Chương 3: Một Buổi Hẹn Hò

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________

"Chào buổi sáng nhé, Wakatoshi-kun." Bà Minamoto nhìn cậu trai đứng ngoài cửa, nở một nụ cười hiền, "Cháu đợi bé Sayuri hả? Đã ăn sáng chưa?"

"Cháu chào bà ạ." Ushijima cúi đầu chào người bà lớn tuổi, trên tay cầm một túi đồ, "Mẹ cháu nhờ cháu gửi bà chút lá trà mà bà nhờ mua ạ."

"Ôi, tốt quá, bà già này còn sợ hôm nay không được uống trà cơ." Bà Minamoto cầm lấy chiếc túi, "Cảm ơn mẹ con hộ bà nhé, Wakatoshi-kun."

"Vâng ạ." Ushijima gật đầu. Như cảm nhận được có người đang nhìn, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi có một bông hoa nhỏ đang vui vẻ nhìn hai người, "Sayuri."

"Chào buổi sáng, Waka-chan." Cô nàng híp mắt cười nhìn anh bạn trai, "Anh đợi em chút nha."

Ushijima gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với bà nội của Sayuri. Dù thi thoảng Ushijima lại nói mấy câu hơi vô tri, nhưng bà Minamoto rất giỏi kéo dài cuộc nói chuyện, giúp cho bầu không khí giữa hai người không rơi vào bế tắc. Huống hồ, bà cũng đã nhìn cậu bé này từ nhỏ đến lớn, dễ nói chuyện cũng phải.

"Bà ơi, quần áo con phơi rồi nha, chiều về con sẽ thu nên bà không phải lên tầng đâu ạ." Sayuri bước ra, giữ cửa cho bà nội đi vào, "Hôm trước bác sĩ có bảo chân bà hiện tại chưa vận động mạnh được, nên có gì bà sang gọi cô Misumi nha. Con có bảo cô Misumi rồi."

"Hô hô, bà biết rồi." Bà Minamoto che miệng cười, "Hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé."

Rồi bà đi vào, để lại một thanh niên với đôi tai đỏ ửng và một quả cà chua chín mọng.

"Ta đi thôi..." Ushijima gãi cổ quay đi nhằm che đi sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng có một bàn tay nhỏ vươn ra, nắm lấy tay anh. "Sao thế, Sayuri?"

Sayuri mím môi, gương mặt xinh xắn ửng hồng. Mái tóc màu đen buộc nửa đầu, tạo thành hình một chiếc nơ nhỏ. Bộ váy trắng với những bông hoa nhí trang trí càng tôn lên vẻ đẹp ngây thơ của bông hoa nhỏ.

"Em, em mặc thế này có được không..." Cô ngước mắt nhìn Ushijima, ngón tay quấn lấy lọn tóc để che dấu sự bối rối của bản thân.

Aaa, sao mình lại hỏi câu dở hơi như vậy chứ!!!!

Ushijima nhìn cô bạn gái nhỏ, khóe môi nhếch lên. Anh vươn tay xoa đầu cô, mái tóc đen nhánh ấy vẫn mềm mại như mọi khi: "Hôm nay trông em xinh lắm."

Hình như hôm trước Tendo có bảo, con gái rất thích được khen xinh.

Nghe Ushijima nói xong, đôi mắt xanh ngọc sáng lấp lánh hẳn ra, ngập tràn ý cười. Bông hoa nhỏ vui vẻ ôm lấy cánh tay của anh, "Em cảm ơn."

"Mình đi nha. Shouko-chan bảo quán đấy ngay cạnh trạm dừng xe bus nên giờ mình đi bắt xe anh ha."

Ushijima gật đầu rồi vui vẻ để Sayuri kéo đi. Dù sao anh cũng không biết mấy quán cafe này. Nếu bông hoa nhỏ biết thì cứ để em ấy dẫn đi vậy.

___________

"Ủa sao lạ vậy?" Sayuri mím môi nhìn cửa hàng màu hồng trao biển tạm nghỉ trước mặt. Bông hoa nhỏ siết chặt dây túi xách, xấu hổ không dám nhìn bạn trai, "Em, em xin lỗi Waka-chan nha. Sayuri không nghĩ là quán đóng cửa..."

Sự vui vẻ trong giọng nói đã biến mất, thay vào đó là sự rầu rĩ.

Ushijima cúi xuống nhìn cô bạn gái nhỏ nhà mình. Bông hoa tươi tắn ban sáng giờ đã rũ xuống vì buồn bã rồi.

"Không sao, cũng không phải lỗi của em." Anh vỗ nhẹ đầu cô nàng, giọng nói dịu dàng hiếm có, "Tôi nghe mọi người trong đội bảo gần đây có bán bánh bao cà ri ngon lắm. Em có muốn thử không?"

"Dạ?" Sayuri ngước mắt nhìn Ushijima, ngơ ngác một hồi mới hiểu ra anh bạn trai đang dỗ mình, "Có ạ, Sayuri muốn ăn thử."

Nhìn bông hoa nhỏ đang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Ushijima không nhịn được mà nhếch môi cười. Anh chủ động cầm tay Sayuri dắt đi, song cũng biết chênh lệch hình thể giữa hai người rất lớn mà bước chậm lại.

Thật may là chỗ bán bánh bao cũng khá gần đấy, vậy nên hai người không phải đi quá lâu. Nhưng mà quán hơi đông thì phải...

"Tôi vào mua, Sayuri đợi ở ngoài một lát nhé." Nhìn dòng người đông đúc trong quán, rồi lại cô bạn gái bé như cục kẹo nhà mình, Ushijima sợ cô nàng đi vào sẽ bị đè bẹp mất. Huống hồ, Sayuri cũng hơi nhát khi đến chỗ đông người nữa.

Tất nhiên, Sayuri cũng đồng ý với đề nghị của Ushijima, "Waka-chan cứ đi mua đi, Sayuri không có đi lạc đâu mà!"

Dưới sự chắc chắn của bạn gái, Ushijima cũng quay đầu vào quán để mua đồ. Còn Sayuri thì tìm một chỗ râm mát gần đó để đứng đợi. Bên cạnh cô còn có thêm một bé gái nhỏ cái mái tóc màu quýt.

Có vẻ bé cũng đợi người như Sayuri.

Bởi vì không quen biết gì nên Sayuri cũng không để ý đến bé con ấy nữa. Nhưng bé con ấy thì lại cực kỳ chú ý đến chị gái đang đứng cạnh mình. Và dưới cái nhìn chăm chú của bé, Sayuri không thể không quay sang hỏi, "Trên mặt chị có dính gì sao em?"

"Dạ," Bé con gật đầu làm Sayuri hơi hốt hoảng.

Trên mặt cô có dính vết bẩn sao? Waka-chan có thấy vết kỳ lạ gì trên mặt cô không?

Đang hốt hoảng định lấy gương ra soi thì bé con lại nói tiếp, "Trên mặt chị có dính sự xinh đẹp ạ!"

Ôi trời, bé ơi bé làm chị hết cả hồn đấy!

Thở phào nhẹ nhõm, Sayuri nở nụ cười bất đắc dĩ, "Cảm ơn bé đã khen nhé." Rồi cô lấy mấy viên kẹo sữa trong túi ra để tặng cho bé.

Bé gái vui vẻ cảm ơn Sayuri rồi chạy về phía một cậu trai vừa đi ra khỏi quán. Vì hai người đều có mái tóc màu quýt giống nhau nên cô nghĩ đó là hai anh em chăng?

Vẫy tay chào hai anh em, rồi một túi bánh xuất hiện trước mặt cô. Quay lại nhìn thì hóa ra là Ushijima, Sayuri híp mắt cười nhìn anh bạn trai.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ, chỉ là gặp một bé gái rất đáng yêu thôi ạ."

________Fic chỉ được đăng tải trên W@ttp@d -Arnt-________________________

Lời của tác giả:

Chắc mọi người cũng đoán được bé gái siu dễ thương này là ai rùi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip