0

After timeskip | AU | hypotheticals | random writing
Bokuto Koutarou x Kuroo Tetsurou
Tangerine.

----

Haha tại sao trà my viết nhiều rarepair? Tại vì đói hàng chứ sao nữa.

Ừm, mình thường rất khó để viết về một couple nào đó mình không hiểu rõ (ví dụ như IwaOi), vậy nên fanfic đầu tiên mình viết cho cặp nào đó luôn đơn giản, kiểu như để lấy cảm giác ấy. Vì thế! Đây là một chiếc fanfic không có gì ngoài đối thoại giữa Kuroo và Bokuto. Dù hai bạn này hơi khó phân công thụ nhưng mình thấy thế lại dễ thương ấy chứ? So với Bokuto, Kuroo có vẻ hay nghĩ hơn một chút?

Ngoài ra chiếc fic này cũng là lời mình muốn nói với những người, gần hoặc không gần, với kỳ thi đại học. Nguyện vọng ban đầu của mình là thi mỹ thuật. Tuy nhiên khi mình đổi thành văn học, bạn bè mình rất thắc mắc, cũng hỏi mình rất nhiều, bố mẹ mình cũng có vẻ không bằng lòng lắm (ban đầu thôi). Bạn bè mình thường hỏi chẳng lẽ mày không thích mỹ thuật nữa à? Nhưng thật ra nếu mình không thi môn này đâu có nghĩa là mình ghét nó hay không thích nó hay không muốn làm nó? Bạn luôn có quyền có hơn một thứ quan trọng trong đời mình và bạn luôn có quyền lựa chọn chỉ một mà không phải những thứ kia. Bạn có quyền làm việc bạn thích. Bạn có quyền chọn thứ bạn chưa từng làm, có quyền chọn những điều người ta không nghĩ mình sẽ làm. Ban đầu mình cũng cho rằng hay cứ thi theo bố mẹ đi, nhưng rồi mình tự hỏi: năm nay mày mười tám rồi hả? Bây giờ còn làm mấy chuyện khiến mình hối hận thì bao giờ mới vui thế?

Ừm, nói chung là vậy.

Ngoài ra, fic này được lấy bối cảnh ở Fukuoka do mình nhớ Fukuoka lắm. Mình đã ở Hakata một thời gian để học vào hè năm trước, thuê phòng cùng các bạn tại homestay tên là Montan. Rất là dễ thương nha. Title của fic là địa chỉ của homestay tại Nhật á. Và ừm, mình cực kỳ, cực kỳ kỹ tính về mặt bối cảnh fanfic. Những fanfic lấy địa điểm ở Nhật nhưng được viết theo hướng phương Tây và không chính xác làm mình khá khó chịu, nên mình chọn những nơi mình đã tới rồi để viết thì sẽ quen hơn.

Ôi nếu thi xong được đi Nhật tiếp mình sẽ lấy một đống tư liệu khác để viết fic.

Kỷ niệm đẹp nhất của mình với Fukuoka là về nhà lúc chín giờ tối. Lúc ấy ngày cuối rồi, anh trưởng đoàn bảo bọn mình cứ tiêu hết tiền đi nên mình và mấy đứa bạn đã mua sắm một trận ra trò. Mỗi cái là lúc về bê không nổi nên bốn đứa để đồ ở ven đường rồi ngồi trước một cái Lawson để lấy sức, ăn gà chiên và đợi một lúc. Bầu trời sao ở Nhật đẹp lắm, và lúc ấy mình đã nghĩ rằng mình rất muốn ở lại. Sau đó mình đã thi được học bổng du học nhưng cuối cùng mình lại không đi vì muốn học văn học Việt Nam. Nên là, ừm. Hãy làm những gì bạn muốn nhé.

Lần này dài dòng quá xin lỗi mọi người hen.
Aoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip