Chap 1

Trên con đường đầy nắng và gió, tôi dựa vào bức tường đằng sau, bên cạnh là chiếc vali màu đen yêu thích của mình, nhìn đi nhìn lại cái điện thoại hiển thị bản đồ của tỉnh Hyogo này. 

Quái lạ! Rõ ràng tôi đã đi theo chỉ dẫn rồi mà sao vẫn chưa tới nơi?? Tôi cau mày khó hiểu nhìn xung quanh.

Cơ thể tôi đang rất mệt, ngồi máy bay mấy tiếng xong lại phải đi vòng quanh cái tỉnh này chỉ để tìm đường về nhà, mà từ nãy giờ đã hơn 2 tiếng rồi tôi vẫn quanh quẩn chỗ này bằng một cách thần kì nào đó, đến tôi cũng bó tay.

Tôi cảm thấy hơi hối hận khi muốn tạo bất ngờ cho papa của mình nên đã bí mật về nước không báo trước, để rồi đây tôi phải loay hoay tìm đường về nhà, rõ ngu!!

Haiz, tôi muốn về nhà luôn!

Thôi thì đành gọi papa vậy, chứ thế này đến khuya chắc vẫn chưa về nhà quá!

Nghĩ rồi tôi làm luôn, nhấn gọi cho người ba lâu ngày không gặp. Và đương nhiên đường dây bên kia đã bắt máy chỉ trong vài giây.

- Miyu, gọi ba có chuyện gì sao?- Chất giọng hơi nghiêm túc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng, yêu thương mà ông ấy dành cho tôi vang lên.

- Papa, làm sao đây, Miyu bị lạc rồi!

- Sao con bất cẩn thế?- Ông Inari lo lắng nói:" Miyu, đứng im đấy nhé, bây giờ ba sẽ gọi người đi tìm con! Bên đấy nguy hiểm lắm nên là con hãy cẩn thận, đừng tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ!"

- Nhưng mà papa, con về nước rồi!! Và đang ở Hyogo nữa!!

Bên kia im lặng hồi lâu. Tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng khá chắc rằng ba tôi đang sốc không nói lên lời, tôi đã quá quen rồi!

- Ôi trời! Miyu con tự ý về một mình sao!?

- Không ạ, mẹ cho phép Miyu về rồi!- Tôi lắc đầu phủ định, lúc đầu mẹ tôi không cho đâu, nhưng với sự kiên trì hay nói đúng hơn là sự bướng bỉnh của tôi thì mẹ đã bất lực và cho phép tôi trở về.

- Thật không thể hiểu nổi cô ấy nghĩ gì mà cho con về nước một mình như vậy!! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!!?- Ông Inari giọng điệu chất vấn người vợ cũ của mình:" Miyu, nói ba biết nơi con đang đứng như thế nào đi, ba sẽ đi đến đón con!"

- Vâng ạ! Xem nào...

Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, miêu tả một cách chi tiết cụ thể nhất, papa nhất định sẽ đoán được và tìm được tôi thôi!

Ngồi trên chiếc vali lớn, tôi ngắm nhìn mấy cây anh đào để giết thời gian. Công nhận hoa này đẹp thật đấy! Mấy cây trồng thẳng hàng rồi nở hoa cùng lúc, ngẩng đầu lên chỉ thấy chút màu xanh của trời, còn lại là màu hồng của nó, như thể bọn này định chiếm cả bầu trời vậy.

Bỗng thân hình cao lớn của người con trai đứng trước tôi, làm tôi giật mình ngước lên nhìn. Và theo cảm nhận cá nhân thì cậu ta khá nổi bật với gương mặt điển trai, thân hình cao ráo với mái tóc vàng nổi bật đó, nhưng có gì đó làm tôi cảm thấy tên này hơi giống badboy.

Cậu ta một tay đút túi áo, tay còn lại cầm túi đồ gì đó, cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng lẽ cậu ta là biến thái??

Tên đó cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thì sợ quá chẳng dám nhìn cậu ta, đành cúi đầu xuống im lặng.

- Này! Nhóc con bị đuổi ra khỏi nhà sao?

Nhóc con!!??

Tuy biết bản thân hơi bé so với tuổi nhưng không đến nỗi đó chứ!! Hay cậu ta ỷ vào cái chiều cao đột biến của mình mà gọi tôi như vậy?!!

- K-Không phải!- Tôi dè dặt trả lời.

- Hửm? Vậy thì nhóc bỏ nhà đi bụi sao? Ngồi đây chắc tính làm ăn mày sống qua ngày khi không có ai chu cấp phí sinh hoạt cho nhóc nhỉ?!- Cậu ta nở một cười khá gợi đòn, nói mấy câu tự suy diễn của mình.

- Không!- Từ khi nào chuyện tôi về nước lại thành bỏ nhà đi làm ăn mày vậy? Trí tưởng tượng của cậu ta cũng phong phú quá đi!

- Cũng không phải à!- Cậu ta xoa cầm, nhắm mắt suy nghĩ:" Đúng rồi! Nhóc bỏ nhà theo tr-"

Không để cậu ta nói hết, tôi đã xen vào, cậu ta nói nữa chắc tôi tăng xông mất.

- Dừng mấy suy nghĩ kì lạ đó đi! Tôi vừa về nước và đang chờ người nhà tới đón, cậu đừng có nói mấy điều dở hơi!!

Nghe tôi nói xong, cậu ta đứng hình, mắt khó tin nhìn vào tôi, khó khăn nói.

- C-Cậu?? Nhóc bằng tuổi anh ư!?

- Không biết! Nhưng tôi đã 17 tuổi rồi, nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tôi thôi nên làm ơn ngưng gọi tôi là nhóc đi!

- Oa, không ngờ nha! Nhóc bằng tuổi anh đó!- Cậu ta sáng mắt, giọng điệu vui vẻ nói với tôi.

- Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc rồi mà!! Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, cậu đừng có tự ý xưng anh với tôi như vậy!!

Tên này không biết có hiểu tiếng người không nữa, nói từ nãy giờ mà cứ nhóc nhóc, rồi xưng hô linh tinh, cho mình là anh với tôi. Gặp phải tên dở ngay khi mới về nước, không biết là xui hay may, dù thế nào thì tên này chắc chắn không tốt đẹp gì cho cam.

- Đừng ngại, anh gọi bằng "nhóc" cho đáng yêu!- Tên đó vẫn mặt dày, vô liêm sỉ nói còn xoa đầu tôi nữa.

Đáng yêu cái qq! Rảnh quá thì biến ra chỗ khác chơi, đừng có ở đây mà loạn ngôn!! Tuy muốn nói vậy nhưng tốt nhất tôi lên giữ im lặng, nói nữa chắc chắn tôi là người chịu thiệt.

Rốt cuộc tên này cứ đứng đây làm gì!?? Từ nãy giờ chắc cũng hơn 10' rồi chứ ít gì, rảnh quá thì về nhà rèn lại cái nết của mình đi, chứ để lâu là khó sửa lắm!!

- Này nhóc, nhóc tên gì vậy??! Anh đẹp trai đây tên Atsumu, Miya Atsumu! Nhóc con có thể gọi anh là Tsumu, biệt danh của anh đấy!! Ngầu đúng không?!!- Atsumu ngồi xuống, hai tay chống cầm cười tươi nhìn thẳng vào tôi. Nếu cái nết của cậu ta bình thường thì chắc tôi sẽ công nhận anh ta đẹp trai, mà cái nết như vậy thì nhan sắc cũng đéo gánh nổi đâu.

Tôi giữ im lặng, không trả lời. Nhưng Atsumu vẫn kiên trì nhì nhèo đòi biết tên tôi, giờ không nói chắc tên này lải nhải nữa, lúc đấy còn mệt hơn!!

- Inari Miyu!- Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta nói.

- Miyu...Cáo tuyết sao!? Tên nhóc đẹp thật đấy, vậy từ nay anh gọi nhóc là Miyu nha!! Hahaha!!

Đừng có tự ý quyết định vậy chứ?!! 

Atsumu nói như thể tôi sẽ gặp lại cậu ta nữa vậy, tôi thì đéo mong chuyện đó xảy ra đâu!! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip