo thành từ ngàn vạn máy móc trí tuệ kia.

Bí mật dài đằng đẵng khó nói thành lời, chỉ thuộc về hai người bọn họ kia.

Ảo ảnh sắc kim, bạn đời của y, kiếp nạn của y, đang cất tiếng ca với y --

Người yêu dấu hỡi,

Xin hãy rời xa Science.

......

"Ầm!"

Nắm tay đấm mạnh vào cánh cửa sắt đầy rỉ sét.

Kaveh...

Cảm giác hít thở không thông dâng lên đại não.

Y chỉ mất ký ức, không phải mất luôn đầu óc.

Alhaitham lạnh mặt.

"Mở cửa."

Y không ngừng đấm cửa, phát ra tiếng ầm ầm dữ dội.

Nếu không kiên quyết bày tỏ chính mình vẫn chưa từ bỏ, tên đó nhất định có thể làm ra cái trò nhốt mình đến chết dưới mặt đất.

Alhaitham vẫn luôn lấy bản thân làm trung tâm hoàn toàn không để ý cái gọi là mặt mũi chém đinh chặt sắt thừa nhận, y hối hận!

Mặc kệ trước kia y đến cùng nghĩ thế nào mới có thể đồng ý ly hôn, ít nhất hiện tại một y không có ký ức không đồng ý. Hơn nữa dựa theo suy đoán hợp lý, năm đó chỉ sợ đơn ly hôn còn chưa chính thức nộp lên, viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy văn bản hẳn còn đang trong tay Kaveh. Chỉ cần còn chưa xảy ra, mọi chuyện đều có khả năng xoay chuyển. Kể cả chuyện đã xảy ra rồi, vẫn có thể tái hôn. Alhaitham bình tĩnh suy nghĩ.

Người đàn ông này hoàn toàn không suy xét chính phủ địa phương có chuẩn bị sẵn sàng cho việc cấp giấy đăng kí tái hôn cho người với AI hay không.

Mà giờ phút này dưới mặt đất, trong khung cảnh im ắng một cách trắng toát.

Vu vơ hoạt động cánh tay máy, giọng máy móc nam giới có chút không mục đích lẩm bẩm, "Ừm... Hay là vẫn nên xóa 'Kaveh' đi... Dù sao cậu ta sẽ không quay lại, mình cũng có thể sống nhẹ nhàng hơn chút."

Đột nhiên, nó nghi hoặc nâng camera lên, nhìn giống hệt nhân loại.

"Hm? Tên kia đang làm gì bên trên thế? Để quên cái gì ở dưới à? Không thể nào, mình rõ ràng đã kiểm tra lại rồi."

Tiếp nhận phản hồi khẩn cấp từ cỗ máy trấn linh, DLaDOS mờ mịt kiểm tra theo dõi ở cửa.

Alhaitham đã bắt đầu phá cửa...?!

"Cái tên này, ngươi đang làm gì thế!"

Giọng nói của trí tuệ nhân tao truyền ra từ camera theo dõi cộng thiết bị báo động.

"Phá cửa, mở thang máy, trở về."

Alhaitham liếc nhìn camera đang sáng lên ánh đỏ, mặt không chút thay đổi nói.

DLaDOS đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi đoán bản thân tôi cũng chẳng có bất kì mối quan hệ nào bên ngoài, chẳng thà ở lại dưới mặt đất cùng chơi trò gia đình với anh cho rồi."

"??? Ý ngươi là gì! Chính miệng ngươi bảo ngươi muốn đi ra ngoài, giờ ngươi lại đòi về, ngươi tưởng nhà ta là quán rượu à! Năm đó ngươi vì muốn chạy ra ngoài còn đánh ta đến mức bị crash! Ta nói cho ngươi biết, lần này ngươi trở về ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu!"

"Kaveh."

"...'Kaveh' đã bị xóa, đồ ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ để mấy thứ không chút ý nghĩa kia điều khiển dữ liệu của ta sao?"

"Kaveh."

"Ta nói hắn đã bị xóa!"

Trí tuệ nhân tạo không nhịn được hét lên.

Bản thân nó cũng không ý thức được, tiếng rè hỗn tạp bên trong giọng máy móc tựa như tiếng nghẹn ngào của nhân loại.

"Hắn, Kaveh, đã chết! Đã bị xóa bỏ! Không còn tồn tại! Sao ngươi không thể động cái bộ não còn giống máy tính hơn cả máy tính kia của ngươi, Alhaitham!"

Alhaitham thở ra một hơi, yên lòng.

"... Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên tôi."

Trí tuệ nhân tạo bị tức đến phát run.

"Ngoài ra, nếu xét theo chữ kí trên văn kiện và giấy tờ nhà đất thì quyền tài sản của viện nghiên cứu này là của tôi."

Alhaitham dừng lại hành động phá cửa bằng tay không, hai tay khoanh trước ngực, cố chấp nhìn về phía camera theo dõi.

Y biết người đối diện có thể đọc hiểu rõ ràng vẻ mặt của y.

"Cậu nói bậy! Rõ ràng còn có một nửa là của tôi!"

Tần suất chớp nháy của đèn camera theo dõi nhanh đến mức như sắp phát nổ.

"Cho nên quả nhiên anh chưa kịp nộp đơn ly hôn, nếu vậy, mở cửa ra cho tôi, Kaveh."

"... Cậu là đồ khốn kiếp, cứ coi tôi như đứa ngốc mà chơi, luôn xem tôi như không tồn tại."

"Tôi rất xin lỗi."

"Tôi chẳng cần cậu cũng vẫn sống rất tốt! Tôi không cần cậu!"

"Tôi cần anh."

Nghe ra được những chữ bị trí tuệ nhân tạo ngậm chặt trong miệng không nói thành lời kia, Alhaitham thở dài, chậm chạp đồng ý hết thảy chỉ trích, cuối cùng đáp lại một câu --

"Tôi yêu anh, Kaveh."

Chuyện sau này 01:

"Tôi ghi âm lại rồi đó."

Giọng máy móc nam giới lập tức bị một giọng điện tử nghe như bé gái thay thế. Cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt Alhaitham bị người máy nhỏ thao tác từ từ mở ra.

Y suy tư một lát liền nhớ lại cái tên được nhắc tới từ đầu trong lúc cãi nhau với Kaveh.

"... Nahida?"

Nahida nở nụ cười, ánh đèn chớp chớp màu đỏ ban đầu cũng biến thành màu xanh lục.

"Cảm xúc của Kaveh vẫn hơi kích động, tôi đã tạm thời nén lại dữ liệu bị quá tải của anh ấy thành file riêng để anh ấy bình tĩnh một chút."

"Vậy anh ấy vẫn luôn ở cùng cô?"

"Thế thì sao? Nhà khoa học vĩ đại Alhaitham của chúng ta lại đang suy nghĩ làm thế nào để chế tạo thân xác riêng cho từng nhân cách bị phân liệt của AI sao?"

"Có vấn đề gì à?"

Kỳ thật Alhaitham đã tự hỏi đến đoạn nên làm nó trông như thế nào.

Ngoại hình ban đầu của Kaveh vốn đã rất xinh đẹp, nhưng không kiếm chút lời cho bản thân ở mấy phương diện nhỏ khác thì có hơi chịu thiệt.

"Còn anh vẫn luôn chẳng thèm rút kinh nghiệm gì cả, nhưng không sao hết."

Giọng Nahida tràn đầy bất đắc dĩ.

Cô nhớ lại Alhaitham vì đánh thức cô, không màng nguy hiểm liên tiếp ý thức của chính bản thân với thiết bị.

Cô nhớ lại Kaveh vì bảo vệ cô, trước khi chết dùng hết một hơi cuối cùng tải bản thân lên hệ thống, chịu đựng điên cuồng tự tay giết hết phản đồ trong viên nghiên cứu.

Mấy ngày tới, xin hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, hai vị.

DLaDOS thật sự nở một nụ cười dịu dàng từ tận sâu trong kho dữ liệu.

Chuyện sau này 02:

Ở thế giới bên ngoài xa xôi kia, người sống sót chân chính trong sự kiện ở viện nghiên cứu "Giáo Viện" -- Tighnari và Cyno đang ngơ ngẩn nhìn về phía di động.

"Ờ... Hai rương rượu bồ công anh của Mondstadt? Người gửi... Kaveh?!"

Tighnari vẻ mặt ông già trong tàu điện ngầm nhìn di dộng.

(là cái meme này này :)))))))

"Ừm, bên tôi là Alhaitham, anh ta bảo muốn mấy quyển sách về ngôn ngữ học mã hóa mới ra gần nhất."

Cyno cũng giơ di động lên, màn hình hiển thị rõ giao diện email.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

"Hai người bọn họ thế mà không chết sao? Xem ra DLaDOS thật sự thành công, không hổ là tai họa lưu ngàn năm."

Nói là nói thế, nhưng Tighnari và Cyno vẫn rất vui vẻ khi biết hai người bạn cũ của bọn họ không có chuyện gì. Cơ mà nếu họ không sai cậu ta và Cyno như nhân viên chuyển phát nhanh thì cậu ta sẽ càng vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip