[RF]C.18: Quả bóng chuyền (1)

Nắng sớm đã vươn bên cửa sổ. Một ngày bắt đầu cùng tiếng chim thanh thoát và sự im lặng bất thường từ khu vực của Fukurodani.

-Sarukui, đưa tớ điện thoại.

-Đây đây.

Hẳn các cậu đã mệt mỏi lắm rồi, ngủ say sưa như vậy. Còn...

-Ôm nhau thắm thiết dữ.

Akaashi gối đầu lên tay Bokuto, nằm gọn trong lòng anh. Đối phương cũng vòng qua ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc đen mềm ấy hưởng thụ.

Khung cảnh ngọt ngào được lưu lại trong bộ nhớ, Konoha thề với lòng có chuyện gì cũng không được phép xoá đi. Anh chia sẻ cho đội, kể cả hai nhân vật trong ảnh để làm kỉ niệm.

Washio nhìn chằm chằm đôi cú kia, một lúc sau cũng lên tiếng.

-Bokuto, tôi biết là cậu dậy rồi.

Anh em ngồi cạnh bày ra biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc miệng. Đằng này Bokuto cũng không giả vờ nữa, anh mỉm cười, chậm rãi mở mắt nhưng tay lại thêm ôm chặt người ngủ say.

-Suỵt, mấy cậu ồn vậy Akaashi sẽ tỉnh giấc đó.

Á à cái tên này nguy hiểm quá!

Họ nghiến răng, mỉm cười để che giấu sự cay đắng. Đây là sao chứ, một cách thể hiện mới có phải không?

Akaashi bị âm thanh xung quanh đánh thức khẽ nhíu mày. Dần dà thích nghi với ánh sáng, đối diện cậu là nụ cười rạng rỡ tựa nắng hè của Bokuto.

-Chào buổi sáng, Akaashi!

Cậu có chút bất ngờ, nhưng trong nháy mắt đã trở lại biểu cảm thờ ơ mọi khi. Tình huống kì lạ gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Chào buổi sáng, Bokuto-san. Giờ thì thả em ra đi ạ.

Bokuto bĩu môi bất mãn. Cậu lạnh lùng như vậy cũng không có gì lạ, anh thật ra chỉ muốn nhìn thêm loại biểu cảm phong phú hơn của Akaashi thôi. Thế mà em không cảm thấy ngại ngùng sao?

Trông được cảnh Akaashi phũ phàng với đội trưởng. Không quá bất ngờ khi những người còn lại cảm thấy hài lòng về đội phó của họ. Làm tốt lắm!
___________

Thời gian vẫn còn cách xa giờ tập trung, Bokuto cứ khăng khăng muốn chạy bộ khởi động trước khi bắt đầu vào tập nên Akaashi đã đi cùng anh. Các thành viên còn lại sẽ từ từ chuẩn bị sau.

Chạy được vài bước thì hai người bắt gặp Kuroo và Yaku đang loay hoay ở xung quanh nhà dụng cụ. Họ cũng nhận thấy sự xuất hiện của đôi cú liền nhanh chóng chào hỏi rồi tiếp tục bận rộn.

-Chào buổi sáng.

-Chào! Mọi người đang làm gì thế?

Trông dáng vẻ chắc là đang tìm kiếm vật gì đó khá lâu rồi, Yaku thở dài một tiếng.

-Bọn này đang tìm trái bóng hôm qua bị tên ngu ngốc nào đó đánh bay ra ngoài, tới giờ vẫn chưa tìm thấy.

-Cậu không cần mắng xéo tôi như vậy đâu, Yakku...

Kuroo cũng đành bất lực, anh nhớ rõ nó đã văng ra đây nhưng sao lại không thấy đâu hết. Vòng quanh gần đây cũng đã xới tung hết cả rồi, quả bóng cứ thế mà biến mất à?

Bokuto cũng thử giúp họ xem sao, anh mò mẫm một lúc cũng chịu thua. Yaku nhìn qua phòng tập, anh chợt nhớ ra chuyện cần nói về tối hôm qua.

-Akaashi-kun, hôm qua em có nghe thấy phòng tập có tiếng động rất lớn không?

Cậu giật mình nhớ lạ chuyện tối qua, vậy ra không chỉ có mình với Bokuto nghe thấy nó.

-Anh nghe thấy cả tiếng la hét của Bokuto, hai người gặp vấn đề gì sao?

-Không sao đâu ạ, bọn em chỉ bất cẩn lúc đóng cửa phòng tập thôi.

Anh trông thấy biểu tình bồn chồn của cậu liền thôi không hỏi nữa. Yaku định bảo Kuroo bỏ quả bóng đó và trở về tập luyện, nhưng tình huống diễn ra trước mặt đã ngăn anh lại.

-Cậu mang băng gối hay quần bó vậy?

-Là băng gối cao đó.

Kuroo tự nhiên vén quần đối phương lên để xác minh, Bokuto cũng vô tư chống hông giơ chân cho thằng bạn dễ nhìn. Đúng là băng gối cao thật này.

Yaku quay lưng, kéo Akaashi đang đen mặt đi cùng mặc kệ hai tên hâm đang làm trò dở hơi ở đằng sau. Mèo nhỏ thầm nhủ rằng tên mèo đen kia không thể nào là đội trưởng của mình được, chắc chắn vậy.

-Sắp tới giờ rồi, đến nhà tập thôi.

-Vâng.

Mình chưa nghĩ về vấn đề này bao giờ, ra là băng gối à...
__________

-Này Kuroo, tôi có một chuyện muốn thử.

-Chuyện gì mà nghe bí hiểm quá vậy?

Cú ghé sát tai mà thì thầm, mèo cũng rất chăm chú lắng nghe.

-Hừm, tôi phải giúp cậu như thế nào đây, "bán độ" là không được.

-Cậu bị ngốc à? Đương nhiên là việc khác.

Kuroo nhăn mặt, bị một tên ngốc mắng là ngốc cảm giác thật khó để tiếp thu. Bokuto lại muốn gây ra náo loạn gì đây?
_________

Sau khi giao chiến với Karasuno, Nekoma sẽ giáp mặt với đội Fukurodani cho lượt đấu tiếp theo. Hai đội trưởng như tương thông thần giao cách cảm, bật ngón cái về phía nhau, đôi bạn lộ ra nét cười ranh mãnh khiến các thành viên còn lại phải nổi da gà.

Mấy người đang có âm mưu gì đây?
_________

-Cậu muốn một trận thật căng thẳng hả?

Quay lại khoảng thời gian lúc sáng sau khi Yaku và Akaashi đã rời đi. Bokuto nghiêng đầu thắc mắc, anh vẫn chưa hiểu ý tưởng trên có mục đích gì. Đối phương xoa cằm đăm chiêu, anh muốn tìm một lối giải thích dễ hiểu nhất cho tên ngốc đi bên cạnh.

-Về cơ bản thì khi mệt mỏi, con người sẽ có xu hướng buông lỏng phòng bị, nó đem lại cho cậu cơ hội để tự tung tự tác.

Bokuto bất mãn, khoanh tay nhìn Kuroo, ai "tự tung tự tác" cơ chứ...

Nhưng vì cậu nói có phần đúng nên tôi đành im lặng vậy.

-Nhưng mà, cậu thật sự nỡ hành Akaashi sao?

-Đương nhiên là tôi từ chối, Kuroo còn cách nào khác không?

-Không.

Thế thì cậu hỏi tôi làm gì?! Rõ ràng là hết cách mà, con mèo ngang ngược này.

Đôi mày nhíu chặt đầy vẻ suy tư, đương nhiên là anh không muốn làm thế! Nhưng sự tò mò đang thôi thúc Bokuto tìm cách đạt được mục tiêu càng sớm càng tốt, dù rằng hơi khó.
.
.
.
Nhưng bỏ đi, nếu chỉ có cách khiến em ấy kiệt sức thì mình không muốn làm đâu.

Trông thấy dáng vẻ ủ rũ trước mặt, mèo ta cũng hiểu được phần nào suy nghĩ dằn vặt kia. Anh ngẩn mặt lên trời, lơ đễnh một lúc thì lên tiếng.

-Cậu cứ chơi thật tốt đi, nhất định có cơ hội.

-Kuroo mà cũng biết khuyên nhủ tôi sao?

-Này, cậu nghĩ tôi là ai hả?

Hai người lao vào cãi vã tinh linh, trong như hai tên ngốc mỗi lần ở gần nhau là ồn ào không kể đâu cho hết.
_________
End C.18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip