Chap 10

- Các em, cô có chuyện cần thông báo!

Cô Kaede nghiêm mặt, hai tay chống xuống bàn, nghiêm giọng nói. Cả lớp nhìn cô như vậy thầm nuốt nước bọt, chăm chú nhìn cô, chẳng lẽ lại kiểm tra sao??

- Trường chúng ta đã chọn được đại diện để tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc cấp tỉnh, và Miyu...- Cô quay sang nhìn tôi với gương mặt vui vẻ, cười tươi nói:" Chúc mừng em nhé!! Em được chọn làm đại diện của trường rồi!!"

Cả lớp nghe vậy liền ngỡ ngàng, sau đó liền quay ra chỗ tôi cười hớn hở, nhao nhao thi nhau chúc mừng.

- Oa! Không ngờ Miyu là đại diện của trường đó!!

- Chúc mừng cậu nhé!

- Miyu-chan, hãy đánh bại đối thủ và giành lấy vị trí cao nhất nào!! Hahaha!!

- Giỏi lắm bạn iu!!

-...

Nhìn cảnh này tôi vui mừng, cười cười đáp lại. Lúc đầu học ở đây vì sợ văn hóa khác nhau sẽ làm chúng tôi khó thân, may mắn thay mọi người đều hiểu cho tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Một may mắn cho tôi nhỉ!!

- Miyu à, lịch thi thì cô Mitsuri sẽ báo em sau. Còn bây giờ, các em mau vào học nào, hãy giành những lời chúc đó cho giờ ra chơi nhé!!

- Vâng~

Cả lớp uể oải, cô Kaede lúc nào cũng làm lớp tụt hứng cả. Chán thật!! Bỗng tay áo của tôi bị ai đó giựt lấy, quay ra nhìn, Osamu muốn nói gì à?

- Có chuyện gì sao?- Tôi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

- À ừm chúc mừng bà nha!- Cậu ngại ngùng, sờ sờ chiếc mũi cao của mình.

- Cảm ơn nhé!

- Thi xong bao tui một chầu nha!

-...

Này hơi ngược rồi có phải không? Rõ ràng tôi là người đi thi, cậu ta phải mời mới đúng chứ!! Tôi chớp chớp mắt nhìn Osamu, quả là anh em song sinh, vô lí y như nhau!! Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ tôi vẫn đồng ý nhé, coi như để cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua!

----------------------

Giờ nghỉ trưa! Dưới gốc cây anh đào tôi thường cùng Yuki ra đây ngồi nghỉ ngơi ăn uống, phải nói chứ tôi rất thích chỗ này, cảnh đẹp đồ ăn ngon không thích sao được.

- Miyu-chan, mình bảo này!- Yuki đột nhiên nghiêm túc, hai tay chống cầm nhìn tôi nói:" Cậu phải cẩn thận với con nhỏ Rei đó nhớ chưa!"

Hử? Tôi nhìn Yuki bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao phải cẩn thận cậu ta? Tôi nhớ mình chưa đắc tội gì với Rei mà??

Yuki thấy tôi ngơ ngác không hiểu vấn đề liền thở dài bất lực, bất đầu kể về chiến tích lẫy lừng của Rei, nghe xong lạnh cả sống lưng.

- Miyu-chan, nghe mình kể đây!

- Ừm!

- Hồi năm nhất mình từng học chúng lớp với con nhỏ đó nên khá rõ tính nó, nếu nhận xét khách quan thì nhỏ khá là xấu tính, cái mặt này thì rất ít người biết bởi nhỏ quá giỏi trong việc diễn một vai cô tiểu thư nhà giàu hiền lành tốt tính, nên chẳng ai ngờ được việc nó bắt nạt người khác đâu. Nếu cậu thắc mắc tại sao mình biết nhỏ xấu tính thì xin khẳng định lại, mình từng là nạn nhân của nhỏ đó, dù trong thời gian khá ngắn do con nhỏ đó biết mình con hiệu trưởng nên mới dừng việc đó lại, còn không thì mơ nhé!! Trong suốt cái năm học ấy thì ít nhất cũng có tầm 10 người là nạn nhân bị nó bạo lực học đường! Không chỉ vậy, con nhỏ đó vẫn giữ thói quen ghê tởm ấy đến tận bây giờ!!

Tôi ngơ người, việc bạo lực học đường này không quá xa lạ gì với tôi, chính bản thân tôi cũng từng bị mà. Nhưng cái việc bắt nạt người khác mà vẫn không để lộ cái bản tính xấu xa đó thì quả thực cậu ta rất giỏi che giấu bản chất của mình. Rốt cuộc bắt nạt có gì vui mà cậu ta làm như vậy? Chưa từng trải nghiệm việc bị bắt nạt kinh khủng như thế nào nên không biết sao??

Tôi im lặng để Yuki nói tiếp.

- Con nhỏ không bị phát hiện là do nó luôn nhắm đến đối tượng hiền lành, ít tiếp xúc hoặc không có bạn bè thân thiết ở trường. Cũng từng có một bạn trình vấn đề của nhỏ này lên bố của mình rồi, bố cũng định giải quyết nhưng ngay hôm sau bạn ấy lại rút lại lời nói, chỉ bảo mình nhầm. Mình nghe đéo tin nổi, đi theo tìm hỏi bạn ấy cho bằng được thì mới biết con nhỏ đó lại dùng quyền lực nhà mình để uy hiếp nói sẽ đuổi việc bố bạn ấy ra khỏi công ty, nghe xông tức anh ách luôn ấy!!

Ầy, đúng là tức thật! Là tôi thì tôi đã vả cho mấy phát để cậu ta đó tỉnh lại rồi!!

- À đúng rồi, con nhỏ đó còn rất thích cái tên Atsumu trong clb bóng chuyền ấy!

Phụtttt!!!!

Vừa uống ngụm trà đã phải phun ra vì lời nói của Yuki. Rất thích Atsumu? Không đùa đó chứ??

- Miyu-chan, không sao chứ?- Yuki thấy tôi tự nhiên bị sặc nước liền luống cuống, đưa khăn cho tôi lau.

- Haha không sao đâu! Cậu kể tiếp đi!- Tôi gượng cười, nhận lấy khăn mà Yuki vừa mới đưa nói.

- Ừm, vậy mình kể tiếp!- Yuki hít sâu một hơi để có sức kể cho tôi nghe:" Như đã nói thì con nhỏ đó rất thích tên Atsumu, nó đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng cậu ta không đồng ý, theo cá nhân thì mình nghĩ cậu ta cảm thấy nhỏ rất phiền phức trong mọi chuyện. Mấy đứa bạn gái cũ của cậu ta đều do nhỏ đó tác động nên mới chia tay Atsumu, mà nó không làm thì cái tên đó cũng tự mình nói chia tay sau khi chán rồi."

- À ừm Yuki...cậu ta chia tay sau bao lâu yêu nhau vậy?

- Hừm...nhớ không lầm thì tên đó yêu tầm 2 3 tuần rồi chia tay, có khi là 5 6 ngày luôn ý!! Mà lần này lạ lắm, thằng này có người yêu mới rồi nhưng hơn 3 tháng rồi vẫn chưa thấy chia tay! Vẫn đăng ảnh đều đều, nhưng kì lạ là chẳng có bức nào nhìn thấy mặt của bạn gái cậu ta cả, toàn ảnh chụp từ sau lưng, tay và tóc, khốn nạn hơn là có cái ảnh tên đó hôn nhẹ lên tay cô gái đó, rồi ghi dòng cap sến súa, cẩu FA chịu không nổi!

Tôi toát mồ hôi, cúi xuống vờ uống trà. Nếu Yuki biết tôi là người trong những bức ảnh đó thì sao nhỉ? Khó tưởng tượng quá, nhưng không ngờ nha, về khoảng yêu đương nhăng nhít của cậu ta chẳng khác tôi là bao, cứ 2 3 tuần lại chia tay chia chân, xong lại quen người khác. Có điều cậu ta luôn nói chia tay trước còn tôi thì chờ người ta nói chia tay, hai đứa về khoản này đều mất nết y như nhau cả!!

- Hừ, lần này công nhận cậu ta nghiêm túc hơn trong cái việc yêu đương rồi, nhưng vẫn hãm thôi!! Giờ cậu ta tốt nhất nên tìm cách bảo vệ danh tính của bạn gái mình đi, kẻo cái con Rei lùng ra được lại công kích bạn nữ đó thì khổ!!

Yuki hừ nhẹ, tay chống cầm, cầm hộp sữa lên uống. Dù thế nào thì cái hãm của Atsumu vẫn không thay đổi trong suy nghĩ của Yuki nhỉ!!

À mà hình như hơi lạc đề rồi, vấn đề là tại sao phải cẩn thận Rei trong khi tôi chẳng làm gì cậu ta!

- Yuki, hình như ta đi hơi xa vấn đề cần nói rồi!

- Ấy chết thật, mình xin lỗi nhé! Tại nó có nhiều tật xấu quá nên mình cứ luống cuống, dong dài câu chuyện! Nào, giờ vào vấn đề cần nói này, nghe kĩ nhé!

- Ừm!

- Thứ 1: Cậu và con nhỏ đó chung một clb. Thứ 2: Cậu đã giành lấy quyền dự thi của con nhỏ đó, vấn đề này thì cậu chẳng sai gì cả, hai người đã thi với nhau và cậu đã quang minh chính đại giành quyền dự thi. Thứ 3: Con nhỏ đó là người có lòng tự trọng cao, đặc biệt là rất hay đố kỵ, ghen ghét với những ai giỏi hơn mình, và cậu- người giỏi hơn nó trong mọi mặt, từ tính cánh đến vẻ ngoài cùng tài năng âm nhạc thiên bẩm, còn gia thế cũng khỏi bàn, quá hoàn hảo luôn rồi!!

Haha, tôi cười gượng, tự nhiên được khen thấy ngại ghê!

- Những việc đó đủ để cậu trở thành đối tượng bắt nạt tiếp theo của con nhỏ đó luôn á! Và Miyu-chan, sắp tới cậu sẽ dự cuộc thi, con nhỏ đó nhất định sẽ bầy trò để hãm hại cậu, để cậu mất mặt trước bao nhiêu khán giả và đánh mất niềm tin từ giáo viên cũng như cả lớp. Nên là Miyu-chan, hãy cẩn thận mọi lúc mọi nơi nhé!!

Yuki nghiêm túc nói, ánh mắt hơi lo lắng nhìn tôi, bỗng chốc trong lòng lại ấm áp, nở nụ cười trấn an, nhẹ nhàng nói:

- Ừm, mình biết rồi! Cảm ơn cậu nhé Yuki!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip