18.
[14:04 – Một nơi không xác định]
Căn phòng tối như bị nuốt trọn bởi lớp sơn đen. Không cửa sổ. Không ánh sáng tự nhiên.
Chỉ có ánh đèn xanh từ hàng chục màn hình, chiếu lên khuôn mặt một người đàn ông đang ngồi trước trung tâm điều khiển.
Ngón tay hắn nhẹ lướt qua bàn phím. Một đoạn mã chồng lấp những tín hiệu vừa phát ra từ khu công nghiệp phía Tây Tokyo hiện lên.
Hắn đang xem lại, toàn bộ cuộc đụng độ giữa Karasuno và Aoba Johsai.
-Chậm hơn ta hai phút. Đủ để mất một nửa lợi thế
Người đàn ông tựa vào ghế. Một bên môi khẽ nhếch.
-Nhưng không sao. Để chúng chạm mặt nhau, cũng nằm trong dự tính. Khi hai con sói giành một con mồi, thì đàn cừu sẽ không còn ai bảo vệ
Hắn đứng dậy, bước tới phía sau, nơi có một bảng ghim lớn, treo kín bản đồ Tokyo, đánh dấu hàng chục mốc đỏ, cam, xanh. Giữa trung tâm là một biểu tượng vẽ bằng mực đen: một con rắn uốn lượn quanh đồng hồ cát.
"Thời gian sắp hết. Cái trật tự thối nát này... cần phải bị nuốt trọn"
Bên cạnh bảng ghim là một bức tường treo mặt nạ, mỗi chiếc tượng trưng cho một thân phận giả mà hắn từng sử dụng. Dưới cùng là chiếc mặt nạ hiện tại, một nửa trắng, một nửa trong suốt, không hề có đường viền rõ ràng.
-Phantom không phải là một cái tên. Nó là một khái niệm. Là thứ xuất hiện khi ai cũng tin rằng không còn ai giật dây
[14:19 – Một tầng hầm khác, không rõ vị trí]
Một người đàn ông khác đang đợi hắn, áo sơ mi J, tay đeo đồng hồ vàng, cười toe toét như thể đây chỉ là buổi hẹn uống trà.
-Mọi thứ vẫn đúng tiến độ chứ?
Phantom không đáp ngay. Hắn đưa cho người kia một bản báo cáo, ghi đầy dữ liệu từ mạng lưới giám sát vừa lấy được. Dòng cuối là ba cái tên.
Hinata Shouyou. Sawamura Daichi. Oikawa Tooru.
-Bọn chúng đang lập một kênh trung lập. Tưởng rằng điều đó sẽ cân bằng lại quyền lực
Người của J nhún vai.
-Thì để chúng làm. Khi cái mạng lưới ấy đủ mạnh... chúng ta chỉ cần chiếm lấy nó
Phantom không cười, không nhếch mép.
-Không. Khi nó đủ mạnh, ta sẽ ép chính nó tự giết chủ của mình
[14:41]
Màn hình lớn bật lên, một đoạn tin nhắn xuất hiện:
"Sóng ngầm bắt đầu từ những nơi tưởng chừng yên ổn nhất
Đã đến lúc thả mồi vào Karasuno"
Ngón tay Phantom lướt nhẹ qua bản đồ, dừng lại ở một khu vực, tòa trụ sở thứ hai của Karasuno, được cho là an toàn tuyệt đối.
-Cứ bắt đầu từ nơi không ai ngờ tới. Để chúng hiểu rằng, không có gì là không thể mất
[15:07 – Căn cứ thứ hai của Karasuno, tầng hầm Shibuya]
Âm thanh của cửa thép mở ra. Hinata bước vào không cần gõ. Không cần dẫn đường.
Sugawara đã đứng chờ từ trước, đưa mắt ra hiệu cho cô bước vào phòng họp ngầm. Daichi ngồi sẵn ở đầu bàn, cạnh y là Kageyama.
-Cô đến nhanh hơn chúng tôi dự đoán
-Tôi cảm giác... sẽ có chuyện
Hinata nói, tháo găng tay, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ tường đã được đánh dấu lại.
-Tôi cần xem khu trụ sở dự phòng
Kageyama gật đầu, gọi điện ngay.
[15:19 – Phòng chiến lược cấp ba]
Cửa bật mở, bốn người mới bước vào. Một kẻ cao kều với ánh mắt sắc lạnh dưới cặp kính mỏng, Tsukishima Kei, bộ phận phân tích mã độc và tín hiệu ẩn. Đi cùng là Yamaguchi Tadashi, người điều phối dữ liệu và cập nhật hiện trường thực tế. Phía sau là hai nhân vật không thể nhầm, Tanaka Ryuunosuke và Nishinoya Yuu, bộ phận đột kích tuyến đầu, không chỉ là người hành động, mà còn là mồi nhử chuyên nghiệp.
Hinata gật đầu nhẹ, như thể đã biết tất cả từ lâu.
-Có một dấu hiệu bất thường tại trụ sở phụ?
Tsukishima đẩy kính.
-Một gói dữ liệu lạ vừa xâm nhập vào hệ thống nội bộ. Không rõ nguồn. Không gây nhiễu ngay, nhưng đang lan dần theo chuỗi định danh
-Kiểu này không phải xâm nhập dữ liệu. Là kích hoạt từ bên trong
Yamaguchi cầm bảng dữ liệu.
-Và nếu đúng như cậu nói... Thì đây là mồi nhử
Tanaka gật đầu, vừa kéo áo chống đạn.
-Nghĩa là ai đó muốn tụi mình tự chạm vào nó trước, rồi từ đó mở ra cửa sau cho chúng vào
Daichi nhìn quanh.
-Chúng ta cần dọn sạch khu trụ sở phụ trong vòng ba mươi phút. Không để lại dấu vết. Không cho ai tiếp cận. Kiyoko và Yachi sẽ phụ trách di tản thông tin mạng
[15:24 – Phòng dữ liệu]
Shimizu Kiyoko đang nhập các lệnh xóa tạm bộ đệm, đồng thời chuyển toàn bộ bản sao hệ thống sang ổ mã hóa ngoài. Cạnh chị là Yachi Hitoka, gương mặt có vẻ non trẻ nhất ở đây, nhưng tay run rất ít. Cô biết rõ: mỗi byte dữ liệu lưu lại, là một mạng sống có thể bị đe dọa.
-Toàn bộ dữ liệu đã chuyển sang kênh phụ. Chuẩn bị nén và di chuyển bằng tín hiệu vệ tinh. Sáu mươi giây nữa
Shimizu gật đầu, trượt con chip thứ hai vào ổ phụ.
-Xong
[15:29 – Phòng chiến lược]
Hinata đứng cuối phòng, lưng hướng ánh sáng, mắt nhìn thẳng vào bản đồ.
-Bọn chúng muốn ép Karasuno phản ứng nhanh. Nhưng nếu ta đi trước một bước, chúng sẽ không kịp đổi hướng
Kageyama bên cạnh.
-Cậu định làm gì?
-Tôi sẽ quay về Hikari, nhưng để lại một bản sao dữ liệu giả. Các anh sẽ chuyển tín hiệu đó thành mồi nhử ngược. Khi bọn chúng mò đến lấy, tôi sẽ biết đích danh điểm trú ẩn của chúng
Sugawara gật đầu.
-Vậy đây là bước đầu tiên của phản công?
Hinata khẽ mỉm cười.
-Không. Đây là lúc chúng ta ngồi xuống bàn chơi thật sự
[15:37 – Một góc khác của Tokyo]
Trong khi Karasuno tất bật triển khai kế hoạch, Phantom nhận được một dòng tin nhắn ngắn.
"Karasuno đã gỡ tín hiệu
Hikari đã đến đó"
Hắn cười.
-Tốt. Vậy thì thả nốt quân bài kế tiếp
Để xem, khi Hikari bắt đầu rò rỉ những điều mà chính cô ta không nhớ nổi, liệu Karasuno còn muốn bảo hộ cô ta nữa không.
#18. Phantom
12/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip