5.
[05:00]
Mưa đã tạnh, nhưng phố vẫn loang loáng nước. Ánh đèn đường hắt vào những vũng nước đọng trên vỉa hè, tạo thành mảng sáng tối lốm đốm như mặt của một con thú rình mồi trong đêm.
Kageyama đã rời đi cách đây chưa đầy nửa tiếng, một cuộc gọi ngắn, vài lời thì thầm vào tai Hinata, và một ánh mắt cuối cùng trước khi cậu bước qua cửa.
Không cần hỏi, Hinata cũng biết cậu đang làm việc cho Karasuno. Cô không giận. Cũng không trách. Cô chỉ thở dài và quay về lau ly rượu, như thường lệ.
Và rồi cánh cửa bật mở lần thứ hai.
Không phải người. Chỉ là một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bậc thềm. Không ai thấy người mang nó đến. Không có tiếng bước chân, không có camera nào hoạt động lúc ấy. Nhưng chiếc hộp vẫn ở đó, vuông vức, bọc giấy màu xanh xám nhạt như sương mù rạng sáng.
Hinata bước ra ngoài.
Trên nắp hộp chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực nâu đỏ, không tên người gửi.
"Für Hinata Shouyou" – Dành cho Hinata Shouyou.
Cô nhíu mày, tay khẽ lướt quanh mép hộp, tìm cảm biến, kim tiêm, hay bất kỳ dấu hiệu nào của một trò đùa giết người. Không có. Chỉ là hộp giấy. Nhưng mùi thì lạ, không phải thuốc nổ, không phải kim loại, mà là mùi gỗ ẩm và bạc hà cháy.
Cô mang hộp vào trong, đặt lên bàn, mở nắp ra. Trong đó có một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xám nhạt, không nhãn. Một mẩu giấy da cũ gấp ba, trên đó có đúng một dòng chữ viết bằng tay: "Khi cần, nhỏ ba giọt vào ly của khách"
Hinata nhìn chằm chằm vào mẩu giấy. Không có thêm lời cảnh báo. Không có thêm chi tiết. Không ai biết cô sẽ nhận món này, cũng không có cách để lần ra dấu vết bên ngoài hộp.
Và thế là, thay vì hủy nó, cô chỉ gấp lại mảnh giấy, đặt nó trở lại vào hộp, rồi mang tất cả lên tầng hai của quán, nơi không ai được phép lên.
Trong phòng nhỏ trên tầng, nơi ánh đèn vàng dịu hơn cả dưới quầy bar, Hinata cất chiếc hộp vào một hộc tủ có khóa mã riêng biệt. Ngón tay cô dừng lại nơi ổ khóa một lúc lâu.
"Khi cần, nhỏ ba giọt vào ly của khách"
Một công cụ? Một lời cảnh báo? Hay một trò chơi?
Hinata cười khẽ, rồi đứng dậy.
-Tobio, lần sau cậu nên ở lại lâu hơn một chút. Thành phố này bắt đầu biết cách thở... như một con rắn
#5. lọ thuốc xám
30/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip