9.
[21:06]
Khi ly nước trên tay Kageyama vơi nửa, Hinata đã xong việc cuối cùng trong một chuỗi thao tác dài. Cô gập laptop lại, kéo nút khóa trên mặt dưới quầy bar, che đi hệ thống điều khiển nhỏ ẩn trong tủ.
-Xong rồi
Kageyama liếc qua, không cần hỏi cũng hiểu cô vừa làm gì.
-Cậu cắt hết?
Hinata gật đầu. Tóc cô hơi rối sau nhiều giờ không rời khỏi quầy, nhưng đôi mắt lại sáng lên kỳ lạ như người vừa dọn sạch một cái gai trong tim.
-Từ giờ, không ai có thể thấy hoặc nghe bên trong Hikari. Mọi thiết bị giám sát, từ máy bay không người lái cho đến camera nhà hàng xóm, đều đã bị đánh lạc hướng
Cô nhấc một chiếc ổ cứng nhỏ từ ngăn tủ ra, giơ lên trước ánh đèn.
-Và đây là nơi toàn bộ tín hiệu sẽ được chuyển hướng tới: một tiệm massage đã phá sản từ ba tháng trước ở quận bên
Kageyama nhếch môi.
-Cậu bẫy cả hình ảnh giả?
-Tất nhiên. Trong đó có tôi đang lau ly và cậu đang ngồi uống nước, đúng khung cảnh này. Họ sẽ nghĩ mình vẫn đang bình yên ở đây, không để ý gì
Hinata đặt ổ cứng vào túi da, nhét sâu trong ngăn bí mật dưới sàn.
-Thứ đáng sợ nhất không phải là bị theo dõi... Mà là nghĩ rằng họ vẫn đang theo dõi đúng người
Kageyama nhìn cô thêm vài giây. Đôi khi, ngay cả cậu cũng cảm thấy mình không thể theo kịp cô gái ấy, ánh mắt quá sáng, tâm trí quá tỉnh, và trái tim thì không ai đoán nổi nhiệt độ.
-Giờ thì sao?
-Giờ thì...
Hinata xoay người, mở chai rượu mới. Loại cô thường giữ lại cho mình, whisky Scotland ủ mười tám năm, chỉ mở khi quán thật sự trở thành vùng lãnh thổ của riêng cô.
-Chúng ta chơi theo luật của tôi
Cô rót cho cả hai. Chạm ly với cậu.
-Không còn bên ngoài. Không còn đang bị theo dõi. Không còn kẻ quan sát. Hikari giờ là vùng mù tạm thời, và chỉ có chúng ta biết điều đó
-Trong bao lâu?
-Năm tiếng, nếu tôi không bị can thiệp
Kageyama uống cạn ly, gật nhẹ.
-Vậy trong năm tiếng đó, cậu định làm gì?
Hinata nghiêng đầu, mắt sáng lên như một mảnh dao gọt thủy tinh.
-Tìm kẻ đã gửi lọ thuốc cho tôi
[21:20]
Hinata đặt ly rượu xuống, lau khô tay bằng khăn vải trước khi mở ngăn kéo nhỏ dưới quầy. Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là những món đồ chẳng ai nghĩ lại thuộc về một bartender: dao gọt gỗ, bản đồ in mờ, giấy than in dấu vân tay, và một bộ lọ xét nghiệm hóa học loại bỏ túi.
Kageyama ngồi im, không hỏi. Cậu chỉ quan sát cô thao tác, từ việc dùng đầu tăm lấy mẫu chất lỏng màu xám trong lọ, đến lúc nhỏ lên giấy thử phản ứng.
-Bạc hà cháy, gỗ thông, tinh dầu kích thích thần kinh... Nhưng bên dưới lớp hương này là gì đó lạ hơn
Hinata lẩm bẩm. Đôi mắt cô co rút lại khi mảng giấy thứ ba bắt đầu đổi màu, ánh cam nhạt lan dần thành tím sẫm. Một phản ứng hóa học phức tạp, không phổ biến.
-Tái tổ hợp thần kinh. Loại chất này có thể làm rối nhịp trí nhớ trong khoảng mười phút mà không để lại dấu hiệu sinh học
Kageyama nhíu mày.
-Có thể bỏ vào ly, xóa đoạn ký ức vừa rồi?
Hinata gật đầu, nhưng tay vẫn tiếp tục ghi chép.
-Hoặc khiến người ta tin mình vừa nghe điều gì đó... mà thật ra không hề có
Cô đặt bút xuống. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giống như khi cô quyết định cắt tín hiệu của cả thành phố chỉ để lặng yên một tối.
-Đây không phải chất độc. Là công cụ điều khiển tâm trí
-Và ai đó muốn tặng nó cho cậu
-Không, Tobio. Ai đó muốn xem tôi sẽ dùng nó cho ai
Cô mở máy tính mini, không kết nối internet, chỉ chạy hệ điều hành riêng dùng để đọc dữ liệu độc lập. Hinata đưa vào đó cấu trúc phân tử ảo của chất vừa phân tích, so với kho dữ liệu cũ trong máy.
Một cái tên hiện ra: "Silberstruktur. Origin: Eastern Sector"
-Có ba nhà sản xuất từng chế biến loại cấu trúc tương tự này. Một trong số đó bị giải thể, một đã bị Fukurodani thanh trừng ba năm trước. Và cái còn lại...
Hinata nghiêng đầu, đôi môi cong lên chậm rãi.
-Vẫn đang hoạt động ở phía Đông. Một xưởng giả lập dưới danh nghĩa sản xuất mực in cao cấp
-Chúng ta đến?
-Không cần. Tôi có người của mình ở đó
Cô bấm gửi một tin ngắn vào hệ thống liên lạc nội bộ.
Chỉ một câu: "Truy dấu gốc lô hàng: Lọ thủy tinh màu tro, nắp bạc, ký hiệu đáy SR-7"
Kageyama dựa lưng vào ghế. Cậu hiểu, thời gian năm tiếng vùng mù này là vàng ròng, và Hinata sẽ không lãng phí giây nào.
-Cậu biết không, đôi khi tôi nghĩ cậu chẳng cần ai bảo vệ hết
Hinata rót thêm whisky cho mình.
-Có lẽ. Nhưng có cậu ở đây, tôi thấy dễ thở hơn một chút
[22:14]
Chưa đầy mười phút sau khi Hinata gửi tin đi, màn hình máy tính phát ra một âm báo trầm, ngắn gọn. Cô lập tức mở hệ thống. Một tin nhắn mã hóa dạng chuỗi số trôi dọc ngang màn hình, chuyển dịch tự động qua cơ chế dịch mã ba lớp riêng biệt.
Rồi một dòng chữ hiện ra: "Lô hàng SR-7 – do 'Xưởng Torio' sản xuất. Đơn vị đặt hàng: Không xác định. Trung gian chuyển phát: K"
Hinata nheo mắt. Ngón tay cô dừng trên bàn phím.
-Trung gian là "K"? Đó không phải một cái tên?
Kageyama đứng dậy, bước đến gần. Cậu cũng thấy dòng chữ đó, một ký tự đơn lẻ, như để thử xem ai đang theo dõi ai.
Hinata mở bản đồ dữ liệu của cô, bản đồ không có tên, không có ranh giới, chỉ là mạng lưới các mối liên kết, các dòng tiền, các vụ thanh trừng và các cái chết chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, những người thật sự nguy hiểm không bao giờ dùng tên, họ chỉ để lại dấu hiệu, ký hiệu, hoặc một chữ cái.
-"K" có thể là Kunimi, cậu ta từng phụ trách vùng Đông hai năm trước.
-Không – Kageyama lắc đầu – Kunimi đã chết. Do chính Nohebi giết. Tôi có hồ sơ giám định tử thi
Cả hai im lặng. Hinata tiếp tục lướt hệ thống.
-Có thể là Kyoya, hắn từng điều phối chất gây ảo giác cho phía Bắc
-Nhưng Kyoya thì không đủ gan gửi thứ này cho cậu
Hinata dừng lại.
-Vậy thì... Có lẽ K ở đây không phải là tên người. Mà là viết tắt cho một tổ chức
Màn hình phản hồi thêm một lần nữa. Tin nhắn thứ hai đến từ cùng người báo tin trước đó: "Người gửi đã sử dụng mã vận chuyển từng được Karasuno dùng trong quá khứ. Cụ thể là mã do chính Kageyama Tobio dùng cho lô hàng 213C hai tháng trước"
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Hinata quay sang nhìn Kageyama.
-Cậu từng gửi gì qua vùng Đông?
Kageyama cau mày, tay siết nhẹ ly thủy tinh.
-Vũ khí cận chiến. Dao gấp, gậy mở khóa, thiết bị xung điện. Lô hàng 213C là tiếp tế cho căn cứ phụ của Karasuno tại thành phố Satomi
-Vậy tại sao mã vận chuyển đó lại bị tái sử dụng để gửi thứ này tới tôi?
Hinata không buộc tội. Nhưng ánh mắt cô rõ ràng đã chuyển sang sắc thái của lo lắng.
Kageyama trầm mặc. Cậu đang cố nhớ lại từng mắc xích, từng người xử lý lô hàng đó. Mọi thứ đều hợp lệ. Hiện tại chưa ai biết cậu hay Hinata có liên hệ. Vậy thì chỉ có một khả năng...
-Có người trong Karasuno cố tình bẻ khóa mã vận chuyển cũ của tôi. Và họ muốn cậu nghĩ tôi liên quan
Cô thở ra thật khẽ. Hơi thở như mang theo sương mù.
-Vậy... Có thể đã đến lúc Karasuno bắt đầu nghi ngờ về mối liên hệ giữa tôi và cậu
Kageyama quay đi, nắm chặt cổ tay. Người cậu luôn muốn che chắn, bảo vệ, giấu khỏi thế giới mafia lạnh lẽo, cuối cùng lại bị chính chỗ mình đứng lộ ra sơ hở.
Hinata không trách. Cô đặt tay lên vai cậu, nhẹ như thể chỉ để kéo người ấy quay lại nhìn mình.
-Tobio, đây không phải lỗi của cậu. Nhưng từ giờ, cậu nên cẩn thận. Karasuno không tha thứ cho những điều mà họ không kiểm soát được
Kageyama gật. Ánh mắt cậu tối lại, nhưng vững vàng. Không hoảng loạn. Không dao động.
-Tôi sẽ xử lý. Cậu tiếp tục giữ Hikari an toàn
-Tôi luôn như vậy mà
Bên ngoài, mưa đã dứt. Nhưng những tiếng động nơi thành phố vẫn dội về như hơi thở của một thứ gì đó rất lớn đang chuyển mình trong bóng tối.
[23:45 – Không xác định]
Trên tầng ba của một tòa nhà hành chính cũ, một bóng người đứng trong bóng tối, tay cầm điện thoại đã được phá sóng. Kẻ đó nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ qua một danh sách.
Dưới mục: "Tái sử dụng mã vận chuyển", dòng cuối cùng viết:
"Đã gửi – phản ứng của Hinata Shouyou: Kích thích
Phản ứng của Kageyama Tobio: Bị kéo vào nghi ngờ
Đang chờ: nội bộ Karasuno dao động"
Kẻ đó đánh dấu tick trước cả ba mục. Rồi cười, rất khẽ.
-Đến lúc dọn ván cờ rồi, Hinata Shouyou-chan
#9. vùng mù
13/09/2025
NOTE: Các bạn comment cho tôi biết với huhuhu. Hướng lội vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip