In a pool full of your love

Ký ức của Atsumu về ngày hôm ấy rõ như ban ngày: Giải đấu toàn quốc, những lá cờ màu đen, và tiếng tuýp còi từ trọng tài về phía Inarizaki khi họ thua cuộc. Giải đấu cuối cùng của đàn anh năm ba, đội hạt giống đại diện cho tỉnh Hyogo, và tất cả cứ thế tan biến dưới tay một đội bóng tay mơ ở cái xó xỉnh nào đó.

Đương nhiên là Atsumu không phục. Mười phút sau khi cả đội đã giải tán, hắn nhốt mình trong phòng thay đồ. Rõ ràng là chẳng ai xứng đáng với việc tập luyện hết sức chỉ để thua cuộc, kể cả khi họ có là người xấu xa nhất, kể cả khi họ có là Miya Atsumu. Đầu gục giữa hai lòng bàn tay, tâm trí hắn chạy đi chạy lại giữa việc ra về, và bài báo Mười cách kết liễu bản thân nhanh nhất trên Wikihow mà hắn tình cờ thấy tối qua.

"Atsumu"

Có ai đó gọi hắn. Atsumu biết đó chỉ là một loại nhận định nông cạn, và sự thật rằng hắn có thể nhận ra giọng của anh dù ở bất cứ đâu thật đáng xấu hổ, dù hắn không muốn thừa nhận điều đó. Đến tận bây giờ ánh đèn của sàn đấu vẫn cháy bỏng trên đầu hắn, và hắn tự hỏi Kita có cảm thấy như thế không, nhưng khi anh cất lời thì Atsumu nhận ra mình đã sai.

"Vẫn còn ủ rũ ở đây hả" Kita nói, tay chống hông. Atsumu thấy sự tồn tại của mình thu nhỏ lại chỉ bằng một chiếc lá trên mặt hồ. "Mọi người đi liên hoan hết rồi đấy"

"Anh cứ kệ em đi" Atsumu phụng phịu, má phồng ra. Trong giọng hắn có ba phần bực tức và một phần buồn bã được giấu kỹ càng. Nhưng với sự ân cần của Kita, hắn đoán là anh cũng đã nghe ra được rồi, vì hắn thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

"Anh không kệ được" Đội trưởng của họ trả lời, và Atsumu không thể ngăn mình phì cười trước cái sự chắc chắn mà vô cùng ngắn gọn trong tông giọng của anh, cái cách mà anh hoàn toàn bác bỏ ý kiến của hắn và thế chỗ nó với sự ân cần đáng sợ. Có điều gì đó thật kỳ diệu trong cái cách Kita cười- khóe môi dường như chỉ cong lên một chút và những tiếng khúc khích e dè nán lại trong cổ họng, nhưng Atsumu đã nghe thấy chúng rồi, đã kịp thấy tia sáng của sự hân hoan nhộn nhạo trong đáy mắt anh. Lắc đầu, hắn đứng thẳng dậy, và nhìn xuống anh như một chú mèo ủ rũ. Kita đưa tay xoa đầu hắn.

"Về thôi" giọng anh vang lên, âm điệu êm đềm và khoan khoái "Đưa em đi rửa mặt nào"

Họ đi qua hẳn hai cái hành lang cho tới khi cuối cùng cũng tìm được một cái nhà vệ sinh vắng người. Kita chờ Atsumu rửa mặt, sau đó họ lại đi bộ ngược về phòng thay đồ để lấy ba lô của cả hai. Khi họ đến được quán lẩu nơi mọi người ăn liên hoan thì tiệc đã gần tàn. Lúc này Atsumu mới nhận ra, nếu từ đầu Kita đã cùng đi với họ, có lẽ hắn đã giữ anh lại lâu lắm.

No flask can keep it
Bubble up and cut right through
But you're someone I believe it

You heat me like a filament
Anytime you're in the room
But you burned me and I'm smoking

(Dissolve- Absofacto)

Rơi vào lưới tình với Kita Shinsuke là điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Atsumu. Căn bản là ngay từ đầu hắn cũng chưa bao giờ có ý định đó, hay thậm chí, Atsumu còn không nghĩ rằng suy nghĩ đó có tồn tại trong đầu hắn nữa kìa. Nhưng cuộc sống của Miya Atsumu không phải là một bộ phim Hàn Quốc và cũng sẽ không có cảnh phim nào khi hắn gạt đi lớp tuyết trên má Kita rồi trao cho anh một nụ hôn, và mọi vật xung quanh hắn sẽ xúm lại mách bảo hắn rằng hắn yêu Kita mất rồi. Không, chẳng có điều gì như vậy xảy ra với hắn cả. Tất cả những gì mà Atsumu nhớ chỉ là một mùa hè nọ khi hắn còn đang là một thằng ranh con năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào phòng tập bóng chuyền của trường trung học Inarizaki. Kita quay qua nhìn hắn khi nghe tiếng đẩy cửa, và Atsumu đông cứng.

Miya Atsumu tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Chuẩn con mẹ nó rồi đấy, dù điều đó nghe có giả dối đến mức nào đi chăng nữa. Atsumu là một người rất rõ ràng với cảm xúc của mình, và hắn thích mọi vật ở đúng chỗ của nó. Đối với hắn, tình yêu hẳn phải là một thứ cảm xúc khoan khoái và hưng phấn, như sự phấn khởi chạy dọc hai bàn tay hắn sau một cú chuyền hoàn hảo cho Osamu, hoặc tiếng hô theo nhịp đều tăm tắp từ đội cổ vũ của Inarizaki.

Tuy vậy, trên thực tế thì trải nghiệm tình yêu đâu đời của Atsumu chẳng có chút nào giống như thế cả. Chỉ từ cái nhìn đầu tiên Atsumu đã nhớ hết tất thảy những thứ thuộc về anh: khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên sự nghiêm túc, kiên định nhưng lại rất mau nước mắt, năm ngón tay thon như tay con gái, đầu ngón tay chai sần sau những lần tập luyện. Chỉ từ những lần đầu tiên hắn đã để ý tới cái cách Kita Shinsuke cười, nụ cười mang theo âm điệu của những vì sao va vào nhau leng keng, cách đôi má anh ửng hồng trong cái lạnh, đôi mắt rũ với vẻ hơi buồn ngủ. Cách niềm vui in trên gương mặt anh như ánh nắng mùa hè sau một cú phát bóng thành công. Một thoáng rất nhanh của màu xanh lá trong tiếng Kita cười.

Hắn sẽ phân bua rằng thật ra hắn chỉ là một người hay để ý thôi, tuy nhiên thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hắn không tài nào tập trung vào ám hiệu của Osamu được, khi mà hắn còn đang bận nghĩ về chiếc áo dễ thương mà Kita đang mặc hôm nay, cùng với hương xịt cơ thể hơi có mùi cherry. Và thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chính hắn cũng không biết tình cảm mình dành cho Kita có phải tình yêu không, dù cho Osamu đã một mực khẳng định nó.

Giờ thì hắn và anh đang đi cạnh nhau ở sân sau, cánh hoa đào rơi đầy vai họ, và Atsumu đang đỏ mặt như điên dù chính hắn là người ngỏ lời rủ anh đi dạo cùng. Lấy cớ phủi những chiếc lá khỏi vai Kita, hắn rón rén những ngón tay mình dọc ngang bờ vai anh, và như thể muốn chứng minh cho Kita thấy em còn có thể mặt dày hơn thế này cơ, hắn để luôn tay mình ở đó. Kita liếc hắn một cái, nhưng vì lý do nào đó, anh không nói gì cả. Có hai trường hợp là Kita nghĩ rằng hắn bị tâm thần, hoặc anh thực sự thích Atsumu khoác vai mình. Hoặc cả hai. Dù sao thì Atsumu cũng rất thích cái cảm giác khi hắn thấy tay mình thật vừa vặn trên vai Kita, như thể nó ở đó hẳn phải là một sự thật hiển nhiên vậy.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày thứ hai của tuần này. Lúc đó, Atsumu đang ngồi ăn trưa cùng Suna và Osamu. Hai thằng này đang chúi mũi vào thì thầm với nhau điều gì đó, mặt nghiêm trọng như đang tiết lộ bí mật của vũ trụ trong khi liếc nhìn Atsumu. Hắn gần như đã sẵn sàng đấm cho mỗi đứa một cú, cho tới khi Osamu quay sang. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tao biết là mày vẫn sống tốt với cái sự tự nhận thức khuyết tật đấy, nhưng rất buồn là tao phải nói rằng ai cũng có thể nhìn ra việc mày cảm nắng anh Kita đến nhũn cả người" Osamu tuôn một tràng. Miệng Atsumu há ra, như bị xúc phạm. Osamu chặn họng hắn. "Chuẩn con mẹ nó rồi, mày đấy. Mày thích anh Kita"

"Tao không" Atsumu phản bác. Câu nói đó giống như Osamu tự nhận rằng cậu ta ghét cơm nắm, hay Suna thừa nhận tình yêu bất tử của cậu ta với việc chơi bóng chuyền vậy. Nghĩa là chúng gần như không có tí phần trăm đáng tin nào cả. Nhưng với bản chất hiếu thắng của mình, đương nhiên Atsumu vẫn gân cổ cãi "Tao làm sao thích anh Kita được"

"Vậy như thế này đi" Suna cắt ngang trước khi một thảm kịch nào đó xảy ra và nhà Miya chỉ còn lại một đứa con trai nối dõi "Tụi mình cược nhé. Tụi tao thách mày cưa đổ anh Kita trong một tuần. Nhìn phản ứng của mày sau đó là biết mày có thích ảnh hay không thôi"

"Đứa nào thua phải bao bữa trưa" Osamu thêm vào. Nó có bao giờ ngừng nghĩ về đồ ăn không vậy?

"Nhận kèo nha" Atsumu nhếch mép, vỗ vỗ vào ngực mình "Gì chứ, tao là Miya Atsumu nam thần của trường cấp ba Inarizaki đấy nhé"

Trên thực tế, rõ ràng là Atsumu đã không hề tự tin như thế tới khi hắn thực sự ở bên cạnh Kita, và rõ ràng là chẳng "nam thần" chút nào khi mà mặt hắn giờ đã đỏ ửng cả lên. Kita hẳn phải thương hại hắn lắm, nên sau cùng, anh là người mở lời trước.

"Thế, em có chuyện gì cần nói với anh vậy?"

Atsumu gần như nhảy lên khi Kita hỏi hắn. Dằn lòng rằng mình phải bình tĩnh lại, hắn thở ra.

"Kita-san, em đã suy nghĩ về mọi thứ, và...." có chết Atsumu cũng sẽ không thừa nhận rằng hắn đang đọc vanh vách đoạn văn tỏ tình mà Suna đã soạn ra cho hắn đâu, vì cơ bản thì hắn cũng chưa bao giờ thích một ai đến mức cần phải chạy đi tỏ tình với họ cả. Nhưng cũng tốt khi cậu ta đã làm thế, vì Atsumu sẽ nói những điều sến hơn gấp nhiều lần, cho dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

"Em nhận ra rằng em thích anh. Anh hẹn hò với em nhé?"

I just wanted you to watch me dissolve, slowly
In a pool full of your love

Có khoảng một phần trăm của sự bất ngờ đã len lỏi lên khuôn mặt của Kita, và vì anh là Kita Shinsuke, nên một phần trăm cũng là rất nhiều rồi. Trong một khoảnh khắc Atsumu cứ ngỡ anh sẽ quay sang mắng hắn một trận, hay tệ hơn, sẽ từ chối hắn thẳng thừng và họ không bao giờ nói chuyện nữa. Nhưng đó chẳng phải là những điều đã xảy ra. Kita ngước lên nhìn hắn, khiến những vì sao một lần nữa chao nghiêng trước mắt Atsumu, và mỉm cười với hắn.

But I don't even know how the chemistry works
When you're poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

"Được thôi" Anh nói, vươn tay ra để vuốt tóc Atsumu "Từ giờ nhờ em giúp đỡ nhé"

---

Toàn bộ cái công cuộc "cá cược thử nghiệm" này, bất ngờ thay, đã đi theo một chiều hướng thuận lợi hơn là Atsumu đã nghĩ. Ban đầu khi nhận lời với Osamu và Suna, hắn chẳng nghĩ gì cả, hay chính xác hơn là lúc đó hắn vẫn rất tự tin rằng Kita sẽ phạt hắn chạy năm vòng quanh sân trường và thế là hết. Nhưng ai mà ngờ được anh lại luồn năm ngón tay vào tóc hắn và nói với hắn rằng anh yêu hắn. Lúc đó Atsumu cảm tưởng như mình chỉ là một nhân vật phụ trong tuyến của phim tình cảm nhàm chán nào đó, bởi vì lúc đó hắn bất chợt cảm thấy đây là cái tình tiết khi hắn phải lòng Kita như bao nhân vật phụ khác, và họ hôn nhau.

Atsumu không tin rằng mình đã phải lòng Kita và họ cũng chẳng hôn nhau. Hay ít nhất, lần đầu tiên trong đời hắn muốn tin rằng mình không đặc biệt. Rằng tất cả những người trong cái trường này, từ sàn đấu cho tới lớp học, từ Tokyo tới Miyagi hoặc xa hơn, đều đem lòng yêu Kita Shinsuke. Đương nhiên rồi, tại sao lại không chứ. Anh thật đặc biệt, và tất cả mọi thứ tồn tại trên đời đều sẽ đem lòng yêu anh. Họ đều sẽ mở rộng vòng tay mình, và để anh chạm tới van tim của họ.

Hiện tại đã là set thứ ba. Atsumu đẩy quả bóng lên không trung, và Kita cong người đập cú chuyền của hắn xuống sân của đội bên kia, đường cong đẹp như nửa vầng trăng. Cảm giác khuây khoả lan dọc sắp cơ thể Atsumu khi tiếng còi vang lên báo hiệu họ đã thắng. Osamu nhảy cẫng lên đấm tay vào không khí, trong khi Atsumu quay sang để bắt lấy ánh mắt Kita đã trao cho hắn, răng nhe ra.

"Cười tươi quá nhỉ, Miya" Sakusa buông ra một lời châm chọc không hề ác ý gì từ phía bên kia lưới. Atsumu không hiểu sao lúc đó trong lòng hắn lại có ham muốn được khoe mẽ.

"Bạn trai tôi đấy" hắn nói, tự hào hơn cần thiết "Bạn trai tôi vừa đập bóng xuống sân mấy người đấy"

"Cậu nói gì cơ?" Sakusa nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao. Cậu ta đang nhìn Atsumu như thể hắn là một loại vi khuẩn nào đó cần được hút bụi.

"Anh ấy là bạn trai của tôi" Atsumu nhắc lại, cúi xuống để nhìn Kita. Anh lắc đầu với hắn. Atsumi ngẫm nghĩ.

"Chúng tôi là bạn trai của nhau" Atsumu nhắc lại, hoàn toàn lờ đi liệu Sakusa có muốn nghe hắn nói không. Lần này, Kita cười với hắn.

---

Can't find an exit
I wander in a maze alone
If I find you will you shock me?
Left, left and right, right
Pretty sure that I've been here before
And it isn't what I wanted

---

Căn bản mà nói trận đấu đó là lần cuối cùng Atsumu được phép để bản thân cay cú với cái sự thật rằng Kita đã không hôn hắn khi hắn tỏ tình, và hắn càng ghét bản thân hơn sau khi nhận ra có lẽ hắn đã có thể là người chủ động với nụ hôn đó. Nhưng lúc đó hắn vẫn đang bận tan chảy ra thành một vũng nước trên sàn nhà sau khi Kita nói yêu hắn, nên ừm, bạn không thể trách Atsumu được. Nhưng ít ra hắn vẫn biết đó sẽ là lần cuối cùng hắn nghĩ về điều đó, bởi vì ngay lúc này đây, Kita đang nói rằng anh muốn hôn hắn.

"Anh Kita muốn hôn em ấy ạ" Atsumu hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, bàn tay hắn luồn qua eo kéo anh lại gần. Họ đang ở trong phòng ngủ của Kita, lần đầu tiên, cuộn mình cạnh nhau trong tấm chăn bông ấm áp mà bà anh đã mang tới. Hắn nhận ra rằng cho dù da của Kita rất lạnh khi chạm lên, cơ thể anh lại nóng đến bỏng rát khi anh đang tựa đầu lên ngực hắn và để hắn ôm anh vào lòng. Và khi Kita nói rằng anh muốn hôn hắn, Atsumu khá là chắc chắn mình có thể nổ tung luôn.

"Anh tưởng đó là điều bình thường mà bạn trai hay làm" Kita nói, khuôn mặt anh tỉnh bơ như đang chứng minh điều đương nhiên là sự thật. Nhưng anh cũng không sai. "Cũng ổn thôi nếu em không muốn"

"E-e-em muốn chứ" Atsumu lắp bắp, dù ba lần là số lần tối thiểu mà hắn phải lắp bắp trong câu nói đó, bởi vì trái tim hắn có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ. "Nhưng anh cho em chuẩn bị tinh thần đã"

Kita bật cười khúc khích trước câu nói của Atsumu, và hẳn nhiên không phải là lần đầu tiên, hắn muốn tìm một cái lỗ rồi cứ thế chui xuống đó cho rồi. Ai lại nói thế với chính bạn trai mình chứ? Đúng là trò đùa mà. Atsumu hẳn là đã định buông ra một câu nói nào đó đầy ác ý với chính bản thân mình, nhưng Kita cắt ngang suy nghĩ của hắn khi anh dụi đầu sâu hơn vào cổ Atsumu, hơi thở bỏng rát trên da hắn và mùi dầu gội của Kita khiến đầu hắn lâng lâng. Chúa ơi, hắn đã làm gì để được may mắn thế này cơ? Hắn mà cũng trúng số độc đắc à?

"Atsumu" bật chợt, Kita gọi "Em có nhớ khẩu hiệu của đội chúng ta không?"

"Đội chúng ta?" Atsumu nhướn mày, mái tóc nâu vàng rối bù trên đầu hắn, dính lại vì mồ hôi. "'Chúng ta chẳng cần ký ức' à?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì em nhớ"

"Em có nghĩ rằng điều đó là sự thật không?" Kita hỏi lần nữa. Atsumu chỉ bất ngờ một nửa thôi, vì hắn đã quen với Kita cùng những câu hỏi rất đỗi vĩ mô của anh rồi. Lần trước anh ngồi xuống cạnh hắn và Osamu trong giờ ăn trưa và họ bị bắt nói về bí mật của vũ trụ trong vòng hai tiếng. Nên nói rằng Atsumu không bất ngờ cũng chẳng sai. "Rằng chúng ta không cần ký ức?"

"Em không nghĩ vậy" Hắn thở ra.

"Nếu anh hôn em, em sẽ nhớ về điều đó lâu chứ?"

Câu hỏi này của anh làm Atsumu đỏ mặt. Giả vờ ho hắng để chữa thẹn, hắn "e hèm" một tiếng, và giả bộ ngẫm nghĩ. "Em nghĩ chắc chắn là có rồi, anh Kita"

"Dạo này anh nghĩ về điều đó rất nhiều, vì em biết đấy, anh sắp ra trường rồi. Anh sẽ rời khỏi Inarizaki và tìm một trường đại học" Kita nói tiếp. Tim Atsumu gần như chùng xuống, nhưng hắn cố hết sức để điều đó không lộ ra trên mặt dù hắn biết thừa mình dở tệ việc đó. "Và anh đã nghĩ rằng, anh thật sự sẽ muốn giữ lại những ký ức này bên mình. Về em, về mọi người. Em cũng sẽ nhớ về anh phải không?"

"Phải ạ, anh Kita" Atsumu ngoan ngoãn trả lời.

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt Kita. "Em cần những ký ức đó chứ?"

"Em cần anh" Atsumu thở ra, hơi thở của hắn ấm nóng và nặng nề qua làn tóc của Kita. Hắn nghe thấy tiếng anh cười, và bàn tay anh lại một lần nữa luồn vào tóc hắn.

"Hôn anh đi" anh nói. Và không để anh đợi thêm, Atsumu kéo anh lại gần, cuối cùng cũng để môi mình gặp môi anh.

---

Your voice like an angel
Been chain smoking all month long
Like you're someone I believe in
Am I only a lab rat?
Someone you can test things on?
This isn't what I signed up for

---

Nhờ một lý do khôi hài nào đó mà họ đều đang họp mặt ở đây ngay lúc này. Lý do khôi hài đó bắt đầu vào một ngày nọ khi Osamu đang nằm trong phòng mình, và Atsumu tông cái rầm vào cửa của cậu, khóc lóc quằn quại trên sàn nhà. Điều tiếp theo Osamu đành phải làm là gọi cho Suna, và Suna gọi cho Hitoshi, nên quán lẩu nấm bỗng nhiên biến thành địa điểm họp mặt năm hai trường Inarizaki. Trừ cái sự thật là chuyền hai đỉnh cao Miya Atsumu của họ đang đập cả mặt xuống bàn. Dù đó có là vì cái gì đi nữa thì hắn xứng đáng bị vậy.

"Thế, vấn đề của mày là gì vậy Atsumu?" Osamu đang gắp lấy gắp để thịt bò trong nồi lẩu, và có vẻ là cậu ta chẳng có ý định dừng lại hay gì hết, nên Suna là người cất lời đầu tiên. Một cái nhếch mép xuất hiện trên mặt cậu ta "Đừng có nói là mày nhận thua nhé?"

"Tao....." Atsumu lẩm bẩm, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Trên má phải của hắn còn in dấu cả cái mặt bàn. "Tao... được rồi, tao nhận thua!" Hắn phát gắt, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Hitoshi đang nhìn hắn bằng một ánh mắt pha lẫn sự bối rối lẫn coi thường. Suna và Osamu, ngược lại, không hề để tâm tí nào. Chắc họ cũng chẳng bất ngờ chút nào nữa rồi, sau khi thấy cái kiểu hành xử của Atsumu xung quanh Kita trong vòng một tuần qua.

"Tao thích anh Kita mất rồi.... tao thích.... tao... anh Kita...." Atsumu sụt sùi, vò rối mái tóc mình như tổ quạ. Hắn đang mặc một cái áo hoodie làm hắn trông như hai năm chưa tắm. Cả ba bọn họ đều thấy hơi ghê. "Bây giờ.... tao không biết làm thế nào để nói điều này với anh ấy cả"

"Về vụ cá cược ấy hả" Hitoshi hỏi. Cậu này thì vừa mới biết đến vụ đó thôi. "Tụi mày đúng là lũ xàm xí mà"

"Thằng Atsumu mới xàm xí ấy. Tụi tao không khích nó như vậy thì tới lúc xuống mồ rồi nó vẫn không nhận ra nó thích anh Kita đâu" Suna cãi lại. Atsumu muốn cứng đầu đưa ra câu bác bỏ nào đó, nhưng Suna thật ra chẳng sai gì cả, nên hắn đành ngậm mồm. Cuộc đời đúng là mỉa mai mà.

"Nhưng mày đâu nhất thiết phải nói với anh Kita về vụ cá cược đâu" Osamu bất chợt lên tiếng. Thằng này vừa mới ăn hết nửa nồi lẩu xong, và nửa còn lại đang nằm gọn trong bát cậu ta. "Cứ cư xử như bình thường thôi"

"Nhưng như vậy là nói dối anh ấy rồi" Atsumu phụng phịu "Tao không muốn nói dối anh Kita về bất cứ điều gì cả" hắn thêm vào. Thật ra Atsumu còn có một phương án thứ hai, đó là tận diệt bảy mươi đời tất cả những người đang ngồi trong bàn tiệc này ngoài hắn. Nhưng đồng thời thì hắn biết Kita sẽ không tự hào gì khi phải tới thăm hắn trong tù, nên kế hoạch đó đã bị bác bỏ.

"Chấp nhận đi rằng nếu mày thừa nhận ngay từ đầu là mày yêu anh ấy say đắm, thì chuyện này đã không diễn ra" Suna nhún vai. Và bất chợt, Atsumu thấy hối hận, về tất cả mọi thứ. Chủ yếu vẫn là cái kèo cá cược này, nhưng đồng thời hắn nhận ra có lẽ ngay từ đầu thích Kita đã là một việc không nên rồi. Mang cái trái tim non nớt của một thằng ranh con năm nhất hy vọng được chuyền cho anh quả là một trò đùa hài hước, và len lén ngắm nhìn nụ cười kỳ lạ của anh trên băng ghế mỗi khi họ ghi bàn hẳn là cũng sai nốt. Nắm lấy tay anh và kéo anh lại gần, về phía hắn, có lẽ không bao giờ nên xảy ra. Nuông chiều theo bất cứ điều gì anh muốn và nghe theo bất kỳ điều gì anh nói, có lẽ là sai mất rồi.

Nhưng Kita đã luồn năm ngón tay mình vào tóc hắn và bật cười ngọt lịm vào môi hắn, nên Atsumu không cho phép mình hối hận về bất cứ điều gì nữa.

"Tao sẽ nói với anh Kita" Atsumu cất lời, lần này nghe chắc chắn hơn. Suna ngắm nghía hắn một lúc. Rồi cậu ta bật cười.

"Để tao tiếp thêm sức mạnh cho mày bằng cách nói cho mày nghe một bí mật nhé"

I just wanted you to
I just wanted, wanted
I just wanted you to
I just wanted, wanted

---

Vào ngày cuối của năm học, trên sân thượng, Atsumu chờ đợi anh.

Kita cuối cùng cũng xuất hiện sau khi nói lời chào tạm biệt với tất cả thầy cô và bạn cùng lớp, thong thả bước vào qua cánh cửa trong bộ đồng phục cử nhân có chút rộng với anh. Atsumu đứng thẳng lưng, chỉnh lại đồng phục của mình, bó hoa giấu sau lưng. Kita hơi phì cười khi thấy hắn chỉnh trang dáng điệu của mình như thể đang chào cờ, và vẫy tay với hắn. Anh trông thật đáng yêu trong cái bộ trang phục đó, và hắn kìm xuống ham muốn được hôn anh để tiến đến trao bó hoa cho Kita.

"Ồ, Atsumu. Em chu đáo quá" Kita khen, hào hứng đón lấy bó hoa hướng dương từ tay bạn trai mình. Anh đưa tay ra để ôm hắn, nhưng Atsumu lùi lại, và Kita tròn mắt nhìn hắn. Anh chưa từng thấy Atsumu nghiêm túc như thế, và thật lòng mà nói thì chính hắn cũng chưa, nên đây hẳn phải là một loại tình huống khó hiểu lắm. Nhưng dường như hiểu ra rằng Atsumu cần khoảng không gian của riêng hắn để bình tĩnh lại, Kita đứng yên tại vị trí của mình, và đưa mắt nhìn hắn.

Gió mùa xuân thổi bay những tán hoa anh đào, vuốt ve mái tóc của Atsumu, như hơi thở tiếp thêm sức mạnh. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía anh.

"Em có hai chuyện muốn nói với anh" Atsumu dõng dạc nói "Nếu anh cảm thấy ổn với cả hai, vậy anh có thể chọn việc có ở lại bên em hay không"

"Được thôi" Kita gật đầu, gương mặt anh nghiêm nghị "Và đó là gì nào?"

"Chuyện đầu tiên là" Atsumu hơi ngập ngừng, nhưng rồi hắn cũng nói ra "Chuyện là, em đã chơi một trò chơi cá cược với Suna và Osamu. Chúng nó cá em tán đổ và hẹn hò với anh trong vòng một tuần. Em thật sự rất xin lỗi về chuyện đó. Em thật lòng có tình cảm với anh. Và em xin lỗi vì đã phải tự mình tìm ra theo cách đó" hắn cúi đầu, rồi lại ngẩng lên "Nhưng em muốn nói rằng tất cả những vì mà em đã thể hiện với anh là thật. Thực lòng em chưa bao giờ nói dối anh cả"

Atsumu đứng yên sau khi đã nói xong. Hắn biết những điều cần nói không bao giờ đến một cách dễ dàng- nhưng chúng vẫn phải được nói ra. Và một khi chúng đã ở ngoài rồi, thì hắn không thể đưa chúng vào trong lại được nữa, nên không có điều gì mà Atsumu có thể làm trong lúc này hết. Tuy vậy, trông Kita không có vẻ gì là bất ngờ cả- trái lại với dự kiến của Atsumu, anh trông bình tĩnh hơn là hắn tưởng, bởi vì Atsumu thật sự đã hy vọng anh sẽ ném hắn xuống từ độ cao này hay gì đó như vậy cơ. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được là một ánh mắt thấu hiểu. Kita vén những lọn tóc ra sau tai mình, và bước tới phía trước một bước gần hơn với Atsumu.

"Chuyện đó anh cũng dự tính được rồi. Thật sự lúc nhận lời quen em, anh cũng đã phần nào đoán được" Kita nói, mắt nhắm lại "Anh không giận em đâu. Chính anh lúc đó cũng muốn đồng ý thử xem em sẽ làm gì. Nhưng anh thực sự đã trân trọng tất cả những điều đó"

A.

"Ra là vậy" Atsumu nhe răng cười "Em rất vui vì anh cảm thấy như thế"

Chúng ta đều đã bắt bài nhau cả rồi.

"Nhưng điều thứ hai là gì vậy?" Kita hỏi, khuôn mặt anh mang đầy vẻ tò mò thuần tuý. Atsumu đoán là anh sẽ không dự liệu điều này, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đặt một chút hơi quá nhiều niềm tin vào Suna rồi. Suy nghĩ đó làm Atsumu mỉm cười, và tiến một bước về phía anh.

"Suna nói với em rằng.... anh là người đã nhờ nó và Osamu khích em vào ván cá cược đó" Atsumu nói "Có đúng không vậy ạ?"

Nếu như trước đó, sự xấu hổ chỉ là một quầng sáng nhẹ nhàng màu hồng trên má Kita, nhỏ bé và mang hương vị của mùa xuân, thì hiện tại, hẳn là anh đang bùng cháy. Dù đứng cách nhau một khoảng Atsumu cũng có thể thấy cái cách cả gò má anh đỏ ửng lên, tới tận tai, và anh quay mặt đi khỏi tầm nhìn của hắn. Phì cười, Atsumu tiến lại gần hơn. Một bước, hai bước.

"Anh Kita" Hắn cất lời, vẻ hơi châm chọc "Em hứa sẽ không giận hay trêu chọc anh đâu mà. Em chỉ muốn biết vì sao thôi mà. Anh Kita"

"Anh Kita"

"Anh Kita ơi" hắn gọi lần nữa. "Nếu anh cứ dễ thương như vậy thì em sẽ hôn anh đấy ạ"

Kita vẫn không quay mặt lại về phía hắn. Nhưng sau một thoáng im lặng, cuối cùng anh cũng đáp lời.

"Lúc đó anh cũng không có ý định sâu xa gì cả" anh giải thích, chín phần thành thật, một phần ngượng ngùng khó che giấu hơn. "Lúc đó anh chỉ nghĩ.... có thể ở bên em bảy ngày cũng đủ, chỉ vậy thôi"

Atsumu tiến thêm một bước nữa. "Chỉ vậy thôi ạ?"

"Chỉ vậy thôi"

"Vậy tại sao anh lại không tỏ tình với em trước thế ạ" hắn nói. Lại thêm một bước nữa.

"Lúc đó......" Kita chần chừ, xoay mặt sang bên để liếc nhìn hắn. Atsumu cười với anh. "Lúc đó... chỉ muốn nghe em nói rằng, em thích anh"

A, không công bằng tí nào.

Bất chợt, Kita quay mặt về phía hắn. Atsumu thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh, và bàn tay anh nắm chặt lấy cà vạt của hắn.

"Còn bây giờ, sao em không tới mà hôn anh đi"

---

I just wanted you to watch me dissolve, slowly
In a pool full of your love
But I don't even know how the chemistry works
When you're poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip