(Ngoại truyện) Ồn - 1
Cảnh báo : Khá OOC, đặc biệt có một số thông tin của nhân vật là tôi tự cho thêm, không được công nhận bởi nhà phát hành.
Tác phẩm được lấy cảm hứng từ vid này : https://vt.tiktok.com/ZSLdMsbXY/?t=2 của tác giả 🌱🏛️ | aimee, mong không bị ăn bonk :)
Hồi nhỏ, Kaveh đã được cha mình dắt sang Liyue tham gia Tết Hải Đăng một lần.
Những gian hàng sặc sỡ, những chiếc trâm cài vô cùng tinh xảo, nến thơm quyến rũ thoang thoảng trong không khí, những cây kẹo đường đỏ mọng đầy ngọt ngào hoà chung trong không khí lễ hội khiến Kaveh bé con không kìm nổi phấn khích.
Nhưng khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời với muôn vàn đèn lồng như dệt nên tấm vải lụa phủ kín cả khoảng trời đêm mới chính là hồi ức đậm nét trong anh nhất.
Nghe ba anh kể hình như đã về Sumeru rồi mà Kaveh vẫn cứ ngẩn ngơ mãi không thôi.
Anh luôn miệng hỏi ba năm sau lại dẫn mình đi tiếp được không, ba anh cười rồi hứa năm sau sẽ dẫn cả nhà đi.
Sau đó, quá nhiều chuyện xảy ra khiến Kaveh cũng quên luôn lời hứa ngày nào.
Thực sự hồi đó anh rất tiếc khi mẹ anh không được chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng tráng ấy, cơ mà bây giờ anh mới thấu nếu đi vui một thì về deadline dí buồn mười.
Tuy nhiên, năm này Kaveh đã có thể hoàn thành sớm deadline trước khi lễ hội diễn ra, đồng thời còn có thể kéo theo cả cậu em cùng nhà đi chung.
Mặc dù chịu đi, Alhaitham vẫn không ngừng cằn nhằn.
- "Từng ấy thời gian đi lễ hội, tôi đã có thể đọc thêm tầm mười cuốn sách rồi."
- "Được rồi, cậu than thở hơi lắm đó. Với cả anh hỏi ý kiến chứ có bắt cậu đi đâu. Đứa nào chê ỏng chê eo việc đi lễ hội xong đến lúc anh rời nhà vẫn vác cái mặt theo?"
- "Không phải anh cứ thao thao bất tuyệt về dự án gì đó của anh cho đến khi tôi chịu đi sao?"
Kaveh chẳng thèm đôi co với tên hậu bối này nữa, dù sao cũng là Tết, người lớn nhịn trẻ con là điều đương nhiên.
Nhà Lữ Hành vốn đã đứng đợi sẵn hai người ở cổng, dường như đang tranh cãi với Paimon.
Chuyện cậu ấy trêu chọc Paimon rồi bị Paimon mắng cho chưa bao giờ là xa lạ, Kaveh cũng không định tới can ngăn.
Nhưng nếu anh nhìn không nhầm thì hình như trên nóc nhà phía không xa, có ai đó cứ đứng nhìn chằm chằm về phía họ, chính xác hơn là Nhà Lữ Hành.
À dù sao Liyue cũng là vùng đất của Tiên nhân mà.
- "Kaveh, đòi lại công bằng cho Paimon! Nhà Lữ Hành muốn nấu chín tôi!!" Paimon vừa nhác thấy Kaveh đã bay ra nấp sau lưng anh.
- "Nấu? Làm sao tôi có thể nấu bạn đồng hành của mình được? Paimon ăn nói thật nực cười."
- "Vậy tại sao sáng nay khi thức dậy tôi lại đang nằm trong nồi nước sôi?"
- "Tôi chuẩn bị bồn tắm cho Paimon mà. Bạn nhỏ thì dùng nồi là đủ rồi."
- "Vậy tại sao còn cắt cả cà rốt, củ cải thả vào làm gì?"
- "Tôi lo cho Paimon dãi nắng dầm mưa lâu ngày, ảnh hưởng không ít tới sức khỏe, chuẩn bị bồn tắm trị liệu thôi mà, Paimon chỉ toàn nghĩ xấu cho tôi thôi."
Có mà trị liệu cho cái bụng của bạn ấy.
Paimon uất ức, tự cảm thấy mạng nhỏ của mình đang bị đe dọa mà không làm sao nổi.
Nhìn Nhà Lữ Hành cười chân thành, lời nói cũng vô cùng thiện chí mà Kaveh vẫn cứ thấy bất ổn.
Không hổ danh là vị anh hùng của Sumeru, thực sự không thể đánh giá cậu trai này qua vẻ bề ngoài.
- "Thôi được rồi, tha cho bạn đồng hành của cậu đi. Bây giờ có thể nhờ hai người lo cho đàn em bé bỏng của tôi một lúc được không? Tôi đi có chút việc."
- "Ể? Đang ở Liyue thì anh cũng phải làm việc á?" Paimon nhìn quanh người Kaveh, vô cùng thắc mắc.
- "Chỉ là người ta nhờ tôi tư vấn một chút. Dù sao mắt thẩm mỹ của tôi hơi bị được săn đón đó."
Nhà Lữ Hành có hơi lăn tăn ban đầu, sau cùng vẫn là đồng ý với Kaveh trông coi Alhaitham cẩn thận.
Nói thế chứ, chắc phải là Alhaitham trông hai người họ, chứ anh ta mà cần trông sao?
Trước khi đi, Kaveh đi ra gỡ lấy tai nghe của Alhaitham, khiến tên này đang lơ đãng nghĩ gì đấy hơi giật mình.
- "Làm gì vậy?"
- "Trò chuyện với mọi người đi, đừng có suốt ngày lằng lặng đứng đọc sách đeo tai nghe nữa."
- "Anh biết là tôi ghét tiếng ồn."
- "Anh biết, nhưng nay là lễ hội, đón nhận cuộc sống xung quanh chút đi. Lắng nghe mọi người đều đang cười đùa rộn ràng, cậu không thấy vui lây sao?"
- "Không. Tôi không quan tâm."
Mặt Alhaitham vẫn cứ tỉnh bơ, dẫu cho Kaveh đã róc hết lời hay ý đẹp để thông não cho hắn. Thấy vậy, anh cũng chỉ đành thỏa hiệp.
- "Anh sẽ trả cậu tai nghe sau khi anh quay lại, nhường cậu lắm rồi đấy."
Alhaitham thở dài, đành gật đầu đồng ý với anh.
Kaveh bàn giao người cho Nhà Lữ Hành xong thì mau chóng tới Nguyệt Hải Đình.
Nghe bảo năm nay chương trình đèn lồng đã được cách tân thành bắn pháo hoa, nhằm nâng cao tính nghệ thuật, Kaveh được mời sang làm cố vấn.
Dù sao cũng chỉ cần bàn bạc chút thôi, Kaveh chắc chắn vẫn còn thời gian tận hưởng lễ hội này.
Trong khi nói chuyện với nhân viên bên này, Kaveh vẫn có chút lo lắng cho Alhaitham, tên này dính phải đám đông chả khác gì mèo dính nước.
Lòng anh cũng được trấn an đôi chút, có Nhà Lữ Hành và Paimon vô cùng đáng tin cậy ở đó rồi, chắc sẽ không sao đâu.
- "Ý tưởng của cậu quả thật rất thú vị. Quả không hổ danh là vị học giả được người người kính nể."
Vị Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue, Ningguang cười mỉm vô cùng nồng hậu, khẽ gật gù nhẹ nhàng.
- "Đâu đến nỗi thế, tôi chỉ mong những quan điểm về nghệ thuật của tôi có thể giúp Tết Hải Đăng năm nay được rực rỡ và đáng nhớ trong lòng người dân Liyue cũng như các vị khách từ nơi khác hơn thôi."
Kaveh khẽ liếc ra bên ngoài, dường như lễ hội đang ngày càng náo nhiệt hơn.
Quý cô Thiên Quyền khẽ nâng tách trà lên nhâm nhi, dõi theo ánh mắt của Kaveh rồi từ từ khoanh tay lại.
- "Cậu Kaveh, có thể mạn phép cho tôi hỏi, cậu định tham gia lễ hội này với người quen đúng chứ?"
Anh giật mình, hình như anh đang biểu lộ sự sốt ruột cho đối phương, đặc biệt còn là một quý cô nữa chứ.
- "À, vâng, tôi định đi với đàn em của mình." Kaveh chỉ đành cười gượng, thú nhận sự thật.
Ningguang đưa cây quạt mảnh lên, che đi nụ cười thanh tao của mình.
- "Vậy tôi xin phép kết thúc ở đây, cảm ơn vì cuộc trò chuyện. Hơn nữa, cậu cũng nên đi đi, hẳn người đó đang ngóng chờ cậu lắm đấy."
- "Vâng, vậy tôi xin phép. Chúc cô Tết Hải Đăng tốt lành."
Ningguang cho người đi tiễn khách, đến khi Kaveh khuất bóng mới từ từ ngả lưng về sau.
Ai da, chắc chắn cô nàng hải tặc kia cũng đang chờ cô đến phát chán rồi đây, mau chóng hoàn thành công việc để đi gặp thôi.
Kaveh đi dọc lễ hội, bước đi khá nhanh và gấp gáp. Chẳng hiểu ba người kia dẫn nhau đi đâu mà tìm khắp nơi không thấy nổi.
Pháo hoa đã bắt đầu bắn, nhưng Kaveh chẳng còn quan tâm mà dừng lại chiêm ngưỡng nữa.
Mãi khi đi ngang qua một gian hàng, Kaveh mới bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
- "Paimon? Sao nhóc lại ở đây một mình? Hai người kia đâu?"
Paimon khi thấy Kaveh vẫn đang ăn uống say sưa.
- "A, anh xong rồi đó à? Ban nãy Nhà Lữ Hành đang đi với chúng tôi thì tự nhiên bị Xiao bắt đi. Paimon mới cằn nhằn có chút xíu, Alhaitham đã khó chịu ném tôi vào một hàng ăn. Dù sao anh ta hứa sẽ bao nên Paimon không đôi co nữa."
- "Thế Alhaitham đâu?"
Paimon ngó ra sau Kaveh "Không phải vẫn đứng ngoài đ-- Ế!? Đi đâu mất rồi?"
Paimon bay qua bay lại vẫn không tài nào thấy được bóng dáng Alhaitham, Kaveh cũng ngó nghía xung quanh.
- "Phải đi tìm cậu ta thôi."
Kaveh vừa định rời đi đã bị túm lại.
- "Này anh bạn trẻ, không quịt tiền nha, bé con kia ăn chưa có trả tiền đâu đó."
Ông chú giữ chặt cổ áo Kaveh, chỉ vào đống đĩa đã sạch bóng của Paimon.
Kaveh nhìn đống đĩa, lại nhìn qua Paimon, Paimon thấy vậy liền quay đi.
- "Paimon... Tôi hiểu vì sao Nhà Lữ Hành muốn nấu nhóc rồi."
Kaveh vừa trả tiền (bằng tiền của Alhaitham) vừa quay qua liếc Paimon, khiến cô nhóc thấy luôn bóng dáng Nhà Lữ Hành trong người này.
Phải tránh xa tất cả các loại nồi mới được.
- "Hai người đang tìm cái người cao cao, tóc bạc chứ gì? Nãy tôi có để ý cậu ta đi về phía kia thì phải." Ông chủ tiệm chỉ họ về phía bên phải, dường như khá vắng vẻ.
- "A, tôi cảm ơn." Kaveh hơi cúi người chào rồi nhanh chóng chạy đi.
Anh chỉ Paimon tìm một bên còn mình tìm bên còn lại.
Pháo hoa thì ồn ã trên bầu trời, tên kia lại không có tai nghe, Kaveh càng nghĩ lại càng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip