Duty part 2 - Like that
"Lúc nào cũng 'Là trách nhiệm của cậu Ryouta, đi đi Ryouta, là một đứa trẻ ngoan đi Ryouta.' Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho cái gì hết!"
Đang trên đường tìm tên nhóc hỗn xược nào đó, Ryouta thở hắt ra từ mũi rồi đưa tay lên mặt. Cái nóng gay gắt của mặt trời làm cậu khó chịu, cái tình huống này cũng thế. Sống trong lâu đài thì tuyệt rồi, cho đến khi bạn phải chạy đến mọi ngóc ngách chỉ để tìm một tên hoàng tử cực phiền hà và ném trả hắn về phòng của hắn.
Ryouta còn quá nhỏ cho cái mớ này.
Lúc cậu chín tuổi cậu có phiền phức thế không? Cậu lúc đó có thời gian để làm đứa trẻ chín tuổi bình thường ư? Những gì cậu nhớ được đó là cậu được huấn luyện để trở thành một Hiệp sĩ, một Hiệp sĩ trung thành trực tiếp dưới trướng Hoàng tử. Cậu không thể nào chạy lung tung nghịch phá và lãng phí thời gian luyện tập, lãng phí thời gian mà lẽ ra phải dùng để phát triển kĩ năng chính mình.
Hoàng tử Shougo, mặt khác thì không cần hỏi ai đến lần thứ hai để lẩn ra khỏi phòng hắn và làm mọi thứ hắn thích. Sau đó thì lính gác lẫn thầy giáo cứ thế mà đem cậu - Hiệp sĩ riêng của hắn- đi tìm bắt hắn về, cứ như thể trong não cậu có gắn ra-đa dò tìm Shougo.
(Nghĩ lại thì có khi có thật.)
Ryouta băng qua khu vườn bằng những bước dài, tiến vào sảnh chính, chào nhanh vài lính gác lễ phép chào cậu (dù họ lớn tuổi hơn), rồi mở tung cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ của binh lính.
Shougo đang thản nhiên ngồi trên bàn, nhai một miếng bánh mì. Hắn còn chẳng giật mình khi cửa bị mở, nhưng hắn có có vẻ giận hờn gì đó khi hắn thấy cậu là người đến tóm hắn về.
"Gì nữa đây, giờ anh là vú em của tôi luôn à?" Hắn càu nhàu.
"Mọi người có lẽ nghĩ thế đấy."Ryouta thở dài. "Tôi thứ nhất và đầu tiên là Hiệp sĩ của cậu, không phải người hầu của cậu. Nên cậu có thể vui lòng theo tôi để cả hai chúng ta đều không bị người lớn mắng được không?"
"Nah."
Đứa trẻ mười bốn chỉ có nhiêu đó quyền đối với vị Hoàng tử chín tuổi cứng đầu, nên lẽ dĩ nhiên cậu sẽ không chút vui vẻ nào khi hắn cố chấp không nghe lời. Không phải cậu ham muốn quyền lực, chỉ là cậu ghét cái vẻ thẳng thừng của hắn. Lẽ ra cả hai phải có cảm giác tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau, nhưng đến tận bây giờ Ryouta chẳng cảm thấy Hoàng tử của mình chút nào gần gũi. Đó là thứ khiến cậu phát điên.
"Tôi không có quyền quyết định, cậu cũng thế." Ryouta nói điều đó bằng vẻ bối rối. "Tôi đã lãng phí cả buổi sáng chỉ để tìm cậu!"
"Mất một buổi sáng chẳng chết ai cả."
Shougo đảo mắt, và nhảy xuống khỏi bàn. Áo của hắn có đường rách ở viền dưới, còn quần thì dơ bẩn cứ như thể hắn vừa có chuyến đi vào rừng. Có thể là thế lắm, chỉ cần không ai trông chừng hắn trong vài giờ thôi—hơn hẳn việc cứng đầu, hắn còn cực kì liều mạng, khiến cậu tự hỏi sau này nếu có chuyện xảy ra liên quan đến Hoàng tử, liệu những người hầu sẽ ưu tiên thứ gì.
Có lẽ vì không ai muốn dính líu tới vị Hoàng tử trẻ tuổi này, trong khi Kenta thì được yêu quý và là người kế vị chính thức.
Cậu hiểu lý do mà mọi người tìm cách trốn chạy.
"Một trận đấu thì thế nào? Anh đánh bại tôi thì tôi sẽ đi với anh, còn ngược lại thì tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn!" Đó là ý kiến ngu ngốc nhất cậu từng được nghe. Không chờ bất cứ tín hiệu bắt đầu nào, cậu nắm lấy tay Shougo và ném hắn xuống sàn trong một bước.
Chân Shougo xoẹt qua không khí một khoảng lớn trước khi chạm đất, theo sau là lưng, rồi đến đầu. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngẳn ngủi. Hắn chớp mắt liên tục, hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái quái gì vừa xảy ra thế?
Ryouta buông tay hắn ra, cười như có như không.
"Ngài vừa nói gì thế, Ngài Shougo?"
"Gian lận." Shougo gầm trong họng. "Tôi thậm chí còn chưa kịp làm gì!"
"Thì, cậu có nói bao giờ trận đấu sẽ bắt đầu đâu."
Shougo gào lên như một con thú hoang, chậm rãi đứng dậy, không nhìn vào đôi mắt của Ryouta.
"Vớ vẩn."
"Lưu ý từ ngữ, Ngài Shougo. Giờ thì đi với tôi nào, thỏa thuận là thỏa thuận."
Ryouta mỉm cười - năm năm tuổi cách biệt không làm cậu đối xử với Hoàng tử khác đi - rồi đưa tay ra với hắn. Shougo không nắm lấy tay cậu, bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng những người đẹp mã thì không biết thân biết phận.
Đáp lại Ryouta chỉ khúc khích cười và theo sau hắn, đứng gần để ngăn hắn lần nữa tẩu thoát.
(Dù cho cậu không cảm thấy gần gũi với Hoàng tử, nhưng nhìn lại thì mối liên kết của cả hai vẫn luôn hiện hữu.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip