14.
[06:42]
Không bật đèn. Không mở máy chủ.
Hinata cột gọn tóc, bước vào tầng ngầm sau quầy rượu, nơi chỉ có cô biết cách mở khóa bằng nhịp gõ tay trên thanh gỗ thứ ba. Căn phòng bên dưới nhỏ hẹp, đầy dây điện và ổ cứng nhưng được che giấu hoàn hảo sau một cánh cửa lạnh như đá.
Lúc này, cô không cần ai. Chỉ cần thông tin.
-Nếu chúng muốn chiến, tôi sẽ khiến chúng phải chiến trong bóng tối của chính mình
Cô rút một chiếc máy đen mỏng từ trong hộp, không lớn hơn lòng bàn tay. Bên trong chứa hệ thống truy vết một chiều, chỉ có thể dùng một lần, nhưng đủ để theo ngược tín hiệu đã được mã hóa.
Cô nhập chuỗi mã từ bức thư vào giao diện.
Bắt đầu truy dấu dữ liệu...
Một bản đồ hiện ra. Từng lớp, từng lớp, như vỏ hành bị bóc. Đường đi của bức thư được theo lại từ trạm trung chuyển vô danh, qua ba lớp chặn IP, rồi vòng đến một trung tâm in ấn cũ ở Kawasaki.
"Phát hiện nguồn tín hiệu cuối: Địa chỉ IP dân sự giả mạo. Tầng 9, tòa nhà Meiroku, khu Shinjuku"
Hinata cười khẽ. Một kiểu cười không có niềm vui, chỉ có niềm chắc chắn rằng mình không còn bị mù nữa.
-Shinjuku à...
Cô nhớ ra.
Meiroku là nơi tập trung rất nhiều căn hộ dân sự giả, được sử dụng để ngụy trang cho các hoạt động trung chuyển thông tin từ bên ngoài. Một trong số đó, từng thuộc quyền quản lý của Aoba Johsai.
-Dù anh có là ai, tôi cũng sẽ moi được ra
[07:02]
Cô quay lại quầy, mở hệ thống liên lạc phụ. Hệ thống này không nối mạng. Nó chỉ phát một loại sóng vô tuyến mật mã cực thấp, tầm phủ sóng giới hạn trong phạm vi vài quận Tokyo.
Hinata gửi đi một đoạn mã, chỉ vài giây, không ghi âm, không lưu lại. Một dạng tín hiệu mồi.
"Ein Fremder im Spiegel" – Một kẻ xa lạ trong gương.
Mã này từng được dùng để triệu hồi những người buôn thông tin cấp thấp, những kẻ sống bằng cách nghe ngóng và bán rẻ, nhưng tin vào mạng lưới của Hikari như tin vào máu nuôi cơ thể.
-Chúng sẽ đến. Và tôi sẽ cho các anh ăn từng mẩu bánh vụn. Cho đến khi chính kẻ phản bội phải ló mặt ra, sợ rằng chúng biết quá nhiều
[07:29 – Tầng thượng khu Meiroku, Shinjuku]
Một người đàn ông trẻ tuổi, áo choàng nâu phủ mũ trùm, bước lên sân thượng đầy sương của một tòa chung cư cũ. Trong tay hắn là một thiết bị cỡ nhỏ, kiểu máy nhận tín hiệu vô tuyến thô sơ, từng được dùng trong thời kỳ chiến tranh dữ liệu giai đoạn đầu.
"Ein Fremder im Spiegel"
Hắn nhận được tín hiệu này chỉ cách đây vài phút. Môi khẽ mím.
-Không ngờ cô ta lại còn giữ được mạng lưới này. Tưởng đã giải tán hết rồi
Hắn rút trong áo ra một chiếc tai nghe mỏng, nhét vào tai. Mạch lệnh hiện ra trên kính HUD đeo mắt, rồi biến mất nhanh như một bóng ma.
-Được rồi, cô gái nhỏ. Tao sẽ chơi tiếp. Nhưng đừng nghĩ mình là người duy nhất biết cách giăng bẫy
[08:04 – Hikari]
Tầng ngầm yên tĩnh như lòng đất. Hinata ngồi trước ba màn hình đang quét liên tục các tần số phản hồi. Những đốm xanh chớp nháy trên bản đồ kỹ thuật số, những tai mắt từng ngủ yên trong mạng lưới thông tin ngầm Tokyo, đang thức giấc.
"Khu Ikebukuro báo tin. Một thành viên bên Aoba Johsai đang ra khỏi vùng kiểm soát"
"Shinagawa gửi tín hiệu rối. Có ai đó vừa đổi kênh liên lạc khẩn cấp"
"Và ở Meiroku, một tín hiệu phản hồi bị trễ, như thể người đó không muốn bị phát hiện"
Hinata cài lại tai nghe, mở sóng riêng biệt cho một người duy nhất trong mạng lưới.
-Seven-Three, đây là Hikari. Nghe rõ thì xác nhận
Tách.
-Hikari. Tôi nghe
-Quan sát Meiroku. Không tiếp cận. Không can thiệp. Chỉ báo cáo chuyển động
-Rõ
Hinata cúp máy, rồi ngả lưng ra ghế.
Cô không cần chạy đến nơi.
Cô chỉ cần người kia phải biết rằng cô đang nhìn thấy từng bước hắn đi. Một cảm giác bị theo dõi lặng lẽ, không rõ từ đâu, thứ khiến ngay cả những tay lão luyện nhất cũng hoang mang.
-Mạng lưới này từng là máu chảy của Tokyo. Tụi các người tưởng có thể chặt đứt nó à?
Cô mở tiếp bảng điều khiển phụ. Màn hình nhỏ hiện danh sách mười ba cái tên, từng là chân rết trong nhiều khu vực, giờ đều chuyển trạng thái thành Online.
"KÍCH HOẠT: TẦNG 1"
Từ giờ, bất kỳ ai liên lạc với Aoba Johsai đều sẽ bị lọc dữ liệu truyền đi, và phân tích tại chỗ.
Không một viên đạn. Không một lần rút dao. Chỉ là Hinata đang làm điều cô giỏi nhất: Biến cả thành phố này thành một mê cung không cửa thoát.
[08:22 – Shinjuku]
Người đàn ông áo choàng nâu đang đi bộ rời khỏi tòa nhà Meiroku, đeo kính đen, tai nghe đã tắt.
-Cô không đến. Nghĩa là cô vẫn chưa chắc tôi là ai
Hắn mỉm cười.
-Nhưng nếu để lâu quá... có khi chính đám dưới quyền tôi sẽ lộ ra trước. Lúc đó, tôi chẳng cần giấu nữa
Nhưng rồi hắn khựng lại.
Ở góc phố, chiếc camera dân sự tưởng như hỏng từ năm ngoái, vừa xoay bốn mươi lăm độ về phía hắn. Rồi đèn của nó nháy một lần.
-...
Hắn đứng yên, rồi bật cười nhỏ.
-Cô giỏi thật đấy, Hinata Shouyou. Nhưng đừng quên, cái bẫy cô đang dùng, là thứ tôi từng dựng lên trước cả khi cô bước chân vào giới này
#14. phản đòn
28/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip