chap 10

Sau kể từ giải liên trường, mọi người đều tuyệt vọng và buồn rầu khi đại bại dưới Aoba Jousai. Ukai nhìn bọn trẻ như người mất hồn cũng không biết phải làm gì dưới tình cảnh này nữa.

Yachi nhìn Hinata đã thất thần mấy ngày nay và cũng khá ít nói với mọi người làm cô sợ mặt trời của đội sẽ lụi tàn bất cứ lúc nào mất. Shimizu đứng kế bên nhìn Yachi lo lắng cho mọi người như thế, cô đặt tay lên vai Yachi nhẹ nhàng an ủi.

"Em không cần lo đâu, họ vẫn còn cơ hội chơi tiếp mà"

"Thật ạ?!"- Yachi nhìn chị rồi nói.

"Cái đó là bí mật nha"- shimizu đưa một ngón tay lên che miệng ra hiệu như nó là bí mật.

Takeda cũng bước vào phòng tập, nhìn khoonh gian đầy màu đen kia là cũng biết tụi nó thất vọng cỡ nào rồi mà, anh nhanh chóng bước lại gần Ukai thì thầm to nhỏ một lúc rồi ngồi xuống cái bục gần đó.

Ukai liếc nhìn em ghệ mình một cái rồi đứng dậy kêu mọi người tập hợp.


"Tôi thông báo đây, chúng ta sẽ có một buổi tập huấn tuần lễ vàng"

Vừa dứt câu ai cũng ngước mắt nhìn rồi hò hét không tin những gì vừa nghe được.

"Nhưng phải vượt qua kì thi này cái rồi muốn làm gì làm"- Ukai liếc xéo bốn con người im phăng phắc không nói lên lời.

Cậu vò đầu bứt tóc với số điểm chưa bao giờ lên hai chữ số với môn ngoại ngữ này, ba người kia cũng chẳng khá lên là bao.

"Chết rồi giờ em phải làm sao đây"- cậu gào hét với cuộc đời tại sao trên đời lại phát minh ra kì thi chứ khốn nạn thật.

"Kageyama bay hồn luôn rồi!"- yamaguchi hoảng loạn lắc người kageyama.

"Mấy đứa này mau bình tĩnh coi"- Sugawara nếu biết có ngày này trước thì anh sẽ ôm Hinata đem về nhà dạy rồi.

"Kiếm đâu ra người ôn bài cho mình đây"  -trích từ Hinata

Tsukishima nhìn cậu một cái xong rồi nở một nụ cười khinh bỉ, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

"Nè đầu tôm rảnh qua nhà tôi hôm nay cùng ôn bài được chứ?". (Đồ cơ hội (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠) ).

Hinata nghe câu đó liền gật đầu lia lịa, quá lời cho cậu rồi ngại gì mà không đồng ý chứ. Kageyama mắt như muốn nổ đom đóm anh liền đòi đi cùng cậu nhưng tsukishima đã từ chối, thế là kageyama lần đầu tiên hạ mình với thằng bốn mắt chết tiệt này để cầu xin được đi cùng, vì quá phiền phức nên tsukishima cũng đồng ý.

Đến tối đường ai nấy đi, cậu cùng hai cây cột điện đến nhà cây cột điện gần 1m9 để ôn bài mà không biết rằng phía sau lưng cậu, họ đang liếc qua liếc lại muốn lòi con mắt thiếu điều thay con mắt mới cũng không chừng.

"Tới nhà tôi rồi mau vào đi"- tsukishima vừa nói vừa mở cửa.

Thấy vậy cậu chảy thẳng vào rồi cởi giày ra bước vào trong.

"Ủa hôm nay gia đình cậu đi đâu à?"- , Hinata nhìn cái nhà của anh sao mà vắng tanh như chùa bà đanh thế kia.

"Họ đi du lịch hết rồi chỉ còn tôi thôi"- tsukishima giải thích.

"Ồ"

"Và làm ơn hãy đi tắm và ăn tối xong hãy học, tôi không muốn học trong lúc mình mẩy dơ bẩn và cái bụng đói meo đâu"- tsukishima đẩy kính nhếch mép cười.

"Được thôi"- cả hai đồng thanh nói.

........................

"Chết rồi tớ không mang theo quần áo"- cậu chợt nhớ không có quần áo để thay còn kageyama đâu có khác gì.

Tsukishima thở dài bất lực trước hai con người đơn bào này, anh mở tủ quần áo ra rồi ném cho kageyama một bộ vừa phải nhưng rắc rối ở đây là Hinata quá nhỏ con nên mặc cái nào cũng rộng thùng thình, chỉ có một bộ là còn mặc được tuy hơi dài một chút. Sau đó họ phân chia thời gian ra tắm (chứ hổng lẽ để hai con sói kia rình mò bé con nhà tui thì sao lỡ thịt mất là toang).

_____________________________________

Viết tới đây thui tại làm biếng 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip