5. Bế giảng

Bữa kia toi đang nghĩ không biết nên đặt tên gì cho Hyori , cái coi lại đoạn hội thoại của anh Kita san và bà, thấy có khúc bà của ảnh bảo 'thần linh (Kami sama) luôn nhìn con đó' cái toi mới lấy luôn cái tên Kami làm họ cho nó, đệm thêm cái "nagi" kia vào tại thấy thuận miệng:)))

Viết được chap 1 cái mới ngớ ngớ tò mò không biết "Kami" là thần linh thì thêm đại đại chữ "nagi" vào thì có ra cái tên ý nghĩa gì không mới mò AI thử

Kaminagi có nghĩa theo AI là nữ tư tế, sự bình yên của thần hay đại loại kiểu gì đó. Nói chung là tên đặt bừa nên không rõ ý nghĩa, mà vấn đề là mấy cái nó nói có phần giống tính của con Hiyori: kiêu kì, thông minh, trầm tĩnh, tỉ mỉ và ung dung. Giống 'thượng đế' chả buồn nhìn trần gian, đã, đang và sẽ hoạt động ra sao. Chỉ việc thông thả làm thứ mình thích:))??( nghe cring quá😭😭😭 )

Còn cái vụ cp thì chắc timeskip toi mới phát triển nhiều( đặt biệt là list otp của toi, mê lắm rồi, vào cao trung vã lắm thì làm tí hint hehehe ), riêng cp Char x Kami thì sẽ triển luôn😋 mina đoán xem toi ship anh đẹp trai nào với bbi của toi nàh
______________
Hôm nay là ngày cuối cùng. Gắn bó với cái trường cấp 2 chán ngắt cùng với đống đồng phục quê mùa kia 3 năm trời cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Kami vương vai uể oải, ngáp lên ngáp xuống, hai con mắt còn không mở nổi. Cô đang phải lắng nghe bài phát biểu dài ngoằn của thầy hiệu trưởng, gửi đến những lời chúc, thơ văn khi vào cao trung mà các anh chị ngồi trên ghế đây đang chuẩn bị đón chào một môi trường học tập mới. Cái đầu trắng nổi bật và khác biệt với mảng đen kia đang bắt đầu gật gù, thiếu chút nữa là cả người con nhỏ đã làm cái đùng ở dưới bục giảng

Dãy ghế dài được xếp thành các hàng ngay ngắn để cả đám học sinh dùng. Đứng hai bên có các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đang run hết cả chân, coi bộ ai cũng mỏi hết rồi vì phải đứng nghiêm như vậy nguyên buổi sáng. Trời đã dần chuyển hè, thời tiết cũng dẫn nóng lên. Trong hội trường không có cái quạt hay điều hoà nào cả. Ngồi ở nơi đông đúc chật hẹp càng khiến mọi người ngộp ngạt. Kami cũng nóng không kém, mồ hôi chảy nườm nượp trong áo, thêm lúc nữa có thể cô sẽ ngất luôn vì nóng

[Sau đây là phần trao giấy khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi vừa qua. Kaminagi Hyori! Với thành tích đạt điểm tuyệt đối ở các môn tự nhiên! mời lên nhận hoa và giấy khen vinh danh]

À...Tên mình?

Không uổng công cày cuốc, học tập như điên trong những ngày qua. Tất cả những gì cô cố gắng nhét vào đầu đều được đền đáp🥲✌️

Cô nhanh chóng bước từng bước lên phía bục giảng. Hất nhẹ mái tóc dài của bản thân ra sau lưng, vô thức nhếch mép. Liếc nhẹ xuống phía dưới có thể thấy được vô vàn những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng mắt về phía cô, không còn hình ảnh mệt mỏi sắp ngất xỉu khi ngồi ở dưới. Lí do mà mình ngồi chôn chân chịu trận ở đây cũng chỉ vì cái này

Người xưa nói đúng. Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh và kẻ mạnh sẽ luôn được ngưỡng mộ

Kami chầm chậm ôm lấy bó hoa rực rỡ hay có phần sến súa từ thầy hiệu trưởng cùng với tấm bằng khen vinh danh mang tên cô bằng mực đen được viết tay ngọn ngàng trên tờ giấy trắng nổi bật

Từng ánh mắt đang hướng tới nhiều hơn lên bục giảng và dần kết thúc nó bằng tràng vỗ tay chúc mừng đến cô. Kami luôn thích cảm giác này, chỉ cần nỗ lực hơn một chút là đã có thể trở thành người mà tất cả mọi người phải ngước nhìn về dù là nhiều hay ít

Hôm nay cả nhà Kaminagi và nhà Miya đã quyết định không đến xem lễ bế giảng của đám nhóc mà cho phép bọn nhỏ tự đi chơi với nhau, chỉ cần về nhà trước giờ giới nghiêm là được. Chán nhỉ? mình cũng muốn khoe bằng khen với ba mẹ mà hai người họ không có ở đây
______________
"Ê làm kiểu ảnh đi" Atsumu lên tiếng. Tay cầm chiếc máy ảnh vẫy vẫy với hai người kia

"Mày chụp xấu quắc à. Đưa Samu làm giúp tao cái" cô dùng ánh mắt cá chết, chán nản nhìn tên đang hí hứng chụp hình cho cả nhóm mà không cam lòng

"Ê không biết nói nhẹ hơn à con lợn kia!"

"Fu fu! Đưa đây tao chụp cho, Tsumu chụp kinh lắm. Tạo dáng đi! Tạo dáng đi!"

1
2
3
Tách



"Sao sao?"

"Ê đẹp nè~! Mà sao cam nhoè vậy? Không lau cam trước hả?"

"Ý kiến nhiều quá! Được như vậy là đẹp rồi" Osamu nói

Kami không chịu, tấm ảnh chụp cả nhóm đó bị nhoè là thật. Trong ảnh cô cầm bó hoa khen thưởng trên tay nở nụ cười, dù hoa có hơi sến nhưng vẫn dùng được Kami cố gắng tận dụng bó bông một cách triệt để, không lãng phí tiền mua hoa mới. Nhìn tấm hình một cách miễn cưỡng vì mặt của cái tên mới quát cô đã bị nhoè chút mà cô cảm thấy bực mình. Hình kỉ niệm ai cũng đẹp mà ảnh của nó bị nhoè như thế, nó thực sự thấy đẹp hả??

Trước khi rời khỏi nhà Kami đã xin phép mượn chiếc máy ảnh cũ cất trong kho nhà Miya để chụp ảnh cho ngày hôm nay, tiện thể làm cái ảnh nhóm để trưng ở phòng khách thể hiện sự trân trọng của cô với những người bạn. Chiếc máy ảnh có phần cũ kĩ và không được bảo quan nên chất lượng cũng chỉ có thể ở mức chấp nhận được

Nhét tấm ảnh vào trong túi áo. Cô nói

"...Vậy đi ăn đi, tao đói bụng rồi. Bữa tao mới kiếm được quán Takoyaki gần đây ngon lắm. Bao một phần Takoyaki cho tao đi thì tao tha cho vụ chụp hình bị nhoè"

"Có cái quần cho mày ấy! Tao đã quyết định đi ăn quán Onigiri trước nhà ga rồi, hoặc đi ăn quán ăn mới nổi ở đầu cây cầu đi view xịn không gian lại chill, ăn xong làm vài tấm là đẹp, mấy vụ ăn uống mà dính tới mày là chỉ có ăn ba cái tào lao thôi"

"Ểh~?"

Osamu nói không sai. Trong list ăn uống của con tóc trắng chỉ toàn đồ ăn vật. Khi đã ăn vào một là không có gì hai là bị tào tháo dí nguyên ngày hôm đó và trường hợp một không bao giờ có trong hai cái mới nêu trên

"Vậy đi ăn cái số 2 đi. Tao đói cồn cào luôn rồi, không có gì bỏ bụng không chịu nổi"
_____________
Gió buổi chiều nhẹ nhè rải rác trên mặt hồ. Làn nước sóng sánh, khẽ rung động bởi cơn gió. Mặt nước phản chiếu sắc cam ửng nhẹ màu hồng lấp ló trên bầu trời của hoàng hôn lung linh đang dần khuất bóng từ đằng xa. Từ góc này có thể thấy vài nơi đã sáng đèn, nhấp nháy ở mọi nơi

Kami không thể tin vào những gì mắt cô nhìn nữa. Cái này gọi là bồng lai tiên cảnh luôn chứ 'view xịn' nỗi gì??

"Mimi chan sao vậy? Mày ăn gì nói lẹ để tao gọi món"

Nghe được giọng Atsumu. Cô mới hoàng hồn. Lúng túng hỏi lại

"...Tao hỏi mày ăn gì"

"Có mì Tonkotsu(*) không? Nếu có gọi dùm tao kèm một ly soda chanh đi"

(*)Tonkotsu ramen: Nước dùng màu trắng kem và hơi đặc, sử dụng xương heo ninh trong thời gian lâu

"Ăn gì trẻ con vậy má. Lúc ăn xong đừng có mà than với tao kiểu 'trời ơi lại tăng cân nữa rồi, sao lúc tao gọi món mày không ngăn tao' nha con lợn kia" anh chê bai, mắt rươm rướm tỏ vẻ yếu đuối ôm đầu quằn quại, miêu tả lại hành động của tóc trắng sau mỗi bữa ăn

"Im miệng !" Kami quát. Không che giấu nỗi biểu cảm quạu quọ trên khuôn mặt

"Hể~ giỡn chút mà căng vậy, không thích thì thôi. Phục vụ cho gọi món..."

Kami không khỏi cảm thấy bực mình với Atsumu nhưng ngồi một lúc rồi cũng chả để tâm, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của cả bọn. Tầm mắt của thiếu nữ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Góc ngồi của cả ba chọn ở ô của sổ hướng đến ánh hoàng hôn ngoài kia. Khung cảnh mơ mộng trước mặt cứ như thể đang hút hồn cô vậy, không thể nào rời mắt

Không biết từ lúc nào trong tầm mắt của Kami đã xuất hiện một cậu trai làm che mất bầu trời của cô gái qua khung cửa. Tự nhiên đang phiu theo cảm xúc mà lại có người phá đám thì ai mà không tuột hứng cho được

Nhưng để ý kĩ thì...cái này cũng được

Người con trai có dáng người cao ráo. Mái tóc đen trông hơi dị cùng với khuôn mặt...nom khá điển trai. Ánh sáng hướng ngược lại chỉ thấy mỗi bóng đen nên cô không thể trông người kia như thế nào

Đang chăm chú gắm trai thì cái bóng đó như có mắt mọc sau lưng, hướng ánh mắt đến phía vị khách đang ngồi trong quán phía sau trên tay cầm chiếc máy ảnh. Dù đã quay mình lại nhưng Kami vẫn không thể nhìn rõ được đối tượng trước mặt. Chỉ biết một điều

Ánh mắt của cậu đó...rất đẹp
______________Bonus
Sau timeskip

-Oi Samu! Mày còn nhớ cái bức ảnh hồi hôm bế giảng năm cấp 2 cả đám chụp bằng cái máy ảnh cũ rồi bị nhoè không?

Vị chủ quán Onigiri đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho quán vào ngày mai. Vừa nhào nặn thịt vừa hỏi lại

-Ừ nhớ, có vụ gì sao?

-Tự nhiên tao ngẫm lại cái thấy bức ảnh đó như đang tiên tri cho cả ba sau này í

-Hể~Tao còn chả nhớ tấm ảnh đó ra sao nữa

Atsumu lên tiếng. Anh hơi tò mò ý đồ của cô trong câu nói đầy ẩn ý kia

Hôm nay quán Onigiri đóng cửa sớm để đón tiếp hai vị khách quý của quán đến nhậu

Kami-vị khách quen của quán nhẹ nhàng lắc lắc cái ly rượu trong tay, cười khúc khích nhớ lại chuyện cũ. Cô đã say nhưng vẫn chưa đến mức mất ý thức. Lục lại trong cái ví nhỏ xinh, moi ra được một tấm hình cũ đã bị thời gian nhầu nát. Cô mân mê nó trên tay, xoè ra cho cả hai người bạn xem, cười cười nói

-Thì nhớ lại cái lúc tao phàn nàn vụ tấm hình bị nhoè mỗi thằng Samu đi. Nếu lúc đó hai đứa mày mà nghe tao chụp lại tấm mới chỉn chu có khi giờ thằng Samu lại nổi tiếng trước mặt công chúng luôn chứ nhể~

Trong lời nói của cô không khó hiểu. Tấm ảnh nhóm năm đó có hai học sinh nam có khuôn mặt màu tóc và cả cách cười giống nhau đến milimet một người ôm bó bông, một người cầm bằng khen, đứng ở ngay giữa hai nam sinh đó là một nữ sinh nổi bật với mái tóc trắng đeo băng rôn trông vô cùng hoành tráng ôm vai hai người bên cạnh. Trong ai cũng vô cùng tươi mới, nụ cười tràn ngập nét ngây ngô của tuổi học trò năng động. Thế nhưng trong hai người ôm bông cầm bằng khen lại có một người bị nhoè khuôn mặt. Khi lớn lên chỉ có cậu nam sinh bị nhoè mặt đi là đứng ở trong bếp, chế biến nấu nướng cho các vị khách, còn hai người còn lại đã ra sao. Một người đã có công việc ổn định, được nhiều người ủng hộ và yêu quý. Người còn lại đã đạt khát vọng trong sự nghiệp đỉnh cao của bản thân và chuẩn bị công bố với truyền thông về cái váy cưới để ở nhà. Ai cũng được góp mặt trên các trang báo và mạng xã hội, đi đâu cũng được người ta biết đến và hâm mộ. Vậy người nam sinh bị nhoè trong tấm ảnh khi đó có nghen tị không?

Osamu phì cười nhẹ. Đặt dĩa Takoyaki với một chai sake mới trước mặt hai con người đang ngà ngà say kia, phủi nhẹ hai tay lên tạp dề bảo

-Mày nói đúng thật...nhưng nếu tao mà cũng trở thành vận động viên hay người nổi tiếng gì đó thì sẽ chẳng có cái quán ăn nào chịu nhận thực đơn oái oăm của hai đứa bây cả. Với cả...nếu tao trở thành người nổi tiếng, tao cũng sẽ không được với Rin như hiện tại

Osamu bước ra khỏi quầy bếp, rót thêm một chén sake cho bản thân

-Thêm ly này nữa rồi tao về. Ở nhà chắc nó ở nhà đang đợi tao, bọn mày ở nhà cũng có người đợi mà. Nào! Cạn ly!

2340 world

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip