17.
[12:16 – Khu phụ của Karasuno, phòng tạm giam ngầm]
Watari Shinji ngồi giữa ánh đèn trắng xóa. Không dây trói. Không tra khảo thể xác. Chỉ là một chiếc ghế lạnh, một ly nước đặt trước mặt, và hai người đang nhìn hắn từ phía đối diện.
Daichi gõ nhẹ bút vào mặt bàn. Lần thứ mười.
-Mày đã gửi thông tin cho ai? Họ đang ở đâu?
Watari nhếch môi.
-Mày hỏi tao chục lần rồi. Và lần nào tao cũng không trả lời
Kageyama đứng sau lưng Daichi, hai tay khoanh trước ngực. Mắt cậu không rời khỏi biểu cảm trên mặt tên phản bội.
-Anh không biết hắn là ai, hay là không dám nói?
-Tao không biết. Hắn không bao giờ lộ mặt. Chỉ gửi lệnh. Chỉ cho tiền. Còn ai điên mà hỏi "Ê, anh tên gì, anh bên tổ chức nào?" lúc được thuê phản bội?
Daichi thở dài. Giọng lạnh tanh.
-Vậy thì mày chỉ là một quân tốt rẻ tiền, cùng với tên đồng đội của mày ở Karasuno. Và chẳng ai cần giữ lại loại đó lâu
Watari nhún vai. Không hề tỏ ra lo sợ.
-Tùy mày. Tao ở đây rồi. Có giết cũng không thay đổi được gì. Trò chơi này... tụi mày đến chậm rồi
[13:02 – Một nhà kho bị bỏ hoang, giữa ranh giới lãnh thổ hai bên]
Không gian được dọn sạch. Trên nền xi măng cũ kỹ là một chiếc bàn gỗ lớn, ba ghế, không có bảo vệ, không có người đi theo. Một cuộc gặp bí mật, không ai muốn công khai, nhưng tất cả đều buộc phải hiện diện.
Hinata đến trước.
Vẫn là váy đen dài, áo khoác da mỏng, tóc cột cao. Cô đứng tựa vào bàn, ánh mắt nhìn qua ô cửa gió loang bụi. Không một lời.
Cánh cửa phía Nam mở ra, Sawamura Daichi và Sugawara Koushi bước vào, gật nhẹ với cô.
-Hinata Shouyou
-Karasuno
Cô đáp lại, không hề chào kiểu xã giao.
Tiếng giày vang lên từ phía Bắc. Kunimi Akira đẩy cửa, đằng sau là Oikawa Tooru, tay đút túi quần, nụ cười như thường lệ.
-Xin chào, chibi-chan
Hinata liếc hắn một cái.
-Tôi đến để nghe thông tin. Không phải chơi chữ
Oikawa cười nhẹ, kéo ghế ngồi. Cả ba bên yên lặng trong vài giây.
-Vậy tất cả đều biết rồi nhỉ? Watari Shinji là phản bội. Nhưng không phải hắn là đầu não
Daichi gật.
-Có kẻ đã đưa hắn ra khỏi tổ chức, làm giả hồ sơ. Có thể là người bên Aoba Johsai
Oikawa ngả người.
-Tôi nghĩ ngược lại. Có thể là người bên các cậu. Hoặc... là người thứ ba, không thuộc về ai trong chúng ta
Mắt Hinata hơi chớp. Cô lên tiếng.
-Có khả năng. Nhưng có một điều chắc chắn: Hắn có kế hoạch lâu dài. Và Watari chỉ là công cụ đầu tiên. Tôi bắt đầu bị theo dõi từ ba tuần trước. Đường tín hiệu chồng chéo giữa lãnh thổ hai bên
Sugawara cau mày.
-Có khi nào, mục tiêu cuối cùng là cô?
Hinata không chớp mắt.
-Cũng có thể. Nhưng nếu đúng, thì tôi không phải nạn nhân. Tôi là điểm khởi động
Oikawa chống cằm, nheo mắt.
-Ý em là... Có ai đó muốn dùng em để kích hoạt một cuộc tái cấu trúc toàn diện? Phân rã trật tự hiện tại. Dựng lại thế giới ngầm từ đầu?
Hinata không xác nhận. Nhưng sự im lặng của cô cũng đủ.
[13:37]
Ba bên cùng ngồi, cùng nhìn nhau, mà không ai tin ai.
-Tôi có đề nghị
Hinata đặt một thiết bị mỏng lên bàn. Một con chip.
-Đây là bản sao tín hiệu mà tôi truy vết được từ kẻ tiếp cận Watari. Nếu đúng, chúng ta có thể xác định được nơi phát tín hiệu cuối, nơi hắn lưu trú
Oikawa đưa mắt nhìn. Daichi không chạm vào.
-Cô muốn gì?
-Tôi muốn bảo hộ, không phải cho bản thân, mà cho mạng lưới tôi đang nắm. Nếu ba bên không còn lòng tin, hãy để mạng lưới trung lập này là kênh xác minh thông tin. Không bên nào có đặc quyền. Không ai được toàn quyền truy cập. Nhưng cũng không ai bị loại bỏ
Daichi nhìn cô chằm chằm.
-Cô tin được Karasuno? Tin được Aoba Johsai?
Hinata lắc đầu.
-Tôi tin... Không kẻ nào dám rời khỏi bàn lúc này. Vì nếu một bên đi, hai bên còn lại sẽ kết liên và xóa sạch bên đó khỏi bản đồ
Bầu không khí như sợi chỉ mong manh treo lơ lửng giữa ba thế lực. Một thỏa thuận bất đắc dĩ. Một liên minh tạm thời.
Nhưng ngoài kia, một kẻ đang cười thầm.
-Cứ ngồi đi. Cứ chia sẻ tin tức, bàn nhau bắt chuột. Trong khi ta đang thả rắn vào chính giữa bàn cờ

#17. Hinata và Karasuno, Aoba Johsai
11/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip