Chap 11: 単細胞で愚かさを学ぶ

Dạo này bí ý tưởng quá đêêêêêê ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
____________________________________

Ngay sau khi cậu tắm xong thì bắt gặp tsukishima đang nấu ăn trong bếp, nghe mùi thơm quá cậu cũng đi vào. Nhìn một phát là cậu biết là món Tonkatsu rồi. Cậu bước tới sau lưng tsukishima rồi nghiêng đầu một bên sang nhìn.

"Cậu đừng làm điều kì lạ được không"- tsukishima nhéch mép trước cái tính tò mò của cậu ta.

Cậu bĩu môi hừ lạnh một rồi ngồi trên ghế chờ đợi. Chờ một lúc thì kageyama cũng vừa tắm xong bước ra, anh liền nhìn thấy cái đầu cam đang lắc lư trên ghế cùng tsukishima đang nấu ăn, nhìn cảnh này có khác gì tổng tài nấu cho cô vợ bé bỏng đâu.

Anh bước tới phía sau Hinata đang ngồi ở đó rồi vòng quanh tay ôm lấy người cậu vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy mà ngửi.

"Kageyama, cậu đang làm gì vậy?"- trên đầu cậu liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.

"Đừng nói gì nữa, cho tôi yên một chút"- kageyama nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn vào hư không như đang cố gắng nhìn thấy một thứ quan trọng trong cuộc đời anh.

"À, ừ..."

Tsukishima nãy giờ đang nấu ăn sắp xong nhưng cũng nghe được cuộc trò chuyện phía sau, ánh mắt anh sắc bén như chỉ cần nhìn một cái là có thể chết ngay lập tức, trong đầu anh chỉ suy nghĩ một điều 'tôi sẽ cướp lấy hoàng hậu khỏi tay của vua vào một ngày không xa nào đó'.

______tua khúc nhăm nhăm nè__________

Cậu vừa đi vừa xoa cái bụng no căng lên phòng cùng hai cây cột điện đang liếc nhau muốn rực lửa kia ( bộ không có chuyện là chịu không được hả 😑😑😑).

Cậu vừa vào phòng thì tsukishima đã nắm cái đầu cậu lôi tới cái bàn nhỏ ở giữa phòng mà học, rồi bắt đầu lấy tập sách ra mà dạy. Kageyama đứng một góc cảm thấy bản thân mình giống như là vật bỏ đi ở bên đường cho nên tự giác lấy sách ra ngồi kế bên còn lại chỗ của cậu.

"Nè tôi chả hiểu tại sao câu này cậu lại viết cô gái lại đi cưới một con chó ở cổng làng đấy kageyama"- Hinata ôm bụng cười chả hiểu đây có phải là do genZ chế tạo ra hay không nữa nhưng mà cười trước đi còn lại tính.

"Công nhận ý tưởng phong phú thiệt"- tsukishima lấy tay bịt miệng mình cố gắng để không cho tiếng cười phát ra.

Còn kageyama thì mặt đã đỏ như trái cà chua quê thì thôi nhé luôn. Sóng gió còn cuốn đi không được nữa mà.

"HAI NGƯỜI IM ĐI, BIẾT NGƯỜI TA TỰ ÁI KHÔNG HẢ?!!!"

______________________________________

Dạo này tui xủi hơi lâu à, nếu có sai chính tả thì mong bỏ qua cho tui nhé tại làm gấp cho nên tui làm biếng dò (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip