CHƯƠNG I : Aone Takanobu | TÁCH BIỆT
Đồ ngốc! Đồ...bạn trai ngốc
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Aone thong dong bước đi trong ánh bình minh, tận hưởng không khí mát lành mà buổi sáng mang lại. Vẫn như thường ngày, hôm nay cậu phải đến trường, đi học, và rồi tập bóng.
Bỗng từ đằng xa phía trước, thấp thoáng đâu đó một bóng dáng quen thuộc cũng đang thong dong đến trường như cậu. Là Y/n - bạn cậu, người bạn chung lớp từ thuở cấp hai cho đến tận khi đã năm hai Cao trung. À không, là người cậu thầm thương mới đúng...
Nói sao nhỉ, đây có lẽ là năm thứ năm cậu phải lòng người con gái này rồi. Từ những ngày đầu tiên ở Sơ Trung, khi Y/n vẫn còn là cô nàng tóc ngắn, bẽn lẽn và thụ động với hầu hết mọi thứ, cậu đã có ấn tượng với cô bạn này. Hầu hết không có nghĩa là tất cả, Y/n vẫn đặc biệt cười nói nhiều khi ở cạnh những người bạn của cô ấy...và với cậu.
Cho đến tận bây giờ khi đã là học sinh năm hai của Dateko, cảm giác rộn rạo nơi lồng ngực mỗi khi bắt gặp nụ cười của Y/n vẫn luôn khiến Aone khó xử vô cùng.
Nụ cười của em đẹp như nắng tháng Tư, và Aone đã âm thầm dõi theo ánh nắng ấy suốt năm năm dài có lẻ.
Aone bước nhanh về phía trước để đuổi kịp nữ thần của mình. Thỉnh thoảng, cậu và em sẽ bắt gặp nhau trên con đường đến trường, như ngày hôm nay, điều ấy có lẽ suốt bao năm đã trở nên quen thuộc. Nghe tiếng bước chân, em quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Aone có chút khựng lại, em nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu như tỏ ý chào cậu.
Nữ thần của cậu rạng rỡ như ánh ban mai vậy - môi hơi mím lại, Aone gật nhẹ đầu đáp lại, lòng không khỏi cảm thán.
Cả hai cứ vậy mà đi, chẳng ai nói với ai lời nào bởi hai đứa vốn là như vậy. Sự im lặng giữa cả hai còn to hơn cả tiếng ríu rít của chim muông trong nắng sớm. Dù rất muốn phá vỡ bầu không khí ấy, nhưng làm sao bây giờ đối với một Aone Takanobu vốn chỉ nói khi thực-sự-cần?
Cái im lặng thường xuyên diễn ra giữa cả hai ấy...luôn làm Aone vừa có chút tận hưởng, cũng vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái cảm giác khi mà...cảm tưởng rằng cậu gần như chạm được đến người mình thương, nhưng cái gần như ấy hoá ra...lại lơ lửng giữa tầng không, như ngăn cách giữa bàn tay và đường biên da thịt của người kia là một giới vực sâu hun hút.
Tia nắng nơi nụ cười của em đã vài lần chiếu rọi lên khuôn mặt lầm lì của cậu. Nhưng chưa bao giờ, cậu có đủ can đảm để đến gần hơn đón lấy những ngọt ngào toả ra nơi em.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Cho đến một lần nọ, Aone sau khi tập bóng thì phát hiện mình để quên đồ trên lớp. Thật ra đồ để trên lớp thì chả sợ ai lấy...cơ mà...món đồ đó, lỡ có ai vô tình mở ra xem, thì coi như cậu không cần khai, hay không cần ai đoán, mọi người cũng sẽ tự biết bí mật cậu cất giấu suốt mấy năm trời mất.
"Hửm, hình như Aone để quên đồ thì phải, Y/n à đây là chỗ ngồi của Aone đúng không?"
"Ừ nhỉ, cậu ấy để quên đồ à?"
"Ừm ví tiền mà để quên cũng hơi quằn ấy. Cậu tiện đường mà đúng không? Tí trực nhật xong ghé đưa cậu ấy nhé?"
"À ừm...được"
Trong lúc sắp xếp lại bàn ghế, cô bạn của em vô tình phát hiện nên liền hỏi. Nói rồi, Y/n cất vào cặp, định bụng trên đường về sẽ ghé ngang nhà cậu để trả lại ví. Lúc cả hai vừa khệ nệ rời khỏi phòng để chuyển đống sách về lại thư viện thì Aone từ đầu này của hành lang đi đến.
Khá căng thẳng, Aone vã mồ hôi hột tìm rồi mà lại chẳng thấy. Chỉ để quên trên bàn thôi mà bây giờ lại bay đi đâu mất. Cậu cũng chẳng phải người hay vứt đồ linh tinh. Chẳng lẽ...cậu vội chột dạ nghĩ đến trường hợp cậu cho là xấu nhất. Thôi xong...
"Ừ đấy tớ bảo rồi, cậu cứ..."
Tiếng nữ trò chuyện oang oang khắp hành lang đang ngày một rõ dần. Cơ mà...giọng nói ấy...quen lắm, chợt nhớ ra, hình như hôm nay là dãy của Y/n trực nhật. Hoảng còn hơn gặp ma, Aone chỉ có thể tìm cách chuồn lẹ. Bởi không tám thì chín phần, cái ví tiền của cậu có khi đang nằm trong tay em rồi. Xui hơn nữa có khi Y/n còn xem được bên trong rồi cũng nên...
Hai giọng nói cứ ngày một gần hơn, cậu cố gắng dùng kĩ năng nhanh nhạy như khi muốn chắn đường bóng của đối thủ để phán đoán. Y/n có lẽ sẽ vào lớp từ cửa trước. Aone ép sát người vào cánh cửa sau, hồi hộp từng chút một. Canh lúc em mở cánh cửa trước thì cậu sẽ cùng lúc đi ra bằng cửa sau...Như vậy thì sẽ coi như không có gì.
Xoạt...đời không như là mơ...mặt đối mặt, Y/n thế quái nào lại vào bằng cửa sau?
Đứng hình, dù biểu cảm chẳng để lộ tí gì, tim Aone lúc này như chỉ muốn ngừng đập. Chưa kịp để em phản ứng, cậu đã vội lách người chuồn ra ngoài rồi.
Cái chạm mặt như tia chớp đó làm em và cô bạn phải đứng đơ ra một hồi, hai mặt nhìn nhau ngơ ngác.
"Aone thật là kì lạ...cậu có thấy vậy không Y/n?" - ráng chiều xuyên qua tấm kính cửa sổ lớp học, ám lên bàn ghế một màu hoàng hôn rực rỡ, bầu không khí đang nhuốm màu trầm tịch thì đột nhiên cô bạn thân của em cất tiếng hỏi.
"Vậy sao?" - em đáp
"Cậu ta trông cứ ù lì thế nào ấy, đúng không? Còn có phần hơi lạnh lùng...và đÁnG sỢ nữa" - vừa nói, cô bạn láu cá còn phụ hoạ thêm hành động, trông buồn cười bỏ xừ. Thôi nào Aone trong cảm nhận của em có thế đâu?
"Cậu ấy hiền như cục đất ấy!" - em cười trừ, giọng điệu có chút bênh vực.
"Sao?"
"Tớ nghĩ, ấn tượng của cậu là ấn tượng của hầu hết mọi người. Ban đầu tớ cũng vậy. Thật sự thì, Aone theo tớ cảm nhận là người điềm đạm, quả nhiên ít nói! Nhưng bù lại cậu ấy quan sát tốt và tôn trọng mọi người xung quanh. Còn có cả...sự kiêu hãnh của riêng mình!"
Chẳng chờ em nói cho trọn ý, đôi mắt lém lỉnh kia đã ti hí nhìn em trông ám muội vô cùng. Bởi em chẳng biết, trong vô thức đôi mắt mình đang sáng lên khi nói đến cái tên ấy.
"Này, nếu phải chọn một đứa con trai trong lớp, cậu sẽ chọn ai?" - nó bắt đầu cái trò gợi dẫn.
"Hỏi vậy là có ý gì hử?"
"Thôi mà, cứ trả lời đi!"
"Um...chẳng ai cả? Nhưng nếu phải chọn thì...Aone là cậu bạn tớ thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh"
Chỉ đợi có thế, con nhỏ mặt mày liền tí ha tí hửng mà la toáng lên.
"Chỉ được cái giả vờ là giỏi, để ý người ta chứ gì? Có thích không thì nhận đi chứ, hì hì."
"Đừng có mà tào lao! T-tớ...TỚ CHỈ COI AONE LÀ BẠN!"
Nói ra bỗng thấy có hơi chột dạ, má em dưới cái ráng chiều có phần oi ả lại thêm ửng hồng. Em cũng chẳng biết nữa, có hay không nhỉ? Bao lâu quen biết cậu, suy nghĩ ấy chưa một lần thoáng qua trong đầu em. Chỉ rõ mồn một một điều rằng, sự xuất hiện của cậu suốt năm năm qua đã trở thành quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của em. Như cảnh vật vẫn luôn hiển hiện hằng ngày trên con đường đi học. Là chạng vạng hoàng hôn buông xuống mái đầu. Là cỏ là cây là nước - là tất cả những gì tầm thường nhất trên cuộc đời này, đến nỗi nghiễm nhiên hoá thành một phần thuộc về em mà chính em cũng chẳng mảy may hay biết. Ở bên cậu em thấy thoải mái, dù cả hai chẳng nói gì. Em tận hưởng khoảng lặng giữa cả hai, cảm thấy lòng ngực hân hoan mỗi khi vô tình chạm mặt cậu trên con đường đến trường, dễ chịu với cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Điều đó giải thích vì sao khi bên cậu em ít khi muốn cất lời, em không muốn phá vỡ cái tĩnh lặng yên bình mà cậu mang đến bên em.
Chỉ là ở cậu, vốn dĩ tồn tại một thứ cảm giác yên bình...Thứ cảm giác chỉ có nơi chàng gấu trắng ấy và em chưa từng, cũng chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm sự yên bình đó ở một người nào khác - một cậu trai nào khác.
Aone từ nãy đến giờ thật ra vẫn đứng cứng ngắc đằng sau bức tường, cánh cửa lớp vẫn còn hé, đủ để lọt vào tai cậu cả thảy cuộc hội thoại từ đầu đến đuôi không sót một chữ gì. Từ nãy đến giờ chỉ vì nấn ná chưa rời đi. Ai mà ngờ nghe xong nhịp tim cậu còn đập nhanh hơn, cả người cậu nóng rang phừng phừng như lửa đốt. Nhưng trong lòng Aone đã có được quyết định của riêng mình.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với cô bạn lúc chiều, em như thơ thẩn trên con đường về nhà rợp tà dương. Đến nỗi quên mất việc phải ghé ngang nhà Aone để trả ví.
Về đến nhà, khi đã ăn cơm nước xong và lên phòng chuẩn bị sách vở, chiếc ví từ trong cặp mới vô tình rơi ra.
"Ối...quên trả ví cho cậu ấy rồi...Aizz cha, Taka-kun huhu xin lỗi!" - em nghĩ thầm, lòng liên tục xin lỗi.
Cầm chiếc ví trên tay, có điều gì lạ lùng thôi thúc em mở chiếc ví của cậu ra. Đập vào mắt em...là hình ảnh của lớp mình thời cấp hai. Điều đáng chú ý là, bức ảnh không còn nguyên vẹn, mà được tỉ mỉ cắt ra để nhét vừa vào trong ví. Tấm hình được cắt ra đó, vừa vặn có em ở chính giữa, ngô nghê cười thật tươi và ngay hàng sau là Aone với khuôn mặt vẫn-luôn-như-vậy.
Điều đó khiến em cứ thao thức cả đêm. Cố dặn lòng bản thân là đang nghĩ nhiều thôi, nhưng không thể.
Ngày hôm sau em như người mất hồn, lúc đưa ví cho Aone thì cứ ấp a ấp úng, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thậm chí còn không thể nói xuôi câu. Dĩ nhiên là mấy ngày sau đó, em có hơi trốn tránh cậu. Đi học cũng sẽ cố tình đi muộn một tí để không chạm mặt. Tan học thì lại chạy cái vèo ra luôn.
Nếu là kẻ ngốc thì sẽ không nhận ra sự khác biệt. Nhưng Aone không phải là kẻ ngốc. Đằng này lúc nhận lại ví, cậu còn phát hiện ra tấm ảnh trong ví bị xoay ngược lại.
Giấu diếm thì sợ, đằng này Y/n đã biết rồi thì...đành phải vậy thôi. Cậu đã hạ quyết tâm rồi.
"Y/n-chan!" - vừa lúc em định vọt ngay khi chuông reo thì tiếng gọi của cậu đã ghim chân em lại. Cả lớp đang nhìn hai đứa, mặt Y/n đã bắt đầu đỏ lắm rồi còn cậu thì chẳng có vẻ gì là quan tâm.
"Ở lại một chút được không..."
"C-có chuyện gì sao?" - em chột dạ.
Nhìn khuôn mặt không có lấy chút sắc thái gì thay đổi của cậu, em tự hiểu vấn đề.
"H-ha, đ-được..." - em cố gắng nhoẻn một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể.
Đợi khi cả lớp thưa dần người, Aone liền nói:
"Y/n, cậu đừng nghĩ nhiều."
Ý cậu muốn nói là "cậu đừng hiểu lầm" nhưng bối rối thế nào lại thốt ra thành "đừng nghĩ nhiều". Chết tiệt, nghe có bị quá đáng không nhỉ?
"A...a-aha, haha..." - em lại gắng cười, trông vô cùng thiếu tự nhiên - "Tớ biết mà, haha làm gì có ai thích một người như tớ đâu...nhỉ?" - em nói thêm, cũng chả biết bản thân vừa thốt ra điều gì.
Thích gì chứ, từ nãy đến giờ cậu ta có đề cập đến điều gì đại loại như vậy đâu.
Chật, em nghiến răng, có gì đó bứt rứt nơi lồng ngực mình mà em chẳng hiểu vì sao. Trước câu nói của cậu, em cảm thấy bản thân mình như đứa hề, thẹn quá hoá giận, em vội qua loa vào ba câu rồi nhanh chóng rời đi.
Quay lưng đi, em bực tức và khó chịu trong người. Chưa bao giờ đường về nhà nhàm chán đến thế. Chưa bao giờ em lại ghét sự im lặng của cậu đến thế. Cái im lặng yên bình từ thuở nào...giờ hoá thành điểm chết trong mối quan hệ của cả hai.
"Cái đồ ngốc đó! Cậu ta nghĩ mình là cái gì cơ chứ? Hiểu lầm hiểu lầm!"- trút giận lên viên sỏi trên đường, em hậm hực - "Làm mình quê muốn chết! Xí, không thích thì nói thẳng là không thích, còn bày đ-"
Bỗng một bàn tay từ đằng sau nắm lấy vai em kéo lại. Giật mình, Aone đằng sau lưng từ bao giờ mà em chẳng hề hay biết.
"Còn chuyện gì sao Taka-kun?" - em hằn hộc nhìn cậu - "Nếu là chuyện ban nãy thì hết rồi, tớ đã hiểu ý cậu rồi."
Em hất mặt, định xoay người đi thì bị cậu giữ chặt. Nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến em có phần hơi chột dạ, bộ cậu ta không biết ngại hay sao? Từ nãy đến giờ biểu cảm chỉ có một kiểu một, còn mặt em đã sắp nổ tới nơi rồi đây.
"Cậu nói không đúng." - con gấu trắng cất giọng ồm ồm khiến em giật mình.
"K-không đúng gì, tớ bảo là mình hiểu rồi. Tch...b-bỏ ra tớ đi về đây!" - em cố hất vai khỏi cái giữ chặt của cậu.
Bước đi mấy bước lại bị cậu giữ lại:
"Cậu không có ai thích..."
"Ừ thì sao hả...?" - như bị cà khịa vào nỗi đau, em có hơi to tiếng.
Aone có phần hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ nữ thần của cậu trông khó xử đến như vậy. Điều đó khiến cậu hơi e dè với những điều mình định nói ra:
"Điều đó không đúng..." - cậu ngập ngừng
"Tại sao không?" - em khó hiểu
"Cậu có..."
Vẻ mặt khó hiểu của em còn nghệch ra hơn nữa. Thích tên này im lặng cũng phải. Vì cậu ít nói, đúng. Nhưng có bao giờ nói chuyện mà em hiểu được đâu...như bây giờ chẳng hạn.
"Tớ." - Aone trước vẻ mặt ngờ nghệch của em thì đáp.
"H-hả..." - tên này khó hiểu đến nỗi em chỉ biết kêu trời, cuộc hội thoại này rốt cuộc là mớ bòng bong gì vậy.
"Là tớ..." - mặt Aone đột nhiên đỏ như trái cà chua.
Mất một lúc để tiêu thụ thông tin, mặt em cũng bắt đầu bốc khói. Dưới ánh hoàng hôn, có hai khuôn mặt còn đỏ hơn cả mặt trời.
"Y/n này, cậu cho phép tớ...làm bạn trai cậu nhé...?"
Khoảng lặng giữa cả hai chợt ồn ào một cách khó chịu. Thế là ánh mắt của Y/n đơ ra luôn, cả người nghệch ra, còn đầu thì cảm giác như đang bốc khói. Không đáp lời Aone, em chỉ biết quay mặt đi, Aone bước nhanh theo. Lần này cậu không giữ em lại mà chỉ bước sóng đôi, mắt chẳng rời em lấy một giây, mong chờ một đâu hiệu hồi đáp. Kiểu gì thì chắc cũng bị từ chối rồi, Y/n không nghĩ cậu là kẻ biến thái thì đã tốt. Nhưng cậu vẫn mong chờ một câu trả lời nào đó từ em.
Nhận ra ánh nhìn của cậu bạn ngốc đã dán lên mình suốt một con phố, Y/n chỉ biết bật cười. Dễ thương quá đi mất, làm sao trên đời lại có người con trai ngốc nghếch và chậm tiêu đến như vậy chứ. Nghĩ đến điều đó, bao nhiêu sự khó chịu hay bực dọc của em dành cho cậu ban nãy tan theo mây khói luôn.
Con gái im lặng là đồng ý. Vậy mà cũng không nhìn ra. Đồ ngốc, đồ...bạn trai ngốc.
Con gái đúng là khó hiểu mà. Aone cứ tưởng Y/n sẽ còn giận cậu đến...hùm chắc là cuối đời luôn. Vậy mà bây giờ, lại cười với cậu. Nếu là từ chối cậu, Aone chỉ muốn xin Y/n làm ơn đừng cười cậu bằng nụ cười ấy nữa, kẻ si tình Aone sẽ lại muốn nhiều hơn mất thôi.
"Bokeeee...Taka-kun là đồ bạn trai ngốc." - Y/n chợt hét lớn vào mặt cậu rồi bỏ chạy về phía trước.
Như có ánh sáng đập tan những hồ nghi trong lòng cậu. Giới vực ngăn cách mà cậu tự đặt ra giữa mình và em giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt là bóng lưng nhỏ nhắn đang lon ton chạy, Aone cảm tưởng rằng nếu chỉ cần bước thêm một bước, cậu thật sự sẽ hoàn toàn tiến vào thế giới của em, chạm đến em.
Và cậu đã thực sự làm như thế, sải bước nhanh hơn để đuổi kịp em, để tay mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Khoảnh khắc bàn tay hai đứa chạm nhau, cậu đã kéo em vào trong lòng, dù có hơi mạnh tay và ngộp thở đôi chút.
Đúng là đồ ngốc, ừ cậu là đồ ngốc mới không biết rằng nụ cười ấy là dành cho cậu. Vậy mà còn ngây ngô mong Y/n đừng làm thế nữa. Nếu được làm bạn trai của Y/n và bị gọi là đồ ngốc, thì cậu nguyện sẽ ngốc suốt đời.
Khoảng cách trong tâm tưởng Aone giờ đây vỡ tan. Trong lòng cậu chỉ có tiếng em cười lớn, dịu dàng.
"Taka-kun là đồ ngốc, là đồ ngốc. Haha. Có ai lại đi hỏi là được phép hay không chứ..." - em vừa nũng nịu trách móc, cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu. Lòng thầm mắng yêu con gấu trắng ngốc nghếch này. Ôm hắn thích thật.
"Ồ, tớ ngốc..." - Aone đáp lời cô bạn gái, giọng cưng chiều - "Và thích cậu."
Nói rồi, vòng tay cậu lại siết chặt em hơn, như muốn chôn vùi em vào trong lòng, như muốn bù đắp lại cho những xa cách trước đây. Như đang phủ nhận tất cả, những đường biên, những giới vực, những lằn ranh. Cậu muốn phủ nhận và xoá đi tất cả, đắp lên trên nó một định nghĩa mới - nơi tên cậu đặt cạnh tên em, không còn bất kì khoảng cách nào nữa.
Vòng tay ngày càng thu hẹp lại, còn tiếng cười hạnh phúc của em thì cứ ngày một vang xa.
Thì ra vẫn luôn còn ở đó, một bông hoa hướng dương nương mình về phía mặt trời chói lọi. Mặt trời của bao người là gì, đối với Aone chẳng quan trọng. Em là điểm tựa, là hạt nhân cho quỹ đạo đời cậu xoay quanh. Em là mặt trời, là sức nóng mà cậu cố với lấy suốt hằng ấy năm trời. Cuối cùng Aone đã thực sự nhảy qua khỏi giới vực tâm tưởng hun hút vô tận kia để chạm được đến em - cái dáng hình đó, cái thanh âm đó, là nó, chính là em.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Đôi chiếc bóng hoà lẫn vào nhau trong ráng chiều rực rỡ.
Anh đã thấy mình
chạm đến em...
anth,
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip