[RF]C.19: Quả bóng chuyền (2)


-Một, hai, chạy bứt tốc nào mọi người!

Kuroo vỗ tay, các thành viên của Nekoma nhanh chóng thực hiện hình phạt. Trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Fukurodani.

Akaashi cầm lấy hai bình nước tiến đến chỗ của người đội trưởng vẫn còn tràn đầy năng lượng, cậu không nhịn được cảm thán.

-Bokuto-san hôm nay hăng hái một cách bất ngờ đấy ạ.

-Vậy sao? Anh cũng thấy hôm nay trạng thái của mình thật sự rất tốt.

Bokuto uống một ngụm nước lớn, anh thở hắc một hơi rồi nhìn sang Akaashi. Tay giơ chống hông dõng dạc nói thẳng những suy nghĩ của bản thân.

-Nếu anh chơi tốt thì Akaashi sẽ dễ dàng cho phép anh yêu cầu một vài thứ.

-Em rất cảm kích sự thật thà của anh, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu ạ.

Bokuto vô cùng bất mãn, anh cứ thế nói luyên thuyên hết thảy những kế hoạch của mình, kể cả cuộc trao đổi với Kuroo. Cậu vừa nghe vừa bày ra biểu tình khó hiểu đối với một đứa trẻ to xác.

-Chuyện gì lại khiến anh hào hứng như vậy ạ?

Lần này Bokuto lại không dứt khoát nữa, tay anh cho vào hai bên túi, lí nhí rằng chỉ là những việc nhỏ thôi, không quá vội vàng đâu.

Mong muốn ấy nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng không đơn giản lắm nhỉ?

Nhưng điệu bộ anh ấy như vậy chắc lại xoay quanh mấy việc như bóng chuyền thôi. Akaashi suy nghĩ một lúc, chỉ thở dài rồi kéo anh đi ăn trưa.
__________

-Ách xì!

Kuroo xoa xoa đầu mũi, anh cũng thầm đoán được mình đang bị kêu réo, miệng càu nhàu gì đó rồi chạy biến.

__________

-Bokuto này, rõ ràng là tôi giúp cậu, nên chắc chắn chiến thắng không được công nhận. Với lại đêm qua, chúng ta vẫn chưa xong đâu đấy.

-Hả???

Đứng trước sự ranh ma của Kuroo, con cú đăm chiêu xoa xoa cằm. Anh em từ Fukurodani nhìn vào liền biết tên đội trưởng lại sắp bị lôi kéo, họ nhanh chóng tạm biệt và trở về kí túc gấp gáp lạ thường, hẳn là hôm nay đã không còn quá nhiều năng lượng.

Đương nhiên Akaashi vẫn ở lại, cùng với một vài người của trường khác.

Hinata lần này lại kéo đến Kageyama và Tsukishima, hẳn nhóc con rất mong muốn có thể tiếp tục đấu tập cùng mọi người. Nhưng Yaku bên cạnh lại không hào hứng như thế, tên Lev chết tiệt, cuối cùng vẫn nằm ỳ ra đất bám lấy Kenma, nhất quyết không chịu tập đỡ bóng.

-Em muốn đập bóng, đập bóng cơ!

-Đồ ngốc, không tập đỡ được bóng thì em đừng mơ đến chuyện làm ACE.

-Lev, anh ấy nói đúng rồi, mau ra tập đi.

Mèo pudding lười nhát nói, sau đó cậu liền đi đến bên cạnh bảng tỉ số ngồi bệt xuống chơi game. Nhưng bỗng màn hình chớp nháy, ngay sau liền đen xì.

Căn phòng tập sáng rực bỗng dưng sụp tối, gió bên ngoài ào ào từng cơn gắt gỏng. Cánh cửa kéo sầm lại khiến tai đau điếng, sau chỉ còn tiếng giông tố ù ù ngoài kia, có cả tiếng nước xối vào mái nhà thật hung tợn. Chuyện gì vậy? Thiên nhiên sao đột ngột nổi giận...

Không gian lại khiến người bên trong ngỡ ngàng, thật sự không thể thích ứng kịp. Đến khi Akaashi thoát khỏi cái choáng ngợp bởi âm thanh, cậu nhận ra Bokuto đã ôm lấy mình từ lúc nào.

Cánh tay rắn chắc của anh ấy đang run rẩy, nhưng anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng. Đôi mắt Bokuto nhắm nghiền, Akaashi nhìn thấy tình cảnh này không hiểu sao nôn nao vô cùng.

Tim anh ấy đập thật nhanh, cũng thật vội.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự chở che đặc biệt này, có phải có tư vị gì khác không? Akaashi nhanh nhạy vốn phải nhận ra từ sớm...

Ấy là khi xung quanh không có nhiều người ôm chầm lấy họ thành một tảng như thế.

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

__________
End C.19

Note: Đã một thời gian dài tôi không thể sử dụng điện thoại, lần này quay lại cảm thấy tình yêu với tác phẩm, với couple vẫn còn nguyên vẹn, tôi thật sự rất vui.

Bên cạnh đó tôi nhận ra thật nhiều độc giả ủng hộ và mong tôi tiếp tục câu chuyện ಥ_ಥ. Tôi rất cảm kích, cũng cảm thấy tội lỗi rất nhiều vì đã khiến đứa con thơ này trở nên dở dang như thế.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận "Ngón áp út", tôi sẽ tiếp tục với lịch trình 2 tuần 1 chương. Vì lý do sức khỏe của tôi đã sụt giảm nhiều, nhưng đam mê của dân tự nhiên thích viết lách lại cháy bỏng bội phần đó(ง'̀-'́)ง✨ www.

Vậy...hẹn gặp mọi người vào tuần tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip