Not by a long shot


Không chút say.

------------------------------------------------------------------------------------

Haizaki không thích bị vây quanh bởi những tên cuồng bóng rổ, đặc biệt là khi Kise đang say.

------------------------------------------------

Bằng cách nào đó Kise đã lôi được Haizaki đến bữa tiệc, nơi mà cậu biết rõ là hắn không hề thích chút nào. Hắn chẳng có gì để nói, nửa số người ở đó lại cứ nhìn hắn chằm chằm, còn tiếng ồn thì khiến hắn đau đầu. Bởi vì tiếng cười và âm thanh khúc khích thật sự có thể gây ra vài tổn thương cho não đấy, chết tiệt.

Tuy nhiên, ở nơi bữa tiệc có bạn bè của Kise, có thể nói họ cũng là bạn của hắn (dù hắn rất nghi ngờ việc họ có thật sự là bạn bè), hắn được uống rượu và ăn pizza, nên dù cho nơi này có những mặt tiêu cực, mọi chuyện chẳng tệ lắm. Bữa tiệc được tổ chức tại căn hộ nơi Murasakibara và Himuro quyết định sống chung ở Tokyo sau khi vào Đại học. Nó quá tiện lợi để tổ chức một bữa tiệc : hai phòng, với phòng khách khá lớn đối với sinh viên Đại học, và hàng xóm thì không có người già mà sẽ đập ầm ầm lên cửa vào mười một giờ vì '-phá vỡ sự yên tĩnh' vào Chủ Nhật.

Nhưng uống và ăn một mình trong góc của hắn, lén lút như thế cũng không phải cách tốt nhất để giết thời gian buổi tối. Hắn nhìn phía bên kia là Kise đang ồn ào, líu lo nói về mọi thứ mới trong cuộc sống của cậu, tiếc là chẳng có ai quan tâm đến chuyện cậu đang kể. Aomine có vẻ buồn chán, Akashi chỉ toàn gật đầu, chỉ mỗi Momoi là thỉnh thoảng phấn khởi đáp lại vài câu. Haizaki đảo mắt khi hắn thấy Kise lại hờn dỗi vì chuyện gì đó mà Aomine vừa nói, kiểu như 'chuyện đó thật ngu ngốc'.

"Tại sao cậu không tham gia cùng với Kise-kun và tiếp xúc với thứ gì đó không phải ly nước đi?"

Haizaki nhảy dựng lên và gần như làm rơi cái ly đối phương vừa đề cập. Hắn quay phắt đầu sang bên và nhìn thấy Kuroko đứng đó, cư xử như một địa ma như thường lệ.

"Chết tiệt Tetsuya, cậu cải tiến kĩ năng hay sao thế?" Haizaki lầm bầm trong họng.

"Tôi thì lại ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa quen được với Misdirection của tôi sau bấy nhiêu năm đấy." Kuroko thờ ơ nói.

"Tôi chỉ có, gì, một năm ở trung học bây giờ là hai năm quen biết với cậu? Làm quái gì đủ để phát triển kĩ năng cảm nhận ma quỷ."

Kuroko liếc qua Haizaki, nhìn hắn nhíu mày.

"Gì nữa?"

"Cậu không để ý rằng tất cả mọi người trong phòng này không hề ghét cậu sao?" Kuroko nói, và  tiếp tục diễn giải. "Cậu có cảm giác đó hẳn là vì Aomine-kun là người hay làm lớn chuyện, nhưng nếu là Akashi-kun, Midorima-kun và Murasakibara-kun thì chẳng giữ ý kiến gì chống lại cậu. Takao-kun thì thân thiện với tất cả mọi người, lại không ảnh hưởng bởi lời bàn tán từ người khác. Momoi-san thì thích cậu. Nijimura-san cũng thế."

Haizaki khịt mũi.

"Ờ, Nijimura. Chắc thế nhờ."

"Cậu có thể hỏi Kise-kun." Kuroko nhún vai.

"Lông Mày Kì Quái và Khuôn Mặt Đẹp vẫn không thích tôi. Tôi còn không hiểu vì sao tôi có thể bước vào căn hộ này."

"Aww, Shou-chan. cậu lại ủ rũ và buồn sao?" Takao nói lớn từ lối vào của phòng khách, cười toe toét bước đến gần hắn.

Haizaki không có ý kiến gì đặc biệt về Takao Kazunari trừ chuyện cậu ta chính là nhân chứng sống cho sự thật khó tin:  có thể làm bạn với Midorima đồng thời giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng hắn ghét cái sở thích của cậu ta - đặt cho mọi người cái biệt danh ngu ngốc. 'Shou-chan' nghe quá ư là vớ vẩn đến mức hắn chỉ muốn gào thét và đi giết mèo con.

"Tôi không ủ rũ." Hắn càu nhàu.

"Có đó!" Takao líu lo, vòng tay qua vai Kuroko. "Tetsu-chan, cậu luôn để ý đến từng người trong  suốt bữa tiệc à?"

"Dĩ nhiên." Kuroko trả lời, biểu cảm như 'cậu-thật-sự-phải-hỏi-à?' "Midorima-kun thì có thể đã đi xa hơn con số hai ly rồi đó, không may cho cậu và cho quyền lợi của cậu."

"Tớ đâu có ý hỏi về Shin-chan!"

"Nhưng cậu có lẽ sẽ muốn biết, và Haizaki-kun cũng cần biết rằng Kise vừa mới uống xong li thứ năm."

Như thể để làm rõ hơn lời nói vừa rồi, Kise đặt ly nước xuống bàn với tiếng cạch lớn đến mức có thể làm bể ly, và khúc khích cười khi Aomine phun ra và ho sặc sụa, chắc chắn là bởi vì cậu uống quá nhanh. Để hai tên ngốc quốc dân thi uống với nhau ư....

Haizaki thở dài, đặt tay vuốt lên mặt.

"Tên chết tiệt đó vẫn chưa biết tửu lượng cậu ta chỉ dừng ở li thứ tư, trời ạ."

"Cậu biết không, Shou-chan--" 'ngừng gọi tôi như thế đi!' "---cậu cực kì tử tế khi có chuyện liên quan đến Ryou-chan. Ý tớ là từ những gì tớ đã thấy trong suốt năm đầu tiên của cao học của chúng ta và từ những gì người khác đã nói, tớ đã nghĩ cậu, tớ không biết nhưng kiểu như, thô lỗ và côn đồ."

"Chúng ta hai mươi hai rồi, tôi cũng cần thời gian để ngừng trở thành kẻ khốn."

"Đặc biệt khi cậu bắt đầu hẹn hò với Kise-kun." Kuroko ngây thơ thêm vào.

"Đó, nữa." Haizaki đảo mắt.

Takao vẫn đang nhe răng cười, nhưng lần này nụ cười có vẻ rộng hơn. Haizaki cả đời cũng không thể hiểu người kia đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn chúng chỉ có ngu ngốc và vô dụng.

Ngay lúc hắn định nói gì đó với cậu ta, đột ngột Kise rời ghế bành mà đang ngồi cùng với những người khác và cố gắng chạy (cố gắng) đến chỗ Haizaki với khuôn mặt tươi rói đến nỗi có thể cấp điện cho cả căn chung cư suốt cả đêm.

"Shouugoo-kuun" Cậu gọi đầy hạnh phúc, chẳng có cái chân nào bước thẳng.

"Chờ đã." Hắn gầm trong họng, nhưng thiếu đi sự khó chịu thường ngày. "Cậu bây giờ là muốn tôi lôi cậu về nhà hay lại muốn say xỉn hơn nữa?"

"Cậu có biếttt Aominecchi ấy ấy với Momocchi và nói cậu ấy xấu xí ngay sau đó hôngggg?" Kise vừa nói vừa cười khúc khích.

"Kise! Không cần cậu đi phát tán thông tin đó đâu!" Aomine hét lại, trong lúc Momoi che tay cười. Tai nạn đó chẳng làm phiền đến cô dù chỉ một chút.

Haizaki đặt tay lên vai Kise để giữ cậu đứng im một chỗ, và nói.

"Ồ? Thế mà có người còn bảo tôi là kẻ khốn cơ đấy." Hắn khịt mũi, nhếch môi nhìn Aomine.

"Im đi Haizaki, không cần cậu nói thêm." Aomine đáp trả.

"Cậu ta còn nói cậu xấu xí." Kise tiếp lời. "Nhưng đừng nghe theo, cậu rất hấp dẫn."

Lập tức, Haizaki ngừng mọi cử chỉ. Takao ha há cười và cố nấp sau Kuroko, người mà môi đang dần cong lên vì thi vị. Kise sau đó quăng cánh tay mình vòng quanh cổ Haizaki và ---

---đứng yên đó. Và khẽ khàng thở.

"Được rồi Ryouta, cậu say quá rồi, đã đến lúc phải đi." Haizaki nói, trong bụng mừng thầm vì có một cái cớ để rời đi, nhưng Kise lại ngoan cố siết chặt lấy hắn khiến hắn đảo mắt một lượt.

"Khôngggg." Cậu van nài. " Tớ muốn ở đây thêm tý nữa, Akashicchi vẫn chưa nói cho tớ biết cách để giết ai đó và giấu cái thi thể điii."

"Cái quần gì thế."

"Akashi cũng say rồi à?" Takao lộ vẻ thích thú như vừa tìm thấy trò vui mới.

"Nhìn không giống thế lắm." Kuroko đáp lời.

Haizaki nhìn về phía ghế bành và thấy Akashi đang ngồi đó, mỉm cười rất thi vị. Hắn có vẻ đang tận hưởng chuyện gì đó rất vui.

Hắn đưa ly nước cho Takao và cố đẩy Kise ra khỏi người mình, nhưng tên ngốc chết tiệt ấy cứ bám dính lấy hắn và còn bắt đầu liếm cổ hắn. Haizaki nhíu mày.

"Ryouta, tôi không quan tâm cậu đang làm gì, nhưng sáng mai đừng có mà khóc lóc làm phiền tôi vì cậu lại cảm thấy xấu hổ tới mức không còn chút mặt mũi." 

Kise hoàn toàn lờ đi lời hắn nói và di chuyển đến cằm đối phương, để lại dấu hôn lên từng nơi một, chẳng chút quan tâm đến việc mọi người đều đang nhìn. Haizaki nuốt khan, dù hắn rất muốn đem cậu ra mà đè xuống luôn cho rồi, trong hắn vẫn đủ tỉnh táo để lo sợ về khả năng ít ỏi mà cậu sẽ tha thứ hắn vì không chống cự lâu hơn trong lúc cậu say xỉn.

Ờ, làm như thể có ai chưa nhìn thấy họ hôn nhau ấy. Người ta cũng chẳng vì thế mà bị hù dọa đến mất vía.

Nên hắn chẳng di chuyển hay chống cự mấy khi Kise áp môi cậu lên môi hắn và cố vào sâu hơn. Hắn có thể thấy rượu đã ảnh hưởng đến giác quan của Kise vì nụ hôn khá là vụng về, nhưng Kise thật sự có cố gắng chạm vào mọi ngóc ngách của miệng Haizaki bằng lưỡi. Đến khi cậu bắt đầu trở nên bối rối vì mọi thứ không đi đúng ý cậu, cậu cắn môi dưới của hắn. Họ lập tức tách ra.

"Làm quái gì thế Ryouta?" Haizaki gầm trong họng, đưa lưỡi đến vùng đang chảy máu.

"Lúc tớ say hôn chẳng vuiii." Kise giải thích.

"Ít nhất cậu ấy cũng biết bản thân đang say." Takao chui vào.

"Im đi Takao." Haizaki gầm lên. " Được rồi, trước khi cậu nôn lên người tôi, đi uống cốc nước đi và ngồi đâu đó hay sao đó. Tôi sẽ kéo cậu đi nếu cần."

Kise phồng má nhưng có vẻ như hiểu được - dù là vì quần áo của hắn hay phẩm giá của cậu, hoặc bất cứ thứ gì còn sót lại. Trước khi cậu làm theo như chỉ thị, cậu lại ôm chặt lấy Haizaki.

"Ừmmm.. nhưng tớ vẫn dư sức đánh bại được cậu đó." 

Đó là câu duy nhất mà cậu có thể nói rõ ràng trong lúc tâm trí bị ảnh hưởng bởi rượu.

Đáp lại Haizaki chỉ mỉm cười. Hắn vỗ đầu Kise.

"Tôi biết, ngốc nhà cậu."

Kise cuối cùng cũng rời khỏi người Haizaki và lững thững bước đến bàn để rót một cốc nước. Kuroko đi theo sát cạnh để tránh bất cứ thiệt hại nào mà có thể xảy ra khi Kise chỉ dùng có nửa bên não.

Takao đang nhìn Haizaki với cái nhếch môi vẫn còn ở trên khuôn mặt và hắn đặt lại ly rượu vào tay Haizaki. Haizaki cầm lấy nó và hớp một ít, trong một khắc tự hỏi có nên đấm vào người kia vì cứ chọc vào hắn, dù chỉ bằng việc đứng đó.

Từ chính là 'trong một khắc'.

"Cười quái đản thế là thế nào?" Hắn rít lên.

"Thật ra, chẳng có gì hết." Takao cười thầm. "Tôi chỉ đang nghĩ về chuyện Haizaki xấu xa lại trở nên mềm mỏng đối với cậu bạn trai xinh đẹp Kise Ryouta."

"Im đi Takao, thật vớ vẩn."

Trở nên 'mềm mỏng' là thế quái nào? Hắn vẫn là hắn, chẳng tý thay đổi! Hắn chỉ chắc chắn Kise vẫn ổn và đảm bảo an toàn chính mình vào buổi sáng mai và bảo vệ tên ngốc tóc vàng kia khỏi bị nhắc nhở về hành động của cậu ta (bởi ai thì Haizaki vẫn chưa tìm được thông tin cụ thể).

Takao khúc khích cười, dĩ nhiên, cậu luôn thế mà. Cạnh cậu là Kuroko đang dẫn Kise đến giường để cậu nghỉ ngơi, nhưng Kise lại có ý tưởng khác rằng muốn quay lại ghế bành để nói chuyện với Midorima, và trong quá trình đi đến đó cậu lại trượt té vì một cái chai trống lăn lóc trên sàn, gần như đem mặt ôm đất nhưng bằng cách nào đó mà đã đứng thẳng được lên. Cậu khúc khích cười, vẫy tay nhiệt tình với Haizaki phía bên kia.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip