DaiSuga

Nay rảnh với lại chán quá chẳng có gì làm nên ngồi đây viết truyện nè
Ủng hộ tui đi mấy bồ ơiiii
----------------------------
Chương 4: Xin Quẻ Đầu Năm

Ngày đầu năm mới, sân trường Karasuno vắng hơn hẳn. Học sinh được nghỉ đông, giáo viên thì tranh thủ về quê hoặc du lịch. Nhưng riêng CLB bóng chuyền, thì chỉ có một người xuất hiện vào sáng sớm—Daichi Sawamura.

Anh mặc chiếc áo khoác dài màu xanh đen, cổ quấn khăn len xám nhạt. Tay cầm một túi giấy nhỏ đựng bánh rán nóng mua từ tiệm gần nhà ga.

Cổng trường vừa mở, Daichi vừa bước vào thì đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi vắt vẻo trên bậc thềm sân bóng.

“Suga?”

Người kia quay đầu lại, nở nụ cười ấm áp đặc trưng khiến Daichi vô thức thả lỏng vai.

“Sao đội trưởng lại đến đây giờ này vậy?”

“Câu này tớ mới nên hỏi cậu chứ.” – Daichi cười khẽ, ngồi xuống cạnh Suga. – “Đầu năm rồi, không ở nhà nghỉ ngơi, còn đến trường làm gì?”

“Nhớ sân bóng.” – Sugawara đáp, không chút ngại ngùng. “Với cả… hôm nay mọi người hẹn nhau đi xin quẻ đầu năm mà.”

Daichi khựng lại: “À, vụ đó…”

“Ừ.” – Suga gật đầu. “Hinata, Kageyama, cả Yamaguchi với Tsukishima đều kéo nhau đi xin xăm ở đền gần phố mua sắm. Tớ đoán chắc giờ này tụi nó đang tranh cãi xem ai xui nhất.”

“Và để lại hai tiền bối già này trông trường à?” – Daichi giả vờ thở dài, nhướn mày nhìn Suga.

“Chính xác.” – Suga phì cười. – “Nhưng mà tớ cũng… mang xăm về cho cậu.”

Nói rồi cậu rút ra hai tờ xăm được gói cẩn thận bằng giấy thơm, đưa một tờ cho Daichi.

Daichi mở ra, đọc dòng đầu tiên:

“Đại Cát.”

Sugawara thì mở tờ của mình ra.

“Tiểu hung.”

Cả hai nhìn nhau.

Sugawara khẽ nhún vai: “Hình như… năm nay tớ xui rồi.”

Daichi nhíu mày, “Muốn đổi không?”

Suga lắc đầu, nụ cười dịu dàng: “Không cần. Tớ quen với xui rồi, nhưng nếu cậu may mắn thì tớ cũng thấy đủ.”

Daichi im lặng một lát. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhang trầm từ đền gần trường vọng lại.

“Thế… quẻ của cậu có nói gì về chuyện tình cảm không?”

Câu hỏi đột ngột khiến Suga hơi ngớ người. “Gì cơ?”

“Tớ hỏi thật.” – Daichi gãi đầu, hơi ngượng. “Không phải vì tò mò… chỉ là, tớ muốn biết—nếu có ai trong lòng cậu thì…”

Sugawara quay sang nhìn anh, mắt cong cong dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng.

“Có chứ.”

Tim Daichi khựng một nhịp.

“Người ấy… là một gã nghiêm túc quá mức, luôn ra vẻ trưởng thành nhưng thật ra rất dễ bị người khác chọc quê. Cũng rất hay giấu cảm xúc thật, nhưng lại quan tâm người khác hơn chính mình.”

Daichi không dám thở.

“À, còn một đặc điểm nữa.” – Sugawara nghiêng đầu, nháy mắt. “Tên cậu ấy bắt đầu bằng chữ ‘D’.”

Daichi ho khan, quay mặt đi để giấu nụ cười đang hiện rõ nơi khoé môi.

“Vậy... người đó có biết không?”

Sugawara không trả lời, chỉ khẽ hỏi lại:

“Còn quẻ của cậu thì sao? Nói gì về chuyện tình cảm?”

Daichi nhìn tờ giấy trong tay, mỉm cười.

“Gặp được người hiểu mình, phúc lộc viên mãn.”

Anh gấp tờ xăm lại, cẩn thận cất vào túi áo.

“Tớ nghĩ,” – Daichi nói, giọng trầm mà dịu – “Tớ gặp rồi.”

Sugawara quay sang, mắt mở lớn, nhưng không nói gì. Anh chỉ thấy tay mình được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Không quá chặt, nhưng đủ để không buông.

Gió đầu xuân vẫn lướt qua, dịu dàng và mát lành.

Còn ở nơi bậc thềm vắng vẻ của sân bóng, có hai người im lặng nhìn nhau, lặng lẽ đón đầu một năm mới – cùng nhau.
-----------------
Má ơi lãng mạn quá, đầu năm chúc Tết có cần phải lãng mạn đến thế này không? Ngọt chết tôi rồiiiiii. Áaaaaa.
Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bokuaka