Chương 1
Đây là thế giới mà thần đã lãng quên con dân của mình, nơi lãnh thổ Sumeru chia thành hai phần, vùng đất phía bắc-nơi giàu khoáng sản, quặng mỏ vô giá, những chiến binh thiện chiến và tuyết trắng bao phủ quanh năm. Cùng vùng đất phía nam, nơi cây cối sinh sôi nảy nở, cái nôi của nghệ thuật và màu xanh bao trùm nơi đây.
Cả hai vùng đất dù giao thương với nhau nhưng cũng rất dễ nảy sinh xung đột...
Sau khi ban phép màu lên vùng đất này, các vị thần đã rời đi, muôn thú từ đó có được hình dáng giống như các vị thần hoặc có thể nói là tựa con người. Ở câu chuyện này, chúng ta sẽ đến vùng đất phía bắc, nơi mọi sinh vật đều mang màu trắng của tuyết.
Vùng đất phía bắc nơi một chú báo tuyết trị vì, hôm nay tiếp quản một vị khách lạ.
"Ê biết gì chưa?"
"Sao?"
"Hôm nay điện hạ đã bế một con thỏ nâu về đấy!"
Lời đồn về vị khách lạ nhanh chóng lan truyền khắp cũng điện mùa đông, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thần dân của xứ sở tuyết trắng đã nghe về một con thỏ nâu lạc bầy kỳ lạ.
Điều Kaveh còn nhớ trước khi ngất đi là bản thân nằm trong vũng máu, sau đó được một người đàn ông với mái tóc hoa râm và đôi mắt màu xanh mòng két sáng lên trong đêm, bế lên.
Đúng vậy, bế lên!
Đó là tất cả những gì Kaveh còn nhớ...anh ấy đoán tên anh ấy là Kaveh vì một tấm thẻ trong túi quần của anh ấy viết thế.
Điều đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là TẠI SAO Ở ĐÂY LẠNH NHƯ VẬY?!!
Cái lạnh thấm vào từng đầu ngón tay, anh ấy cố cuộn mình trong cái chăn ấm mà người đàn ông choàng cho Kaveh, gò má và tai của anh ấy đỏ bừng lên vì cái lạnh.
Trong khi đó, Alhaitham ngồi trên ngai vàng, đau đầu vì những tên cận thần phản đối, họ cho rằng Kaveh là gián điệp từ vùng đất phía nam.
"Sao ngài có thể đem một con thỏ không rõ lai lịch về như vậy được?"
"Thứ lỗi cho thần thưa điện hạ nhưng đó rất có thể là mưu kế của vùng đất phía nam!"
"Đúng vậy, hắn ta rất có thể là gián điệp..."
Những tiếng bàn tán, xì xào vang lên bên dưới, Alhaitham lặng lẽ quan sát tất cả, đôi tai anh với thính giác nhạy bén của anh ta đã chịu đựng đủ những tiếng ồn. Đức vua cao quý cất giọng: "Đủ rồi, ý ta đã quyết."
Bên dưới im lặng, rõ ràng quan chức và cả những cận vệ thân cận của ngài cũng không đồng tình với quyết định đó. Nhất là khi họ biết được cậu thỏ nâu đó được tìm thấy trong hoàn cảnh ra sao!
Khi họ cùng nhà vua đi đến bìa rừng trong chuyến đi săn đầu đông, họ đã bắt gặp Kaveh, trong một vũng máu không rõ của anh ấy hay của người khác nhưng những mảnh vụn da thịt rải rác xung quanh rõ ràng không phải của anh ấy. Dù vậy, Al Haitham vẫn bế Kaveh lên trong vòng tay rắn rỏi rồi đem về cung điện của mình.
Một số người hầu trong cung điện của nhà vua từ từ buông bỏ cảnh giác với chú thỏ nâu duy nhất ở đây, dù sao các cô ấy không thể từ chối đôi mắt đỏ như đá quý ấy long lanh mong muốn điều gì đó.
Kaveh được cho mặc quần áo ấm (có lẽ của nhà vua vì nó khá to) tuy nhiên anh ấy vẫn cảm thấy cung điện rất lạnh giá, đôi giày anh ấy mang tạm của nhà vua quá to so với chân của Kaveh vậy nên khi đi trên dãy hành lang Kaveh trông như 1 con sâu lông.
Dưới ánh nắng mờ nhạt chiếu qua ô cửa kính dày của cung điện, Kaveh bắt gặp Alhaitham đang đi về phía anh ấy từ đầu bên kia hành lang, Kaveh lúng búng đi đến chỗ Alhaitham, anh ấy biết rằng mình chỉ có thể dựa vào người đàn ông này để tồn tại ở đây.
Nhìn từ xa trông nhà vua như người lính đồ chơi hùng dũng mà mấy đứa trẻ con thường chơi, khi Kaveh thực sự đối diện Alhaitham, Kaveh chỉ thể cố nhìn vào mắt nhà vua hoặc dời tầm nhìn ra sau đầu ngài ấy.
Ôi tiểu vương Kusunali, anh ấy thề rằng mình hoàn toàn không cố ý nhìn chằm chằm vào ngực nhà vua.
Có vẻ nhà vua đã chú ý tầm nhìn của con thỏ đang rúc người trong áo bông của ngài, Alhaitham cởi áo choàng trắng của mình ra, choàng lên đôi vai gầy của Kaveh, chiếc áo choàng lớn hơn 1-2 cỡ so với anh ấy khiến Kaveh trông như 1 cây nấm tuyết, hoàn toàn được bao bọc trong áo choàng.
Kaveh cảm thấy mặt mình nóng rang khi Haitham cúi xuống choàng áo cho mình, anh ấy dường như đắm chìm bởi hình bóng mình trong đôi mắt ấy, khi nhà vua tiến đến gần đến nỗi mũi họ khẽ cọ vào nhau, hơi ấm phả vào mặt Kaveh khiến lông tóc anh ấy dựng đứng.
Kaveh giật mình lùi bước về sau, dưới ánh nắng nhợt nhạt, mái tóc vàng của anh ấy như sáng rực hẳn lên. Alhaitham có vẻ thích thú trước phản ứng của anh ta, khoé miệng nhà vua cong lên một vòng cung nhỏ khó nhận ra.
Bỗng tiếng ọt vang lên, Kaveh lúng túng đưa tay ôm lấy bụng mình, được rồi, giờ anh ấy muốn đào một cái hang để chôn mình khỏi tình huống ngại ngùng này.
Alhaitham nhướn mày hỏi: "Anh vẫn chưa ăn gì à?"
Kaveh cúi gầm đầu, nhìn chằm chằm mặt đất không đáp lời.
Alhaitham tự xem đó là đồng ý.
Đức vua gật đầu, phân phó người hầu chuẩn bị đồ ăn, Kaveh rề rà đi theo sau lưng anh ấy.
Alhaitham có vẻ khó chịu trước tốc độ di chuyển của Kaveh, ngài quay lại, bế Kaveh thốc lên vai, vác con thỏ nâu đến phòng ăn trong sự phản đối của Kaveh.
"Để tôi xuống! TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC!! CHO TÔI XUỐNG ĐI!"
Người hầu trên dãy hành lang chú ý về phía anh ấy, họ không nói gì nhưng Kaveh biết họ đang nhịn cười, nhìn bờ vai run rẩy vì nín cười của họ kìa!
Alhaitham vỗ vào mông anh ấy cảnh cáo: "im đi, thỏ con!"
Ánh nắng nhợt nhạt phủ lên cái bóng của họ khiến bóng lưng của nhà vua và thỏ của ngài kéo dài như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip