It Starts as
"Haizaki càng lúc càng lún sâu vào trong móng vuốt của Kise, vào trong thế giới điên cuồng bao quanh họ.
Như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Và chẳng một ai sẽ làm gì để chia lìa, phân tách tồn tại hiển nhiên đó."
--------------------
Mọi chuyện bắt đầu bằng một trò chơi. Họ còn trẻ, còn ngốc nghếch, hai mươi mấy xuân xanh không còn khuôn mặt mũm mĩm hay đôi mắt ánh vẻ ngây thơ, nhưng tuổi trẻ ai cũng đều như nhau cả. Họ không nhìn được viễn cảnh, chỉ biết đến những gì họ đang có, những gì họ muốn làm ở hiện tại. Dù sao họ cũng chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm, khi họ cần thứ gì đó, họ cũng chẳng cần hỏi lần hai.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một trò chơi. Ban đầu Haizaki nhìn Kise bằng vẻ nghi hoặc, chẳng hề tin tưởng cậu dù chỉ một chút. Kise, đáp lại chỉ cười và tiếp tục tìm đến hắn để 'chơi đùa'. Vấn đề là cứ hễ họ ở cùng một chỗ thì rắc rối sẽ xảy ra. Mọi người xung quanh gặp khó khăn giao tiếp với họ, vì Haizaki là cánh tay phải đắc lực của Nijmura - một ông chủ lớn, nghĩa là hắn có quyền lực hơn hầu hết mọi người trong thành phố này; Còn Kise - đơn thuần là một người con trai với mái tóc màu hoàng kim và nụ cười ngọt ngào nhưng chỉ cần cậu muốn, quét sạch những kẻ ngáng đường chỉ là chuyện dễ dàng. Cậu xông vào một thế giới chẳng hề hợp với bản thân. Hai người họ không hề có điểm chung, dù là trong lối đánh nhau, cách ăn mặc hay lối nói chuyện, nhưng hai người họ vẫn luôn được nhìn thấy cùng nhau trong cả thành phố.
Kise nói chỉ cậu hứng thú với Haizaki vì hắn có vẻ rất tin tưởng ở bản thân và bộ dạng sẵn sàng giết người hàng loạt của hắn khiến cậu không thể không tò mò. Chỉ đơn thuần là tò mò. Không phải là sự tọc mạch hay gì cả, chỉ là Haizaki quá khác biệt. Hắn luôn cảm thấy bị tra khảo khi cậu hỏi hắn chuyện gì đó, hắn để ý tới tia sáng màu hoàng kim lóa lên trong mắt cậu vào lúc ấy và tệ nhất là, mỗi bước đi của hắn đều bị theo dõi. Ai mà chẳng biết nếu tay phải của ông lớn của một bang có tiếng trong thành phố bị theo dõi thì sẽ nguy hiểm đến thế nào. Haizaki nhíu mày và hậm hực khi hắn nhìn thấy Kise đang đứng đợi hắn từ xa, và tên khốn đó còn to gan hồ hởi bắt chuyện với hắn. Những cuộc nói chuyện phiếm, chẳng có gì thú vị, nhưng Haizaki cứ trôi theo chúng một cách vô thức, dù cho hắn có nỗ lực để kiểm soát bản thân. Haizaki càng lúc càng lún sâu vào trong móng vuốt của Kise, vào trong thế giới điên cuồng bao quanh họ.
Như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Và chẳng một ai sẽ làm gì để chia lìa, phân tách tồn tại hiển nhiên đó.
Và rồi cuối cùng Haizaki cũng đối mặt với Kise, sau cả tuần chịu đựng những chuyện hắn luôn cho là nhảm nhí và vớ vẩn. Kí ức về tuần vừa qua không rõ ràng, tất cả những gì hắn nhớ là thỉnh thoảng khi Kise biết thứ gì đó mà hắn không biết, cậu sẽ cười, hay nhếch môi. Hắn rút trong người ra con dao và chĩa vào Kise. Kise đáp lại chỉ khẽ khàng cười, cũng rút ra một con dao. Chẳng ai ở trong thành phố ngập mùi nguy hiểm và tràn trụa kí sinh trùng này mà không mang theo vũ khí, cậu cũng thế thôi. Nhưng cậu đang đùa với ai đây, người trước mặt cậu, cũng có thể gọi là kí sinh trùng ư?
Và chuyện đó bắt đầu khi sự thách thức trỗi dậy, họ di chuyển, né, đẩy, dao trong tay và ánh bạc của nó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng trên cao và ngọn đèn mờ nhạt trên phố. Đây là cách Haizaki nói chuyện, đây là cách hắn tìm hiểu mục đích thật sự của cậu là gì. Kise dù là chiến binh giỏi, cậu vẫn còn vụng về, Haizaki vì thế dễ dàng chém vào cậu và thỏa mãn khi cậu hừ trong họng vì đau, dễ dàng đánh dấu cậu bằng những vết thương mà dù thời gian có xóa nhòa thì trong lúc này cũng đủ khiến hắn trở nên quá hào hứng, hào hứng để cho cậu biết hắn chính là người như thế nào, biết hắn sẽ làm gì với những người dám chơi đùa với hắn. Kise không lùi bước, vẫn luôn duy trì cái nhìn trực diện vào hắn, kể cả khi trận đấu đã kết thúc và cậu bị hắn áp vào tường, không thể nào gây cho hắn một thương tích nào nữa.
"Có chuyện gì đó không ổn với cậu." Haizaki lẩm bẩm, âm vực nhỏ như thì thầm.
Đáp lại, Kise chỉ mỉm cười, nâng những ngón tay lên và nhẹ vuốt dọc theo cằm Haizaki, khiến xương sống hắn lạnh một đợt.
Sau đó, cậu lặng lẽ cười, rồi nhẹ đẩy hắn ra. Quay gót và bước đi. Dấu máu lặng lẽ theo sau cậu. Cảnh tượng đó đột nhiên khiến hắn chẳng thỏa mãn chút nào như hắn đã nghĩ.
Nijimura nhìn hắn, không chút đồng tình khi anh ta thấy cả hai cùng nhau lần nữa, kể cả sau trận đấu mà có cả máu lẫn dao. Haizaki nhíu mày. Đó không phải là chuyện liên quan đến thủ lĩnh, nên hắn chỉ dậm chân bước đi, không cho Nijimura hay Kise có cơ hội đuổi theo.
Vào ngày hôm sau, Kise lại xuất hiện trước mặt hắn như thường lệ, và lần này cậu đưa cho người kia một tờ giấy, chứa đầy đủ thông tin, không, rất nhiều thông tin, cơ man những dòng chú thích chi tiết dưới đó. Haizaki mắt mở to, đáp lại Kise nhếch môi.
"Đồ chết tiệt." Haizaki rít lên.
"Không thể bỏ việc dù là buổi gặp mặt đầu, phải không?" Kise cười. "Tôi không chỉ theo dõi mỗi cậu. Biết hỏi và cậu sẽ nhận, Shougo-kun."
Trong đó là thông tin về băng đối thủ, và nó giá trị tới mức nó có thể khiến họ là người chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai băng đảng. Haizaki cũng theo đó nhếch môi, trong lòng mở cờ. Thông tin là vũ khí quan trọng nhất, vì thế hắn không biết cảm ơn sao cho hết cái số phận ngu ngốc đã mang Kise Ryouta đến với hắn.
Chuyện lại bắt đầu bằng một thỏa thuận, một thỏa thuận trao đổi giữa thông tin và thời gian rỗi của hắn. Nó thậm chí chẳng là một thỏa thuận từ lúc bắt đầu. Kise sẵn sàng làm việc cho Haizaki, và Haizaki cũng sẵn sàng dành thời gian với Kise.
Cảm giác chấp nhận, hoặc thứ gì đó - khiến họ luôn dính vào nhau, bây giờ, mãi mãi cho đến vô tận. Họ trải nghiệm cảm giác tự do của tuổi trẻ khi nhận định họ có đủ quyền để làm mọi thứ họ muốn, không cần một lần cân nhắc hậu quả. Nó chẳng quan trọng. Họ đánh nhau, vài lần, Haizaki chiến thắng phần lớn số lần nhưng đây không phải chuyện gì to tát, Kise dù sao cũng chưa quen với việc đánh nhau. Cậu có vài trận chiến nhưng từng đó là không đủ để cậu sẵn sàng bước vào thế giới ngầm. Nên cậu học hỏi, bằng cách tiếp tục quan sát Haizaki.
Kì lạ, khi họ bắt đầu hôn nhau vì say sau trận đấu và sau quá nhiều li rượu, nụ hôn lại không có cảm giác sai trái. Họ thậm chí còn cảm thấy điều này là đúng đắn, mù quáng áp sát thân thể nhau mà không hề suy nghĩ gì. Hơi thở ấm nóng quyện vào nhau, ngón tay tìm đến mọi nơi, và trong cơ thể họ cháy bỏng thứ gì đó là đam mê, là khao khát khiến họ run rẩy. Cố tìm chút tỉnh táo qua màn sương dục vọng, họ buông ra những câu chữ mà họ sẽ không bao giờ nói ra trước đây.—
"Cậu thật hấp dẫn",
"Tôi biết chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra"
"Cậu đã toan tính điều này, đúng chứ?"
"Im đi, hôn tôi nhanh"
"Chết tiệt."
Nó chẳng làm thay đổi gì mối quan hệ của họ, vì bọn họ đã siết những ngón tay thật chặt lấy nhau ngay từ lúc bắt đầu. Haizaki phụ thuộc vào Kise để lấy thông tin nhanh nhất có thể, và Kise sẽ lạc trong đám đông băng đảng nếu không có Haizaki ở đó để chỉ đường cho cậu. Cái còng tay quanh cổ tay Kise nói lên rằng cậu sẽ vô dụng nếu rời xa người nắm giữ chìa khóa; cái dây quanh cổ Haizaki nói lên hắn đã bị giam giữ trong vòng xoáy quyền lực này. Cũng có thể là không phải thế, họ không biết, nhưng nó chẳng quan trọng nữa. Cái còng tay và cái dây quấn cổ đó bị giật về phía trước và họ chỉ có thể tiến lên, bước về nơi mà họ cần, bước đến nơi mà họ dành cho họ.
Chẳng mất nhiều thời gian, tin đồn Haizaki dùng tình dục để lấy thông tin từ Kise đã lan ra khắp băng. Nhưng không sao cả, nó cũng đúng một phần, hơn nữa chẳng ai sẽ quan tâm nếu hắn thực sự có dùng trò dơ bẩn để đổi lấy chiến thắng. Kise lờ đi những câu hỏi, chỉ giấu nụ cười sau bàn tay và cậu nhìn - cái nhìn - Haizaki trước khi chẩn bị thời gian để lấy thêm thông tin ở nơi của cậu. Nijimura vờ như không thấy cái nhếch môi tương tự cũng lan trên khuôn mặt của Haizaki.
Sau đó, chuyện lại bắt đầu như một trò chơi sống còn vì một tên trong băng đối thủ đã phát hiện ra Kise có dính líu đến trận chạm trán gần nhất mà Nijimura thắng, vì thế mà Kise và Haizaki lập tức vào thế thủ và liên tiếp đấm vào những kẻ cố tiến gần họ, gần đến mức mà phá những lề lối của họ và phá đi liên kết họ đã gắn lại với nhau. Một kẽ nứt trong cuộc sống của họ, đó không phải là cuộc sống, bởi lẽ ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đã như thế này, và mãi mãi về sau cũng sẽ như thế, vì lý do đó, không một ai được phép phá vỡ những thứ mà họ giữ gìn. Trong một chuyển động duy nhất, Kise đâm vào bụng kẻ địch và ném con dao vào tay một kẻ địch khác, trong khi Haizaki ép dập đối phương vào tường, khắc từng đường máu trên cơ thể họ. Haizaki đang cười, hắn đang tận hưởng thời gian này. Kise đáp lại chỉ mỉm cười khi nhìn theo những kẻ ngu ngốc tẩu thoát sau khi bị đánh đập không thương tiếc.
Những tin đồn ngày một nhiều, rằng 'Kise Ryouta - người chuyên lấy thông tin' liên tiếp bán thông tin cho Haizaki và Nijimura. Nijimura nhướn mày mỗi khi cậu trả anh những tờ hóa đơn vì cậu từ chối nhận nó, nhưng anh không chút quan tâm, đẩy nó về phía cậu. Nijimura là một gã thông minh, anh không biết mối quan hệ này tiến triển như thế nào, anh cũng không muốn biết, thì giao dịch này vẫn tốt với anh nên anh sẽ không tra hỏi. Chỉ trong vài tuần, người trong băng đảng đã hiểu tầm quan trọng của Kise khi nói đến mạng sống kẻ kề cận thủ lĩnh, thứ nhất vì cậu là nhân tố chính cho chiến thắng và thứ hai, Haizaki sẽ rất khó chịu khi có kẻ động chạm quá gần đến người của hắn.
"Tôi không phải là thứ để cậu sở hữu." Kise lạnh lùng nói, đôi mắt tập trung vào từng chiếc cúc áo bị cởi ra bởi chính tay cậu.
"Có lẽ thế." Haizaki hít mạnh, đáp trả lại.
"Cậu là người tự đến với tôi ngay khi tôi gọi."
Tiếng vải cọ vào nhau, áo bị ném về sau lưng.
"Cậu cũng là người nhiệt tình đưa tôi mọi thông tin tôi cần."
Cái chạm nhẹ nhàng. Đôi bàn tay lạnh. Nụ cười trên môi đầy uy quyền.
"Vậy ai thuộc về ai?"
Một cái nhún vai.
Chuyện đó bắt đầu như một trò chơi và kết thúc như một trận hòa.
Không một ai thật sự là kẻ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip