8.
[20:00]
Cơn mưa đầu Hạ trút xuống nặng hạt. Bầu trời thành phố u ám như bị nhuộm bởi khói súng và mùi xăng dầu. Ngoài cửa, một dáng người cao đứng khựng lại trước tấm bảng đèn mờ ghi dòng chữ: Hikari.
Goshiki Tsutomu thở ra một hơi, giơ tay lên lau nước mưa khỏi mặt. Bộ vest xám cậu mặc đã thấm ướt, nhưng vẫn chỉnh tề như một học viên mới tốt nghiệp trường mafia. Cậu tự nhủ.
"Không được làm hỏng. Đây là nhiệm vụ trực tiếp từ Ushijima-san"
Cậu đẩy cửa.
Cánh cửa kêu lên tiếng két nhẹ. Không có tiếng chuông. Không có âm nhạc. Chỉ có ánh đèn vàng ấm và mùi quế nhẹ thoảng trong không khí. Đằng sau quầy bar, Hinata vẫn đứng đó như thể cô đã đứng yên suốt một ngày qua. Còn Kageyama, lúc này đang tựa vai vào tường cạnh cửa sổ, cầm một ly nước lọc, ánh mắt lạnh lùng lia về phía người mới đến.
Hinata nở một nụ cười nhẹ, không mời chào, không xa cách. Chỉ là nụ cười của một người chủ quán thấy khách ghé vào.
-Trời mưa lớn thật. Cậu muốn ngồi đâu?
Goshiki khẽ gật đầu, bước đến một ghế trống đối diện quầy bar. Cậu liếc Kageyama, lưng cứng đờ trong giây lát, bản năng nhận biết một con thú săn mồi đang quan sát mình.
-Tôi đến theo chỉ thị của...
Hinata giơ một ngón tay, nhẹ như gió. Nhưng không khí trong phòng lập tức thay đổi. Tĩnh lặng hơn. Lạnh hơn.
-Dù là ai cử đến, thì quy tắc ở đây không thay đổi
Ánh mắt Goshiki bối rối.
-Gì...?
Hinata đặt một ly thủy tinh lên mặt quầy, chậm rãi lau nó bằng khăn vải trắng. Đôi mắt cô dừng lại đúng chỗ mắt Goshiki.
-Tôi hỏi: Cậu muốn gì?
Goshiki mím môi. Trong lúc vội vàng, cậu đã quên mất điều đầu tiên mà Tendou đã dặn: "Cô ta không tiếp người không biết luật"
-Tôi... Tôi muốn mua thông tin
Câu trả lời khiến bầu không khí như đóng băng.
Hinata ngừng lau ly. Đặt chiếc khăn xuống. Kageyama không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cậu chuyển hẳn sang sắc giết chóc.
Hinata nghiêng đầu, giọng nhẹ như một bản nhạc đã tắt.
-Đáng tiếc thật. Giao dịch không thể tiến hành
-Hả? Gì cơ? Nhưng tôi...
-Câu mở đầu của cậu sai rồi – cô ngắt lời, vẫn lịch sự nhưng cứng như thép – Tôi không giao dịch với ai không nói đúng điều kiện
Goshiki lắp bắp.
-Tôi có thư từ Ushijima-san, tôi...
-Càng không – giọng Kageyama – Cậu đang phí thời gian của cô ấy, và của tôi
Không gian yên lặng trong vài giây.
Goshiki đỏ mặt, ướt mồ hôi dù trời lạnh. Cậu rút một phong bì từ trong túi áo khoác, định đưa ra, nhưng Hinata đã quay lưng đi.
-Cậu có thể quay lại. Lần sau, nhớ học bài cho kỹ
Goshiki đứng đó vài giây, không biết nên rút lui thế nào cho bớt nhục. Cậu định quay gót, thì giọng Hinata vang lên, không hề lạnh lùng, mà ngược lại, có gì đó như trêu đùa.
-Nhưng mà này, Goshiki-kun
Cậu quay lại, ngơ ngác.
-H, Hả?
Hinata mỉm cười. Lần này, là nụ cười thật. Nhưng với Goshiki, nó đáng sợ hơn cả cái nhíu mày của Kageyama.
-Nếu định tới với tâm thế đại diện một băng đảng, ít nhất đừng để nước mưa làm nhòe mực con dấu đỏ trên phong thư
Cậu cúi đầu vội vã. Goshiki rời khỏi quán, bước chân loạng choạng như người vừa bị gạt ghế giữa hội nghị.
Cánh cửa khép lại. Lặng lẽ.
Kageyama liếc nhìn Hinata.
-Cậu không thấy phiền à? Với người khác thì cậu dễ tính hơn chút cũng không chết đâu
Hinata xoay ly rượu trên tay, giọng lơ đãng.
-Một kẻ không biết cách bắt đầu một cuộc đối thoại, thì không xứng để nghe phần còn lại
Kageyama ngẫm vài giây, rồi khẽ gật.
-Công bằng
#8. Goshiki Tsutomu
07/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip