chap 5

Chap này bé con sẽ là beta nha vì một số lí do thì ẻm từ từ thành omega nhé nhưng mà lúc ẻm thành omega thì chưa tới đâu cứ chờ nhoa yêu mấy ní nhiều ❤️❤️❤️
_________________________________

Tại một nơi nào đó Oikawa đã đưa cậu vào phòng tập. Cậu mếu máo thật sự rất sợ và muốn thoát khỏi nơi này rồi chở về đội.

"Nè chibi-chan, nếu em chịu ở lại thì anh đây sẽ chuyền bóng cho em nhé được không?" Hinata nghe được người khác chuyền cho mình cậu hớn hở nở một nụ cười sáng chói tới Oikawa phải đi khám mắt luôn quá.

"Nếu được, đại đế vương chuyền cho em quả nào cao xíu nhé!"

"Oke, em dễ bị dụ quá đấy bé con à"

Hai người cùng nhau chơi bóng chuyền, tiếng rầm vang lên trong phòng tập một lúc lâu rồi mới dừng lại, lúc này hai người đổ mồ hôi mệt mỏi sau khi chơi xong. Cậu bắt đầu thấy cơ thể mình hơi nóng mà chả biết làm sao cả.

Oikawa nãy giờ quan sát cậu thấy không được ổn cho lắm anh liền đi tới hỏi.

"Chibi-chan em sao vậy?".

"Em không b-biết nữa" cậu thở dốc đáp lại lời anh.

Nhưng một lúc sau thì cậu ngất đi (cíu bé con nhà tôi với 😭😭), Oikawa thấy thế thì ôm cậu vào lòng lo lắng chả biết phải làm gì. Đột nhiên cô một mùi hương gì đó rất thơm và dìu nhẹ sộc thẳng vào mũi của anh. Mọi thứ bắt đầu mơ hồ, anh nhìn bé con trước mặt không kìm được lòng mà vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy mùi hương của cậu điên cuồng, ngón tay của anh không yên phận mà di chuyển khắp cơ thể nhỏ bé ấy. Khoái cảm của anh bắt đầu tăng lên, anh hôn lên cổ cậu để lại một dấu đỏ trên đó rồi chuyển sang đôi môi mềm mại kia. Anh luồn lưỡi vào trong miệng cậu mút lấy mút để không ngừng.
Sau khi tách ra anh nhìn cậu nở một nụ cười thỏa mãn "chibi-chan vẫn còn ngủ là anh làm tiếp đó" nói xong anh lay người cậu dậy nhưng không được. Ngay lúc đó cánh cửa phòng tập mở ra, kageyama nhìn vào bên trong liền thấy Oikawa đang ôm bé con của hắn vào lòng, tức giận lên đến cực hạn không nói một lời anh chạy tới lôi Oikawa ra khỏi người cậu rồi bế lên.

Mắt kageyama dán chặt vào cổ cậu có một dấu hôn ở trên đó, mặt kageyama đen như đít nồi anh hét lớn về phía Oikawa đang cười đắc thắng nhìn mình.

"Anh làm gì cậu ấy vậy hả!!?".

"Thì tobio-chan cũng vừa nhìn thấy đó, anh mày đi trước cậu một bước nhé".

Tiếng la của Kageyama quá lớn, mọi người nghe thấy được liền chạy lại phòng tập thấy kageyama vừa bế Hinata vừa cãi lộn với Oikawa, thấy thế ai cũng vô khuyên ngăn.

"Mọi việc do Oikawa làm cho nên cậu hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho tụi nghe mau" iwa chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến Oikawa nghe lời như cún con.

Oikawa kể lại toàn bộ sự việc hồi nãy, toàn thành viên Karasuno liền đập Oikawa khô máu khỏi cho đường thoát. Shimizu vẫn chưa khúc em ấy có mùi dẫn dụ alpha như thế.

"Nhưng em ấy là beta mà sao có mùi của omega được chứ?"

"Cậu nói cũng phải" Sugawara đồng tình với ý kiến của cô.

"Thôi đi mọi người, em ấy ngủ rồi thì làm sao đây?" Tanaka hỏi. 

"Boke này để em ạ, em ở gần nhà cậu ta nên cũng tiện dẫn cậu ta về được" kageyama xung phong trong lòng muốn được ở bên cậu lâu hơn với lại chứng kiến cảnh tượng hồi nãy nên anh cũng không nhịn được.

Iwa thấy vậy cũng gật đầu đồng tình "vậy mọi người để cho cậu ấy đi, để đội tôi tiễn mấy cậu đi, Oikawa đã bị trói ở đằng kia rồi cứ an tâm nhé"

"Ừ, cảm ơn mấy cậu nha" Sugawara mỉm cười nhẹ nhìn bé con đang say giấc mà thầm trong lòng 'Thiên thần giá đáo đấy'.


Trước cổng trường mọi người của Aoba Jousai (trừ thằng khùng nào đó) tiễn đội Karasuno ra về không quên bắt tay nhau để làm thân, thì mọi chuyện không còn gì xảy ra (xạo đó) nữa. Khi đội Karasuno hoàn toàn rời đi, iwa cùng đàn em của mình tiến vào phòng tập, cửa đóng "rầm" một cái thật lớn, iwa vén tay áo lên tiến thẳng tới chỗ Oikawa đang run cầm cập nhìn anh.

"Cậu... còn... gì... để... hối... tiếc... nữa... không... hả... OIKAWA" iwa nói từng chữ mang tính chất giết người đi từ từ, đến đàn em cũng hiểu chuyện cũng tránh đường rồi mang nước chờ sẵn. 
"Iwa-chan tớ biết lỗi rồi tha cho tớ đi" Oikawa biết cuộc đời mình tới đây là chấm hết rồi đúng không.

Iwa cười nhẹ một cái và sau đó "AAAAA" tiếng hét thảm thiết vang vọng bầu trời xanh trong ngày hôm đó... Thật là ám ảnh

______________________________

Cái tội bắt bé con của chụy nè, dừa lắm. 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip