2. Kenma Kozume
Kenma đang rất mệt.
Đây là đêm thứ năm liên tiếp anh không ngủ. Mắt đã díp hết cả lại, còn cơ thể thì rệu rã vì lâu lắm rồi không phải vận động nhiều như vậy. Kenma chui vào trong đống chăn của mình, và sau một hồi vặn vẹo người, anh nở một nụ cười mãn nguyện.
"Chắc ngày mai là hắn ta sạt nghiệp rồi."
Sáng hôm sau, bạn đến sớm hơn thường lệ. Thấy Kenma vẫn đang ngủ say, nhìn còn rất thoải mái nữa, nên bạn không đánh thức anh. Chỉ kiên nhẫn ngồi chờ anh tỉnh giấc. Thi thoảng bạn lại khẽ thở dài, bởi phải cố gắng lắm bạn mới ngăn được bản thân đến chạm vào anh, vào mái tóc vàng đang xõa ra kia. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa màu kem, từng đường nét thanh tú của Kenma như đang phát sáng vậy.
Thực ra, bạn đã thích anh từ lâu lắm rồi.
Hồi bạn còn bé, bạn hay nghe người ta đồn về một gã gàn dở sống ở một ngôi nhà xập xệ tít tận trong rừng. Gã thường vận một chiếc áo chùng đen rộng thùng thình, hành động thì đáng ngờ, lúc nào cũng luống cuống như thể gã vừa đi làm việc xấu về. Dân làng thêu dệt nên đủ loại chuyện về gã và dọa đám trẻ con đừng có lang thang trong rừng, không sẽ bị gã phù thủy hắc ám ấy bắt đi. Tất nhiên là, bạn cũng nằm trong số những đứa gặp ác mộng hằng đêm vì chuyện gã phù thủy dụ dỗ trẻ em bằng kẹo rồi ăn thịt chúng.
Nhưng mà, có một ngày, vì mải trốn kĩ quá mà bạn vô tình đi sâu vào rừng, rồi cuối cùng lạc luôn.
Lúc ấy bạn đã nghĩ, chắc mình tàn đời rồi. Trời sẩm tối, và cảnh từng đàn chim ríu rít bay về tổ khiến bạn thấy càng cô đơn, càng sợ hãi. Bốn bề xung quanh chỉ có cây và cây, cùng với tiếng kêu thê lương của lũ côn trùng. Với một đứa trẻ con như bạn, điều đáng sợ nhất không phải là bóng đêm vô định hay là thú hoang, mà chính là gã phù thủy.
Chân bạn chạy, chạy mãi, mong có thể tìm thấy ánh đèn vàng cam của thị trấn, mong có thể trở về an toàn bên cha mẹ.
Nhưng cuối cùng, ánh đèn mà bạn tìm thấy lại đến từ một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm im lìm trên đồi thông.
Và bạn biết, đây chính là nhà của gã phù thủy. Bạn bật khóc nức nở, nhưng vì sợ gã nghe thấy nên cố nén lại rồi bỏ chạy.
Bạn vừa quay lưng đi thì cánh cửa ngôi nhà kia bật mở, vang lên tiếng kẽo kẹt như thể lâu lắm rồi nó không được đẩy ra.
Bạn bất giác nín thở, sợ hãi đến mức cả người không cử động nổi. Càng không dám quay đầu lại nhìn, vì bạn sợ đập vào mắt bạn sẽ là một nụ cười ghê rợn cùng với hàm răng sắc nhọn hơn cả mãnh thú trong rừng. Bạn nhắm nghiền mắt, đợi chờ kết cục của mình.
"Ừm...Nhóc bị lạc à ?"
Tiếng nói của người kia phá vỡ sự im lặng, đồng thời khiến bạn giật nảy mình. Khi sợ thì người ta sẽ trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn nhiều, hẳn vậy. Nhưng trái với tưởng tượng của bạn, đó không phải là giọng trầm khàn đe dọa như mấy gã người xấu, mà lại là giọng của một thiếu niên, trong hơn bạn nghĩ nhiều.
Cuối cùng, biết rằng mình cũng không thể bỏ chạy khỏi phù thủy được, bạn lấy hết can đảm quay đầu lại. Chẳng có gã đáng sợ râu tóc xồm xoàm nào hết, chỉ có một thiếu niên tóc vàng thôi. Và dù đúng là anh mặc một cái áo chùng đen rộng, nhưng nó không hề có cảm giác u ám và đầy chướng khí như người ta thường đồn. Có lẽ lời đồn cũng không hoàn toàn đúng.
Khi thấy bạn nước mắt nước mũi tèm lem, anh cũng hoảng, đến nỗi làm rớt cả chiếc đèn lồng anh đang cầm xuống. Nhưng anh cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, trở về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Và trong lúc bạn vẫn còn đang đứng bất động vì bận đánh giá người trước mắt, anh lại lên tiếng, vẫn khẽ khàng như ban nãy:
"Này...nếu nhóc không mau về nhà thì người ta sẽ kéo đến đây mất..."
Biểu cảm của anh, rõ ràng là đang thấy mệt mỏi và phiền phức. Nhìn anh như thiếu ngủ nhiều ngày rồi vậy. Bạn bỗng nghĩ, nếu anh đã không thích như thế, có lẽ anh có thể giúp bạn về nhà. Ngẫm lại thì hồi đấy bạn cũng táo bạo thật, dám hỏi một người lạ ( mà bạn từng gặp ác mộng về ) giúp. Đúng là trẻ người non dạ, cái gì cũng dám làm.
"Em...em bị lạc ạ, nhưng em không biết đường về...Anh có thể giúp em được không ạ ? "
Bạn nói, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tuy bạn đã bớt tin vào lời đồn một chút, nhưng bạn vẫn còn cảnh giác với anh. Nghe đâu phù thủy có thể biến hình mà. Nhỡ đâu gã biến thành trai trẻ để lừa bạn thì sao ? Nhỡ gã từ chối bạn xong bắt bạn đi vỗ béo để ăn thịt thì sao ?
Nhưng không, anh đã không làm thế. Anh nhìn bạn, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý với bạn.
"Được. Nhóc đứng ở ngoài đây đợi."
Anh vừa bước vào trong thì tiếng sói tru ở đâu bất chợt truyền tới. Từng đợt vang vọng như thể cả bầy sói đã ở gần lắm rồi, và bạn lại sợ hãi nữa. Xung quanh bạn vẫn là đêm đen, chẳng nhìn thấy gì hết. Bạn bỗng nhớ tới những người trong làng đã bỏ mạng khi gặp phải sói hoang, nỗi sợ xâm chiếm đến mức bạn bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc bạn đang chuẩn bị ngã khuỵu xuống đất, một mái đầu vàng hoe lại thò ra từ cánh cửa gỗ :
"Nhóc có thể lên hiên ngồi. Nhà này có phù chú bảo vệ."
Rồi lại chui vào trong.
Bạn ngơ ra vài giây để hiểu xem ý anh là thế nào, rồi cũng chạy ù lên hiên. Dù sao thì ở đây vẫn còn chút ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn lồng anh để lại, bạn cũng đỡ sợ.
Một lúc sau anh đi ra với một hũ thủy tinh đang phát sáng và một chiếc khăn tay. Anh đưa khăn cho bạn, rồi bảo bạn hãy đặt tay lên hũ. Bạn lắp bắp :
"Ý...ý anh là sao ạ ? Em dùng khăn lau bình hay thế nào ạ ?"
"Không phải. Khăn để lau nước mắt nước mũi kìa, còn đặt tay lên đây để còn tìm đường về nhà."
Sự quan tâm không ngờ tới của "gã phù thủy hắc ám" khiến bạn mủi lòng, và bạn nghĩ mình sẽ tin anh hơn một chút.
Khoảnh khắc tay bạn chạm vào hũ, một chú bướm chậm rãi bay ra, đôi cánh tỏa sáng trong đêm tối thật xinh đẹp. Bạn trầm trồ, đây là phép thuật sao ? Cũng đẹp quá, đâu phải chỉ có pha thuốc độc với lời nguyền như người ta vẫn hay kể.
"Đi theo chú bướm này và em sẽ về nhà. Nó sẽ làm cho em, ừm, nói sao nhỉ, tàng hình, nên không phải sợ thú."
Bạn nhìn chú bướm đang dập dờn bay, lại nhìn người con trai tóc vàng trước mắt. Rõ ràng, anh cũng đâu xấu xa đến thế.
"Em thật sự có thể về nhà ạ ?"
"Ừm. Mau về đi, lần sau đừng đi lang thang trong rừng nữa. Tạm biệt."
Và cứ thế, anh quay vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Bỏ mặc bạn ở hiên với chú bướm và đêm đen tĩnh mịch.
Và sau đấy đúng là bạn đã về đến nhà và bị cấm túc 1 tháng liền. Bạn cũng đã giấu nhẹm đi chuyện bạn được phù thủy giúp tìm đường về nhà. Trong suốt thời gian cấm túc, bạn chỉ nghĩ đến việc gặp lại anh thôi. Vì trong mắt bạn, "gã phù thủy hắc ám" là một người làm phép rất giỏi, còn có chút tốt bụng nữa. Linh cảm của một đứa trẻ mách bạn rằng, dù không thể hiện cảm xúc của mình ra, nhưng chắc chắn anh không phải người vô tâm, máu lạnh. Bạn vùi mặt vào trong chăn, trong lòng đã hạ xuống bức tường cảnh giác. Bạn muốn gặp lại Kenma, phần vì tò mò, nhưng phần nhiều là vì bạn cảm thấy rất muốn quen thân với anh, một người chẳng biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, chiếc chuông đồng nhỏ hình con mèo treo trên tay nắm kêu leng keng.
"Nhóc...lại bị lạc à ?"
Anh nheo mắt hỏi, như thể anh không quen với cái nắng chói chang của mùa hạ vậy.
"Không ạ, em đến đây chơi với anh."
Và cứ như thế, bạn đến nhà Kenma chơi, thi thoảng nì nèo anh làm phép thuật gì đấy hay hay cho bạn xem. Thật tốt vì anh đã chẳng đuổi bạn đi. Anh chỉ chấp nhận là có một đứa trẻ hay chạy đến nhà anh bày ra đủ trò, tuy đôi lúc hơi ồn ào, nhưng tiếng cười khúc khích của bạn khiến nhà anh có không khí hơn hẳn. Lâu không giao tiếp với người khác, tự nhiên có một đứa trẻ hoạt bát tới chơi cũng khiến anh vui vui. Có đôi lần Kenma hứng lên, gọi cả một bầy mèo đến chơi với bạn, xong còn dạy bạn tên của từng chú mèo. Nhìn nụ cười tươi sáng của bạn, anh cũng thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng hơn chút.
Cứ như thế, bạn đã lớn lên bên ngôi nhà gỗ nhỏ bé ấy, bên những cuốn sách dày sờn cũ về phép thuật, bên cạnh những nong phơi thảo dược khô. Bên Kenma.
Cho đến một chiều mùa thu, khi Kenma đang nằm dài trên thảm cỏ, bạn bỗng dừng thổi mấy bông bồ công anh, quay sang nhìn anh:
"Kenma, có lẽ trong thời gian tới em sẽ không tới đây được nữa."
"Sao vậy ? Có ai ốm à ?"
"Không ạ. Em sắp đính hôn rồi..."
Đang nằm lim dim mà nghe đến hai chữ "đính hôn", Kenma bật dậy, đánh rơi cả quyển sách anh dùng để che nắng và làm mấy bông hoa thược dược bạn bày lên người anh rơi lả tả hết.
"Cái gì cơ ? Y/n, em sắp...?"
"Em sắp đính hôn ạ."
Mặt anh tối sầm lại, đôi mắt mèo màu hổ phách cũng dần trở nên u tối. Bạn nào biết, khi ấy, anh đã sợ hãi đến mức nào. Trong đầu anh chạy qua một viễn cảnh thiếu vắng bạn, thiếu vắng tiếng nói, nụ cười của bạn. Đáng sợ tới mức khiến tim anh phút chốc thấy trống rỗng như thể bị ai khoét mất. Làm sao anh còn có thể ăn bánh, nằm lười, chơi với mèo một mình, khi anh đã biết có bạn ở bên hạnh phúc như thế nào ?
Anh không thể chấp nhận nổi một tương lai như thế.
Yêu em nhiều như vậy, mà giờ anh mới nhận ra.
Thấy phản ứng của anh, bạn thấy rất buồn cười, cũng có chút vui. Nhưng giờ không phải là lúc để vui nữa.
"Em đã tìm được người mình yêu rồi ?"
"Không ạ. Lão Bá tước giàu có muốn cưới em, và lão dọa sẽ cho nhà em tiệt đường sinh sống nếu em dám từ chối."
Xong, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, bạn đã thấy Kenma thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, ngay sau đó anh lại trở thành anh của thường ngày, nhưng có phần trầm tư hơn, mắt vẫn nhắm nghiền và trán hơi nhăn lại. Hai người lại ngồi im lặng, miên mải chạy theo dòng suy nghĩ của mình.
Ngày hôm đó đã kết thúc như thế, với một bầu không khí nặng nề.
"Kenma, tạm biệt. Lần sau tới em sẽ lại mang cho anh bánh táo. Đó là nếu có lần sau ạ. "
"Ừm...Tạm biệt, y/n."
Bạn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. Chân rảo bước xuống đồi, bạn thật sự không muốn hai người phải chia xa như vậy. Giá như bạn có thể ôm tạm biệt anh. Những bông hoa dại bạn cài trên mũ, có lẽ sẽ là những liên kết cuối cùng của bạn với thế giới bé nhỏ ấy.
Bạn đưa tay quẹt giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Bạn không muốn bạn và Kenma phải kết thúc như vậy. Bởi trong suốt những năm tháng qua, tình cảm bạn dành cho Kenma đã dần lớn lên. Ban đầu nó chỉ như tàn diêm le lói, khiến bạn chẳng thể nhận ra, nhưng lâu dần, đốm lửa ấy đã bùng lên thành biển lửa cháy đỏ dữ dội muốn nhấn chìm bạn. Giá như lão Bá tước đáng ghét biến mất, bạn thở dài, cay đắng nghĩ.
Thế mà mấy hôm sau, lão lại biến mất thật.
Và bạn chẳng để phí một giây nào để chạy như bay đến nhà Kenma. Việc bạn chạy vào rừng thường xuyên như vậy khiến dân làng nghi ngờ, nhưng bạn lúc nào cũng đem về một đống đồ, không nấm thì củi khô, để bịa chuyện. Tất nhiên là, đống đồ ấy được tài trợ bởi Kenma.
"Y/n, em đến rồi à ?"
Kenma tỉnh dậy, nhưng vẫn quấn trong chăn. Đôi mắt anh còn đang lim dim, và mái tóc vàng đen đang rối bời trên gối.
"Kenma, có tin này hay lắm. Lão bá tước đi thật rồi. Lão đã bỏ trốn khi mấy vụ lừa đảo của lão bị bại lộ và lính từ thủ đô tới truy đuổi hắn."
"Vậy hả ? Bất ngờ ghê. Vậy em không phải kết hôn nữa đúng chứ ?"
"Đương nhiên rồi ạ. Đúng là quả báo cho lão người xấu. Em vui quá, em chạy đến đây ngay đấy."
Bạn cười khúc khích, tiếng cười của bạn làm trái tim Kenma thấy thật an yên. Anh nhớ tới cảnh bạn đưa tay quẹt đi đau buồn trên khóe mắt hôm trước, thầm nghĩ, cả đời này anh sẽ bảo vệ nụ cười của em, không bao giờ để em phải khóc nữa.
"Nhưng mà, sao mấy vụ làm ăn phi pháp của lão lại tự nhiên đến được tận thủ đô nhỉ ? Người ta có bao giờ tự nhiên đi kiểm tra giấy tờ của quý tộc đâu."
Vì anh làm việc cật lực mấy hôm liền đấy, Kenma cười thầm. Cả lời nguyền lão bị đau lưng đến hết đời nữa. Nhưng tất cả những việc đó, bạn không cần biết.
"Cha mẹ em bảo rằng cứ tưởng cuối cùng em cũng có thể cưới chồng, mẹ sợ em không có ai thèm để mắt tới đấy. Dù cha mẹ em vui vì em không phải gả cho một lão tệ bạc nhưng họ vẫn than phiền em sắp qua tuổi lấy chồng rồi. Thật là mệt mỏi."
Bạn thở dài.
Kenma lật chăn rồi bước xuống đất. Anh tiến về phía bạn, tay dụi dụi mắt.
"Y/n ?"
"Sao ạ ?"
Kenma cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bạn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Thế gả cho anh nhé, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip