[completely broken]

Akaashi một lần nữa tỉnh lại và em chẳng hề hạnh phúc vì điều ấy. Cái trần nhà lại đối diện với em, trắng bệch và hoàn hảo không một vết bẩn. Nhưng em thấy nó thật trống trải và vô nghĩa. Akaashi thở nặng nhọc và nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả.

"Muốn chết quá đi"

Akaashi cố gồng mình cử động, thân thể lại đau nhức như thể nếu gượng một chút nữa thì toàn thân sẽ vỡ vụn vậy. Tay em cuộn chặt trong đống băng y tế trắng phau có hơi thấm màu đỏ của máu. Vết cắt của em chẳng đủ sâu, em hối hận. Và bây giờ Akaashi có thể cảm thấy bản thân còn yếu hơn trước nữa.

Tiếng cửa phòng lại vang tới đôi tai Akaashi, em chẳng buồn nhìn xem đó là ai. Vì em biết thể nào người đó cũng sẽ mắng em một trận vì em cứ tìm cách để chết. Akaashi nhắm nghiền mắt và vờ như đang ngủ. Em cảm nhận được bàn tay của người kia đang đan vào tay mình, hơi ấm quen thuộc, những vết chai sần trên đôi tay ấy áp vào tay em. Là tay của Bokuto.

"Xin thần linh hãy cho con cùng chia sẻ nỗi đau với em ấy. Con biết là điều ấy thật vô lý, nhưng con không thể chịu nổi việc nhìn em ấy chết dần chết mòn. Em ấy đã đau tới mức thế nào để mà muốn chết tới vậy, xin người hãy để con thay em ấy."

Vẫn là những lời cầu nguyện thì thầm của anh, giọng anh giống như muốn khóc. Akaashi lại chẳng có chút dũng khí nào để mở mắt đối diện với anh. Từng thanh âm quen thuộc mà em biết về Bokuto, hiện tại giống như đang nứt vỡ thành từng mảng rời rạc.

"Xin em, đừng cố gắng chết nữa... Anh sẽ chết mất nếu em cứ như vậy."

Bokuto thều thào yếu ớt, không ồn ào và tăng động như trước. Anh cứ vô thức xoa xoa bàn tay nhỏ của Akaashi và cẩn thận không động tới đống dây truyền máu và dinh dưỡng, và thuốc nữa. Hơi ấm nóng lan truyền tới bàn tay của Akaashi, và cả nếp nhăn áo khi Bokuto đặt tay em lên ngực mình. Tiếng tim của Bokuto đập không đều, chúng giống như một bản nhạc, rộn rã và buồn thảm, nhanh và chậm chạp.

"Và xin em hãy tỉnh lại. Hãy tỉnh lại, Keiji."

Akaashi mở mắt. Ngay khi Bokuto rời đi. Không phải là một giấc mơ trong tâm tưởng của em. Akaashi lại một lần nữa làm ướt khuôn mặt gầy của mình, cổ họng không ngừng lại được từng tiếng nấc yếu ớt. Em cười khổ mà nghĩ, nghĩ về khoảnh khắc Bokuto không còn tỏa sáng. Vì em mà không còn tỏa sáng. Akaashi chưa từng mong muốn bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho ai, cũng chưa từng có ý định phụ lòng ai. Và cuối cùng, trong hàng nước mắt nóng ấm lăn trên má hơi lạnh, Akaashi quyết định rời đi.

Rời khỏi nơi đây, nhưng không phải là chết, biến mất khỏi Tokyo...

---

Miyagi
Có lẽ là rất lâu về sau...

Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa leng keng mấy lần. Cửa hàng hoa vẫn như thường ngày, mở rộng chào đón những vị khách tới mua. Em gọn gàng chỉnh lại tạp dề và vuốt nhẹ nó một lần, sạch sẽ và thơm mùi hoa hướng dương.

"Chào mừng quý khách"

"Ở đây có bán nguyên một bó hoa hồng không?"

Vị khách nam với bộ vest xanh đen thanh lịch hỏi, vừa bước tới vừa đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa trưng bày, mở ra đóng vào chiếc hộp nhỏ trên tay cùng màu với tranh phục. Có lẽ là sẽ cầu hôn chăng. Em nâng bó hoa cẩn thận đặt lên bàn, khéo léo gói giấy và buộc lên một dải băng màu xanh dương dịu dàng. Vị khách ấy gửi tiền và đem bó hoa đi rất nhanh, chỉ ngắn gọn một câu cảm ơn nghe không rõ ràng.

"Akaashi, tới giúp cậu nàyyyy."

Ennoshita khoác trên mình bộ đồ gần như là y chang với Nishinoya. Thoạt nhìn còn có thể nghĩ hai thanh niên này là người yêu chứ không phải là bạn bè thân thiết. Họ cùng nở nụ cười tươi rói và hồn nhiên, Akaashi nhếch khóe miệng cười mỉm nhẹ.

"Tôi với Chikara sẽ bê mấy chậu hoa tu-líp ra ngoài cửa hộ nhé."
"Cảm ơn nhiều nhé, Noya, Ennoshita."

Hai tên ngốc cười hớn hở, tranh nhau khiêng mấy chậu hoa ra. Đến khi bày xong phía ngoài cửa hàng thì mồ hôi trên trán Ennoshita và Nishinoya đều đã chảy ròng xuống má.

"Chủ Nhật mà các cậu không đi đâu sao?"
"Cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ sẽ tới dạy thêm cho mấy đứa nhỏ ở Karasuno cách đỡ bóng tài ba như tôi hahahah"

Nishinoya nhe hàm răng trắng ra, cười như một tên ngốc. Đã gần mười năm trôi qua nhưng giống như, cậu ta chưa từng thay đổi (kể cả là chiều cao), có chăng là số tuổi tăng lên và đã không còn vuốt dựng tóc lên nữa.

"Hoa hướng dương này càng ngắm càng đẹp thật đấy."

Ennoshita nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào loài hoa vàng rực ấy. Akaashi cười tủm tỉm dịu dàng. Em đã hết cười vô hồn từ thật lâu rồi.

Không còn là Eccedentesiast nữa.

"Akaashi chẳng khi nào đóng cửa hàng để đi chơi nhỉ? Nghe nói gần đây sắp công chiếu phim tài liệu về đội tuyển quốc gia đó. Mong là sẽ thấy hai tên nhóc Hinata và Kageyama đánh nhau một trận trong lúc quay phim hahah"

"Người ta có quay cũng sẽ cắt cảnh đó ra thôi, cậu đúng là đồ ngây thơ"

"Chikara, cậu mới ngây thơ ấy. Phim đó gọi là gì? Là phim tài liệu, chẳng có lí gì mà người ta lại bỏ qua khoảnh khắc đỉnh cao như thế. Tôi nói chuẩn chứ, Akaashi?"

"Không hề đâu, Noya"

"Nè nè hai người đừng có mà bắt nạt tôi, lần sau tôi không giúp cậu nữa đâu, Akaashi, đừng cười nữa!! "

---

Đã khoảng gần tới mười hai giờ, Akaashi đang hơi chật vật mở rộng màn che hoa và nhanh tay đem bình xịt ra. Vừa mới xong việc ngồi xuống quầy để tranh thủ ăn một chút cơm nắm em làm lúc sáng, Akaashi bất chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên

"LENG KENG"

"Chào mừng quý---"
"Lâu lắm không gặp, Akaashi Keiji."
"B---!"

Akaashi ngồi lặng trên ghế gỗ ngoài cửa. Cùng người kia. Em tần mần sờ mó lon cà phê nhỏ trên tay, toàn thân không nhúc nhích. Gió thi thoảng lại thổi. Tiếng đồng hồ đếm giờ trên tay em kêu khá rõ ràng, 11:54. Người kia đung đưa chân, đầu ngửa ra sau, mất một lúc rất lâu mới mở miệng.

"Thật vất vả."
"..."
"Anh đã tìm em trong suốt ngần ấy năm. Còn nghĩ em đã trốn qua nước ngoài. Khổ sở, tuyệt vọng biết bao"
"...Em xin lỗi, Bokuto-san."
"Hại anh chưa kịp nói lời nào đã không còn thấy em nữa. Hại anh, mất hết tâm tình để chơi bóng chuyền. Kết quả là từ ngày em đi, không động tới mấy trái bóng lần nào nữa."
"Em xin lỗi..."
"Anh không hề đòi hỏi em phải khỏe lại để tiếp tục chuyền cho anh. Anh chỉ cần em có thể an nhiên mà sống, ít nhất là để anh thấy em không khổ sở."
"Em hiểu...em xin lỗi Bokuto-sa---"

Akaashi bị chặn lại. Bokuto khóa miệng em lại bằng miệng của mình, và tay cẩn thận đỡ phía sau gáy em.
Môi của Bokuto giống như trước đây, khi đem cháo truyền qua, ấm nóng và mềm. Akaashi run lên, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Đây là việc em không hề được dự tính trước khi nói chuyện với Bokuto.

Anh rời khỏi gương mặt đơ đẫn của Akaashi, hai má đỏ bừng và đôi mắt tràn ngập nhiều ý tứ mà Akaashi không dám hiểu.

"Anh đã không kịp nói rằng anh yêu em đến mức nào, Akaashi Keiji."
"Bokuto-san..."
"Anh đã luôn muốn nói, anh đã nghĩ nếu mình giữ trong lòng thêm một chút nữa, Koutaro này sẽ như trái bóng bay nổ bùm."
"..."
"Vậy mà em lại biến mất hoàn toàn khỏi anh. Trong tận tám năm, Akaashi Keiji."
"Em...quay lại ...cửa hàng, còn có... chút việc nữa..."
"Vậy tối nay anh sẽ tới. Tạm biệt Akaashi."

Cuộc hội thoại ngắn gọn và giống như hai người chưa từng trải qua tám năm dài đằng đẵng không thấy sự tồn tại của người kia. Akaashi vô tình nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và cả hai tai cũng nóng hổi trong chiếc gương nhỏ treo trong góc quầy. Em lại vô thức nhìn vào vết đứt trên tay mà trước giờ em đều che đi bằng chiếc đồng hồ điện tử to đùng chẳng hề hợp với cổ tay thon gầy của mình.

18:45

Akaashi may mắn nhờ được bác chủ nhà bên bê hộ mấy chậu hoa trở lại trong cửa hàng. Em cúi gập đầu tròn 90° cảm ơn bác ấy, dù bác luôn từ chối nghi lễ quá mức tôn nghiêm kia.

"Dù gì thì chúng ta cũng là hàng xóm, ta giúp cháu cũng là thương cho thân thể cháu không làm được việc nặng. Nếu có dịp mua cho ta lon cà phê là được rồi haha."
"Cảm ơn bác Kimura-san. Cháu về đây ạ."
"Đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."

Akaashi nằm xuống nệm giường. Căn phòng nhỏ tiện nghi này đã là tổ ấm của một mình em khoảng gần ba năm nay. Từ khi người mẹ của em hoàn tất thủ tục ly hôn với người bố đang lãnh án tù năm ấy, bà ấy được người đàn ông từng thầm thích bà thời cao trung quan tâm và yêu thương vô cùng. Không quá lâu sau hai người họ kết hôn và nhận nuôi một bé gái rất kháu khỉnh bị người ta bỏ rơi. Bố dượng em là một người đàn ông tốt, ông ấy chu cấp tiền cho em và cửa hàng hoa, ông ấy luôn hỏi thăm về sức khỏe em và thường đưa mẹ cùng em gái tới thăm nữa.

Hiện tại Akaashi tận hưởng cuộc sống độc thân, không âu lo suy nghĩ. Em cởi bỏ trang phục, lưu lại trên người một chiếc quần con, tìm một chiếc sơ mi mỏng dài tay cùng quần ngố hơi quá đầu gối. Bình nước nóng trong nhà tắm cũng đã hơi sôi lên. Akaashi xả nước ấm tới quá nửa cái bồn tắm, cởi nốt quần rồi ngâm mình trong bồn.

Akaashi tắm rửa xong mới chịu ra ngoài nấu ăn. Hôm nay mẹ em cũng ghé qua, lấp đầy tủ lạnh của em với những món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng kết quả là Akaashi lấy mỗi thứ một ít đem cho vào làm nhân cơm nắm. Em nhâm nhi tới cái thứ sáu, thấy no nên cũng tự động ngừng lại.
Điện thoại rung lên khi em đang ngồi nhắn tin với Konoha (người duy nhất em liên lạc sau khi bỏ trốn và còn bắt anh phải giữ bí mật không thì sẽ tự tử cho anh xem). Số điện thoại lạ hoắc từ Tokyo. Có lẽ là Bokuto-san?

"Chúng ta gặp nhau đi. Anh ở ngoài cửa nhà em."

Akaashi vừa mở cửa ngay lập tức bị Bokuto ôm chầm lấy. Tuy là bị bất ngờ nhưng Akaashi đủ nhận ra được hai điều.

Điều đầu tiên, Bokuto ngập đầy mùi rượu.

Điều thứ hai, anh vẫn rất cẩn thận ôm lấy eo em không để em bị đau.

"Keiji.. Keiji.."
"Bokuto-sa---!"

Bokuto giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày, khi thấy con mồi thơm ngon trước mắt, chẳng giữ lấy một chút tôn nghiêm nào mà lao tới vồ vập, ăn sạch con mồi.

Tới khi anh tỉnh giấc vào khoảng ba giờ sáng thì phát hiện, Akaashi nằm trong lòng anh, không một mảnh vải, cùng mình cuộn tròn trong chăn. Bokuto thật sự muốn đập đầu mình vào đâu đó để chối bỏ sự thật.

"Kei...ji.."

Anh lặng nhìn thân thể của em. Đầy những vết sẹo to nhỏ. Trên cổ tay trái còn có vết sẹo khá sâu. Bokuto đã không trân trọng em mà còn làm những việc mà có chết anh cũng sẽ không được tha thứ.

"Kou...ta...rou... Xin anh...đừng..."

Bokuto thật sự chết lặng. Akaashi ngay cả trong mơ cũng xin mình dừng lại, vậy mà Bokuto lại không hề nghe.

[To be continued...]

---

Cre ảnh bìa: @butters_tc on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip