20.

[19:12 – Một khách sạn hạng thấp, gần rìa Yokohama]

Daishou trừng mắt. Mồ hôi lạnh bết trên thái dương. Tay cầm khẩu súng nhỏ, tay còn lại giữ sát bên người chiếc USB mã hóa, những gì còn sót lại của Nohebi.

-Chúng sẽ tới sớm thôi. Cả Karasuno, Aoba Johsai, và những kẻ trước kia từng sợ mình... Giờ thì... chúng ngửi thấy mùi máu rồi

[20:30]

Trong bóng tối, những cặp mắt bắt đầu lóe sáng.

Một cuộc họp bất thường giữa các nhánh nhỏ không chính thức, từng là kẻ trung lập, từng là khách hàng của Nohebi.

Giờ họ họp nhau không phải để thương lượng, mà để chia phần.

-Nohebi không còn J chống lưng

-Phantom bị truy đuổi

-Đây là lúc... dọn bàn

[21:08 – Một trong những kho hàng còn sót lại của Nohebi]

Lửa bốc lên từ tầng 3. Ba kho hàng đồng loạt bị cướp trong cùng một giờ

Hai đội giao dịch bị tiêu diệt không rõ danh tính thủ phạm. Tín hiệu từ mười một trạm tiền tuyến bị đánh sập.

Tin nhắn rải rác gửi đến Daishou.

"Boss, chúng tôi mất liên lạc ở Asakusa"

"Boss, chúng xóa sạch trạm Ikebukuro"

"Không ai đáp lại từ phía Nam"

Daishou cắn răng, gào lên.

-CHÚNG NÓ ĐẾN RỒI!

Nhưng không ai đáp lại.

[22:16]

Daishou Suguru gọi tín hiệu cầu cứu cuối cùng.

Không ai bắt máy.

-J... Là tụi mày bỏ tao... Nhưng tao sẽ không chết như con chó!

Hắn lao ra đường, chạy qua những mái ngói tối đen.

Không biết rằng, xung quanh hắn, đã có hơn mười kẻ bám theo. Không vì trả thù, mà chỉ để lấy cái đầu cuối cùng của Nohebi, mang về làm chiến tích.

[22:43 – Một ngõ hẻm ở Meguro]

Một tiếng súng nổ. Một bóng người gục xuống. Không ai cần xác minh.

Người đàn ông bị vùi mặt vào vũng nước đen, bàn tay vẫn giữ chặt con chip trắng đã nứt. Không ai lấy nó. Không ai buồn lục người hắn.

-Chỉ là một thằng khốn đã hết thời

Daishou Suguru, Phantom, không được nhớ tới như một huyền thoại.

Chỉ là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám tưởng rằng mình không thể bị nhấn chìm.

[23:05 – Hikari]

Hinata đứng phía sau quầy, đôi mắt nhìn xa xăm.

Kageyama bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt khẩu súng ngắn xuống bàn.

Một ký hiệu nhỏ khắc nơi tay cầm: con rắn bị chặt đầu.

Cô gật đầu, rót hai ly rượu. Một cho cậu, một cho chính mình.

-Hết một màn. Nhưng sân khấu... vẫn còn nguyên máu

[00:32 – Vùng giáp ranh Suginami, Setagaya]

Không ai biết ai ra lệnh. Nhưng chỉ trong vòng hai tiếng sau khi Daishou gục ngã, ba băng đảng trung lập đồng loạt hành động.

Trạm liên lạc của Nohebi ở Choufu bị đốt. Sổ giao dịch nặc danh của hắn bị tung lên mạng ngầm. Những phần tử còn sót lại, không đầu lĩnh, không vũ khí, không nơi rút, lần lượt bị băm nhỏ rồi biến mất khỏi bản đồ tội phạm.

-Không ai khóc cho một con rắn chết. Và càng không ai muốn giữ lại rắn con

[01:15 – Một ngôi nhà gỗ cũ kỹ]

Cánh cửa khép lại sau cuộc họp nhanh giữa bốn thủ lĩnh tuyến ba.

Không giấy tờ. Không chữ ký. Chỉ một lời ngầm hiểu: Nohebi sẽ bị xóa tên hoàn toàn khỏi hệ thống.

-Tài sản, địa bàn, con người. Ai xử lý được thì giữ, không có khiếu nại

-Nhưng kẻ nào còn đội tên Phantom lên trán, sẽ bị đưa thẳng xuống đất

[01:40 – Hikari]

Đèn vàng vẫn sáng. Không có nhạc. Chỉ có mùi cam thảo và gỗ sồi.

Hinata lau sạch những giọt nước trên mặt quầy bar, cẩn thận như đang gột bỏ dư âm của hỗn loạn.

Kageyama vẫn còn ở đó. Không nói, không hỏi. Cậu chỉ ngồi phía góc quán, tay gác lên khẩu súng vẫn chưa tra lại đạn, như thể sẵn sàng, nhưng cũng đang tìm cách để nghỉ.

Hinata liếc qua.

-Tobio, tôi tưởng cậu phải đi rồi

Kageyama đáp, không ngẩng đầu.

-Tôi đi khi cậu không còn cần tôi. Chuyện đó... chưa xảy ra

Cô cười. Một nụ cười không châm chọc, không gồng lên. Là nụ cười sau khi sống sót.

[02:10 – Phòng bí mật phía sau quầy]

Cánh cửa sắt lặng lẽ mở ra. Tsukishima và Yamaguchi vừa từ trụ sở Karasuno về, mang theo vài thiết bị mới.

-Chúng tôi gắn hệ thống phòng vệ cảm biến quanh quán. Ai đi vào mà không đúng tần số, hệ thống sẽ tắt nguồn toàn bộ dữ liệu

Yamaguchi tiếp lời.

-Bản đồ tuyến chạy phụ cũng cập nhật rồi. Nếu có ai đi đường vòng mà không khai báo, tụi tôi sẽ biết

Hinata gật đầu, tay vuốt dọc tấm bảng sơ đồ.

-Cảm ơn. Bây giờ tôi yên tâm... ngủ một giấc

[03:00]

Kageyama ngồi dưới bóng mái hiên, hút điếu thuốc cuối cùng trong hộp.

Cậu không nói. Nhưng bên trong là một luồng suy nghĩ đang xoáy chậm:

"Cô ấy không còn là một người chỉ bán thông tin. Cô ấy là một phần của trật tự này rồi.

Và nếu thế giới ngầm không chấp nhận điều đó... Tôi sẽ buộc nó phải chấp nhận"

[03:23 – Trụ sở Karasuno]

Một tin nhắn không có tên gửi tới hệ thống.

"Cô ấy đã qua bài thử đầu tiên

Bảo hộ được phép triển khai từng phần

Mọi sai lệch sẽ bị hủy"

Tsukishima nhận được tin đó. Không phản hồi. Chỉ nhẹ gõ một dòng ghi chú vào hồ sơ.

"Hikari – Status: Quân cờ cấp A. Bảo hộ tạm thời. Tình trạng: Ổn định"

[04:04]

Bầu trời Tokyo hửng sáng.

Không ai biết đêm nay đã có bao nhiêu kẻ biến mất, bao nhiêu cánh tay bị chặt đứt. Không ai ghi công. Không ai làm lễ truy điệu.

Nhưng tại một góc nhỏ của thành phố, quán cocktail mang tên Hikari vẫn sáng đèn, đứng lặng giữa lớp bụi đen còn chưa kịp tan hết.

Và một cô gái nhỏ, với mái tóc màu nắng chiều, ánh mắt như biết trước mọi thứ, đã sống sót.

#20. kẻ bị bỏ rơi - nhát cuối

19/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip