Forget it, I'll do it sometime,
I'm locked up on the bottom
Can't you do it sometime?
Pushed it in too far, oh!
----Buttercup, Jack Stauber
----
Kuroo nhận ra anh ngay khi Bokuto bước vào cửa hàng tiện lợi. Kể từ khi chuyển về Fukuoka, hắn chưa gặp ai có đôi mắt như thế bao giờ. Có thể là cả đời nữa, nhưng Kuroo chưa bao giờ là một kẻ thích lo xa đến thế, vậy nên hắn để mình nép vào sau máy tính tiền, theo dõi anh từ xa.
Kể từ khi họ còn học cấp ba thì mắt của Bokuto đã rất đẹp rồi. Lý do duy nhất anh hoàn toàn không có chút ý niệm nào về chuyện này là do thế giới đối với họ khi ấy vẫn còn quá nhỏ, chỉ bao gồm bóng chuyền và ham muốn ngày càng được tiến lên cao hơn. Ngay từ lúc ấy Bokuto đã là một điều gì đó đặc biệt so với bọn họ, Kuroo biết chứ. Hắn thấy anh trên truyền hình hay tạp chí bóng chuyền cả chục lần một ngày, rồi phỏng vấn, rồi đài báo. Sau khi Fukurodani vô địch giải toàn quốc năm ấy, Kuroo thôi không chơi bóng chuyền nữa. Sau khi Nekoma dừng lại ở vị trí thứ năm, hắn nộp đơn vào một đại học lớn với ham muốn được theo ngành y, và chuyển tới Fukuoka. Từ lúc đó, hắn không nghĩ nhiều nữa.
Nhưng mà bây giờ Bokuto đang ở đây. Và mắt anh vẫn vàng như màu nắng chiếu qua giấy dán cửa sổ màu đen tại căn hộ bé tí của hắn ở Hakata, như tất cả những điều mà Kuroo đã cố quên nhưng vẫn thật khó lắm. Hắn muốn chứ, tất nhiên. Trong thời gian rời bỏ bạn bè và nhảy tõm vào một cái vũng yên ả hơn mang tên Fukuoka như cách người ta di ngón tay trên google maps, trong thời gian dành hai mươi ba tiếng mỗi ngày để lo lắng, hắn dần thấy thích bóng tối hơn. Hắn cáu kỉnh và cáu kỉnh và cáu kỉnh với cái cửa sổ bằng kính và cái mắc rèm bị hỏng cho tới khi quay cuồng trong cửa hàng văn phòng phẩm và lôi về một cuộn giấy đen to đùng. Cái này sẽ có tác dụng thôi, hắn nghĩ.
Nhưng thực sự thì chẳng thứ gì có tác dụng với hắn cả. Miếng dán cửa sổ hắn đã mua hoá ra lại biến thành màu cam mỗi khi ánh mặt trời chiếu qua, và phòng Kuroo vẫn sáng chưng. Tự nhiên như vậy, Kuroo chấp nhận sự thật rằng cái xác suất hắn có thể cứ quên đi về quá khứ nhỏ như xác suất mấy cái cuộn giấy rẻ tiền có thể bảo vệ hắn khỏi ánh sáng mặt trời vậy. Những tấm ảnh chụp chung cùng Nekoma vẫn rơi ra mỗi khi hắn tìm kiếm tài liệu trên giá sách. Trái bóng chuyền ở nguyên vị trí. Chúng ở đó và chúng chẳng làm gì hắn cả ngoài nằm đó, sự tồn tại to lớn và đầy cám dỗ, và chúng đang hát một bản đồng ca kiểu như, nhớ lại đi nhớ lại đi nhớ lại đi. Kuroo có nhiều thứ như thế lắm, và hắn có làm gì được đâu, ngoài để chúng xuyên thẳng qua tim mình. Như đôi mắt Bokuto lúc này vậy.
"Kuroo à?" Anh chỉ hỏi. Bokuto đang mặc một chiếc áo khoác màu đen và có tai nghe ở quanh cổ. Đây là đồng phục của MSBY Black Jackals. Cái này thì Kuroo biết rồi. Ngoài ra thì bên tay đang cầm lon bia của anh đang run bần bật và có khoảng năm mươi phần trăm anh sẽ khiến nó bị móp.
Bokuto không làm như thế. Và nhận ra điều đó, Kuroo để mình trưng ra một nụ cười như thể hắn đã quên hết những gì trước đây. Hắn đã chạy trốn nhiều phần hơn là bỏ đi, hắn biết chứ. Nhưng Bokuto không làm gì, vậy nên hắn để mình chìa tay ra trước mặt anh.
"Lâu lắm mới gặp cậu đấy. Cậu vẫn sống ổn chứ?"
Đây là đoạn trong phim mà nhân vật chính sẽ nhảy dựng lên và phun ra mấy câu hỏi rất kịch như Tại sao cậu lại bỏ đi mà không có tôi? Tại sao cậu không trả lời tin nhắn? Hoặc dễ hơn, anh ta sẽ trưng ra một nụ cười xã giao. Kuroo muốn thấy cái đó. Nhưng mà Bokuto lại không làm như thế.
Bokuto đấm vào mặt hắn.
----
Yeah, surprise, I'm in the same time
Beneath the same sun
(Oh, yeah)
Oh man, you cut me to size (ow)
My little buttercup
(That hurts!)
----
Hồi còn nhỏ Kuroo từng bị thương rất nhiều. Có một lần nọ hắn trèo lên cửa sổ chỉ để ngã đập đầu xuống sàn và nhuộm đỏ chiếc gối màu trắng bằng máu mũi của mình. Hắn chưa từng nói với ai rằng hồi hắn còn là một thằng trẻ người non dạ hắn đã làm tất cả những điều ấy chỉ để có được sự chú ý nhỏ nhoi từ bố đâu. Hắn không hề, cho tới năm cuối cấp ba. Kenma không nói gì hắn, vì cậu quen rồi, nhưng cậu cứ bảo hắn là đồ ngu. Khi hắn ngồi xuống trước tiệm Lawson bé tí cùng Bokuto và một cái khăn mặt mới tinh dí vào mũi, hắn nhận thấy Kenma cũng chẳng sai.
"Xin lỗi cậu nhé" Bokuto là người mở lời trước. Anh trông giống mấy tay nhân vật chính trong phim hành động mà sẽ đấm lòi bản họng phản diện rồi bảo "Xin lỗi nhé" một cách hoàn toàn mỉa mai. Nhưng Kuroo biết rằng anh đang hoàn toàn thật lòng, vậy nên hắn chỉ cười và giữ lấy khuôn mặt ngại ngùng của Bokuto cho ký ức của mình.
"Vì cái gì thế" Kuroo ngọ nguậy, vui mừng nhận ra máu đã ngừng chảy. Rồi hắn hỏi. Hắn đáng bị thế mà.
"Vì đấm vào mặt cậu đấy" Bokuto trả lời, chút bực dọc chen vào giọng nói của anh. "Nhưng tôi sẽ không hối hận đâu, bởi vì tôi còn muốn đấm cậu lắm"
"Cậu có thể làm thế mà" Kuroo chỉ cười. Bokuto, trái lại, phụng phịu vào câu trả lời của hắn. Hắn biết anh không phục, hắn biết chứ. Đáng lẽ ra hắn nên tự biết thân biết phận mà mở mồm ra trả lời mấy câu hỏi như tại sao cậu lại quyết định học y? hay tại sao cậu có thể chuyển đi mà không nói một lời? hay câu hỏi rõ ràng nhất mà hắn biết là Bokuto đang nghĩ tới: tại sao cậu lại lựa chọn từ bỏ nó? Bóng chuyền?
"Tôi đã làm rồi đấy" Bokuto khinh khỉnh đáp, cằm vênh lên. "Nên bây giờ tôi sẽ không đâu. Cậu biết là tôi có bao giờ đánh cậu đâu"
Họ đang ngồi trước nơi mà hắn làm việc. Tiệm Lawson nơi có cà phê lon và bánh mochi và những chiếc khăn tắm sạch được treo trên giá. Tiệm Lawson nơi có cậu nhân viên lúc nào cũng cáu khi hắn nhờ trực hộ để ra ngoài đôi lát, nơi tiền lương thấp hơn ham muốn sống của hắn và hắn ghét nó. Nhưng bây giờ thì hắn thích nó hơn một chút rồi, vì ánh sáng từ tiệm Lawson khiến tóc anh sáng lên và làm những mạch máu dưới da anh ửng hồng, cam cam. Trông Bokuto lúc nào cũng như kiểu anh vừa nuốt chửng cả mặt trời, có thể lắm. Con người không nuốt được mặt trời, nhưng đôi khi họ có thể là mặt trời nữa, và Kuroo chỉ muốn nuốt lấy anh cho riêng mình.
Nếu Kuroo Tetsurou có nuốt cái gì xuống, thì đó là nỗi buồn, và điều đó sẽ to và đen và xấu xí chứ không hề như thế này. Vậy nên hắn im lặng, vì hắn sợ. Kuroo biết rõ về Fukuoka như lòng bàn tay, về quán ramen ngon nhất nằm sau ga Hakata, về lối tắt từ trung tâm thương mại thông qua 7/11 dẫn ra khu phố ẩm thực. Nhưng hắn biết rõ Bokuto gấp ba lần chỗ đó và vì thế, hắn không nói thêm gì cả.
"Thế" anh mở lời trước. Bokuto thích hỏi, anh bảo rằng nó khiến anh có cảm giác chủ động hơn, nên hắn để anh làm vậy. "Tại sao thế?"
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao cậu lại chọn học Y ấy" anh thành thật trả lời câu hỏi giả ngu của hắn một cách nghiền ngẫm. Hắn biết anh đang nghĩ đến bóng chuyền. Bokuto Koutarou có nghĩ tới gì khác ngoài bóng chuyền không?
"Tại vì tôi muốn thế" hắn chỉ đơn giản là trả lời. Rồi hắn cười gượng. "Chắc cậu đã nghĩ tới những thứ liên quan tới bóng chuyền nhiều hơn nhỉ"
Fine, electrify mine, oh
Electrify my golden tooth
Khi họ còn là hai thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch, bóng chuyền là tất cả. Một ngày của họ cứ quay đều, cặm cụi lặp đi lặp lại như một con quay: đến trường, luyện tập, ăn, ngủ. Còn nhiều, nhiều nữa. Hắn có thể sẽ nhớ hết nếu như hắn đang chẳng quá tập trung vào Bokuto, nhưng nói chung là vì vậy, nên ai cũng cho rằng hắn chắc chắn phải lên chuyên nghiệp mới đúng. Kuroo cũng đã từng nghĩ thế kia đấy, dù kiêu ngạo nhưng hắn cũng rất tự hào mình từng là một tên đội trưởng ra trò, đủ để đưa Nekoma vào vòng toàn quốc. Nhưng cuối cùng thì hắn không chọn nó. Không phải Kuroo ghét bóng chuyền. Hắn cho rằng mình lựa chọn một điều khác để làm không có nghĩa là hắn ghét điều còn lại, vậy nên Kuroo cho phép mình làm theo thứ mà con tim mách bảo.
Sau đó thì từ vững lòng, hắn chuyển qua sợ hãi. Hắn sợ từng lời tra hỏi của bạn bè, sợ từng ước mơ vụn vỡ như những tấm thiệp ố vàng cả một góc, sợ ánh mắt thất vọng của họ khi hắn nhớ về những điều mà mình đã hứa: cùng chơi bóng chuyền, cùng thuê chung một nhà, vào cùng một đội. Có phải hắn không muốn giữ lời đâu. Mọi người nên nhớ lúc đó hắn vẫn còn là một thằng cấp ba thích lêu lổng, và chông chênh, và như cứt vậy, nhưng hắn tự cho rằng ta có quyền thay đổi quyết định theo thứ bản thân muốn và điều đó không có nghĩa rằng ta đã nói dối. Khi lớn lên, ta dịu dàng hơn, thành thật hơn. Và thời gian chữa lành mọi thứ, và Kuroo tin vào điều đó, vậy nên hắn bảo Bokuto như vậy.
"Thế à" Bokuto chỉ trả lời sau một tràng giải thích của hắn. Anh trông vẫn không phục lắm, bởi vì Kuroo biết anh là một thằng cứng đầu và đôi khi hắn muốn đấm anh lắm chứ. Tuy vậy nhưng hắn vẫn bất ngờ, vì anh không nói gì cả.
"Cậu biết không, hồi lớp năm tôi từng có một sinh nhật rất buồn"
(Bokuto là một đứa nói chuyện nhảm nhí nữa, và đôi khi hắn cũng muốn đấm anh vì cái đó. Nhưng đôi khi đó không phải là bây giờ, vậy nên hắn chỉ muốn hôn anh thôi.)
"Tôi thực sự chẳng có khái niệm gì về sinh nhật năm ấy cả, giống như kiểu cậu xoá đi hoàn toàn một ngày trong tấm lịch ấy. Mãi tới sau này khi bố mẹ tôi kể lại tôi mới biết. Năm ấy nhà tôi khốn dữ lắm- cậu biết đấy, trước đó tôi đã có một sinh nhật rất mãn nguyện ở nhà hàng gia đình, ăn hai suất hamburger to đùng với khoai tây chiên và cả bạn bè nữa. Nhưng cái năm mà tôi nhớ, chúng tôi chỉ có đúng một chiếc bánh thôi. Năm ấy tôi vẫn còn ở chung với ông bà vì bố mẹ phải làm ăn xa, thế nhưng họ vẫn đến vào lúc đã muộn với một cái bánh bé xíu. Tôi không chắc mình nhớ đúng, nhưng hình ảnh duy nhất trong tâm trí tôi là em trai tôi cắt bánh bằng một cái lược"
"Vậy à" Kuroo cười "Nghe nó quen quen nhỉ"
"Và thế là, ừm---" Bokuto ngập ngừng. Anh trông dễ thương với hai vệt hồng trên má, thế nên hắn không phàn nàn gì cả. "Năm bọn mình học lớp mười hai cũng gần như thế. Hôm ấy tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc từ sáng sớm kia, nhưng tới buổi tập tối thì chỉ còn mỗi Akaashi. Thế xong rồi cậu mang một chiếc bánh đến" anh lén nhìn lên. "Cùng với Kenma. Cậu nhớ không? Chúng ta đã phải cắt bánh bằng thước kẻ và ăn bằng tay"
"Cậu đang bắt đầu chuyên mục hồi tưởng đấy à" Kuroo gượng cười, và với một giọng rất kịch, hắn ép lưng bàn tay lên trán và giả vờ "Ôi, tôi sắp khóc rồi đấy"
Nhưng Bokuto trông chẳng giống như thể anh đang đùa. Anh trông nghiêm túc và lãnh đạm và hoàn toàn thật lòng, cặp mắt cú với màu của nắng xuyên thẳng vào hắn. Con ngươi của anh khẽ xao động, và trong giây lát hắn nghĩ mình có thể chạm vào nó và giữ nó trong tay như một viên ngọc, nhưng tất nhiên hắn không thể.
Electrify my heart-art-art-art-art-art-oh-ooh-ooh
Electrify my heart-art-art-art-art-art-oh-ooh-ooh
"Và tôi không biết nữa, ừm-----" Bokuto ngập ngừng, vẻ mềm mại len lỏi lại lên khuôn mặt anh. "Nhưng mà. Nhưng mà-- có lẽ ký ức đẹp nhất của tôi về ngày hôm đó là hình ảnh cậu thắp lên cây nến đó và cười. Sau hôm đó là ngày tôi nói về chuyện đại học, cậu nhớ không? Tôi cũng chẳng biết nữa, và ừm---"
"Tôi nhớ chứ" hắn gật đầu. Gò má hắn đang nóng lên chẳng vì lý do gì và hắn nên quan ngại về điều đó.
Electrify my heart-art-art-art-art-art-oh-ooh-ooh
Electrify my heart-art-art-art-art-art-oh-ooh-ooh
"Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, kiểu như, ồ, mình muốn ở bên con người này" anh mỉm cười. Khoé miệng anh kéo lên thành một đường cong, dịu dàng như vầng trăng trên cao với những ngôi sao xung quanh. "Tôi đã nghĩ rằng không hiểu tại sao, nhưng mình muốn ở bên cậu ấy về lâu về dài"
Fine, electrify mine, oh
Electrify my golden tooth
Lời nói buông ra khỏi môi Bokuto như một dải bong bóng thổi ra từ chiếc cần bằng nhựa mà hắn từng có, bồng bềnh lơ lửng với hương thơm kỳ lạ- và nếu như trước đó hắn đã thấy gò má mình nóng lên, thì hiện giờ, nó đang bùng cháy. Hắn đơ ra một lúc, không dám quay sang anh. Kuroo biết đường từ ga Hakata tới tiệm Lawson gần nhất và thuộc bản đồ tàu như lòng bàn tay, nhưng ngoài ra thì hắn cũng biết về Bokuto Koutarou trong khoảng hai mươi ngàn điều nữa, trừ điều này. Hắn chưa từng biết rằng Bokuto nghĩ như thế nào về hắn, nhưng giờ thì hắn biết rồi. Và Kuroo cũng không chắc là hắn thích nó nữa.
(Tình đơn phương năm mười tám của hắn có còn sống không? Hắn không chắc nữa. Năm mười tám tuổi hắn đã làm gì thế? Trốn tránh và trốn tránh và trốn tránh, chắc thế? Hắn đã bao giờ thực sống năm mười tám ấy chưa?)
"Cậu có thể làm thế mà" hắn trả lời, nhẹ giọng. Nhẹ hơn hắn nghĩ, nhưng hắn thích nó. "Chúng ta có thể làm thế"
"Kể cả khi ta không chơi bóng chuyền?" Bokuto hỏi. Một lần nữa Kuroo muốn nuốt anh xuống cho riêng mình, nhưng hắn cũng muốn để anh ở đây nữa, để hắn có thể yêu.
"Kể cả khi ta không chơi bóng chuyền"
(Năm mười tám ấy họ khác lắm, hắn biết chứ. Họ từng là hai thằng trẻ nít chẳng biết làm gì ngoài lêu lổng cả. Họ nhìn lên trời rất nhiều và đột nhiên hưng phấn chẳng vì lý do gì cả. Họ nghĩ về sự tột cùng của vũ trụ, như Bokuto nghĩ về lý do tại sao trái đất lại được gọi là trái đất, tại sao cây cối lại màu xanh chứ không phải là màu cam. Kuroo, thông minh hơn, nghĩ về anh. Hắn nghĩ về cách đôi mắt Bokuto là một tổ hợp của ảnh sáng và màu sắc, bao bọc cả miền trăng sao. Bây giờ hắn vẫn nghĩ về điều đó. Ngay bây giờ này. Hắn chỉ vừa mới nhận ra thôi.)
"Ừ. Thế được đấy" Bokuto trầm ngâm "Cậu nghĩ cậu về phòng khách sạn của tôi rồi ta nói tiếp được không?"
(Bokuto không phải là sự kết tinh của những vì sao và những da thịt con người. Bokuto cũng không phải người đã nuốt mặt trời từ thuở sơ khai hay đại loại thế. Nhưng anh là con người, bởi vì anh tin rằng bất kỳ con người nào cũng sẽ yêu Kuroo Tetsurou, yêu cái nụ cười như mèo của hắn và cách đầu ngón tay hắn sưởi ấm những lần da.)
Can't look at those eyes
"Được chứ" hắn trả lời.
Without sparking some
Mũi hắn ngưng chảy máu rồi. Nhưng hắn cứ giữ cái khăn ở đó để Bokuto không nhìn thấy mặt hắn, và đứng dậy đi vào trong để bàn giao ca trực trước khi đi về. Kuroo chưa bao giờ lo xa, vì thế hắn để mình tóm lấy thứ trước mắt. Vì thế nên hắn để mình hướng mắt về phía khách sạn nơi Bokuto ở, nơi cửa sổ mở thật rộng đón ánh nắng mặt trời của một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip