Chap 11
Tôi bất lực đứng nhìn cái con người nằm trên giường đang trùm chăn giận dỗi kia, nãy giờ xin lỗi giải thích đủ kiểu vẫn dỗi, không thể hiểu nổi. Haiz, thở dài, từ từ đến giường ngồi bên cạnh cậu, tay đưa ra cầm lấy chăn vén len, để lộ ra gương mặt đang giận kia.
- Chumu, tớ xin lỗi! Đừng giận nữa, mau dậy ăn chút gì đi, sáng sớm đến đây cậu bảo chưa ăn còn gì!!- Tôi nhẹ nhàng nói, tay xoa xoa mái tóc vàng nổi bật của cậu. Tính ra tôi không nhuộm tóc thì màu tóc của tôi cũng y như của Atsumu bây giờ luôn.
- Không! Anh dỗi rồi!- Atsumu lần này giận dai hơn tôi nghĩ, cậu kiên quyết, cứng rắn trước những câu xin lỗi của tôi, giờ tôi chẳng biết thế nào để dỗ cái ông tướng này.
Trầm mặc, nói ra thì việc này thực sự là lỗi của tôi. Đã hứa sẽ đến xem cậu thi đấu nhưng lại thất hứa. Hôm đó vốn luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới xong thì tôi sẽ đi thẳng đến nơi diễn ra trận đấu của Atsumu. Ai dè vừa đi ra đến cổng trường đã thấy bố đậu xe ở đó chờ tôi, hỏi thì tôi mới biết hôm nay tôi đã đồng ý về thăm ông. Lúc đó phân vân lắm, nhưng cuối cùng lại lựa chọn về thăm ông ngay, dù sao cũng lâu không gặp ông, với cả khi nào Atsumu thi đấu trận khác thì đến cũng không sao...nhỉ?
Nhưng nhiêu đó chưa đủ để làm Atsumu giận như này, sự việc lại xảy ra y như trong chuyện vậy. Đến thăm thì ông lại giữ tôi ở đó 2 ngày mới về được, tính gọi điện xin lỗi Atsumu nhưng nhận ra điện thoại của tôi Yuki cầm rồi, chưa kịp lấy lại. Nghĩ nghĩ lúc ấy sẽ không sao đâu, nên cũng không quan tâm đến lắm, ai dè hôm nay vừa về thì Atsumu đã đến nhà tìm tôi với gương mặt giận dỗi, khóe mắt còn hơi có chút đỏ. Lo lắng quan tâm hỏi han thì cậu chỉ đáp cụt ngủn, không giống như mọi ngày. Lúc này tôi cũng biết mình gây ra lỗi lớn rồi!!
- Chumu, thực lòng rất xin lỗi cậu!
-...
- Chumu, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa đâu! Hứa đó!
- Không biết! Không biết! Em là đồ vô tâm, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em, ra khỏi phòng ngay đi!!- Atsumu giận dữ quát lên, lấy chăn chùm kín đầu quay lưng về phía tôi.
Mà đây là phòng tôi nhỉ?
Nhìn thấy Atsumu như vậy tôi chỉ biết thở dài bất lực, một chiếc bạn trai mà cứ y như cô bạn gái, riết rồi tôi cũng quên bản thân đang là nữ luôn. Thôi thì tạm thời cứ ra khỏi phòng trước đã, để cậu ấy yên tĩnh một lúc vậy! Nghĩ rồi tôi liền đứng dậy, nhìn nhìn cục chăn bông đang phồng lên kia, nói:
- Vậy tớ đi nhé! Cậu ở đây chán thì lấy gì đó mà chơi, đói thì cứ bảo tớ nấu đồ ăn cho!!
Nói xong liền quay người đi, nhưng chưa được 2 bước tay đã bị nắm lấy, quay ra nhìn, tôi hơi sững người, Atsumu với gương mặt hoảng loạn, mắt hơi đỏ, dường như sắp khóc đến nơi, ngồi trên giường níu tay tôi lại. Tôi hoàn hồn, tiến lại gần nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cần gì sao??
- E-Em đi thật sao?- Atsumu giọng nghẹn ngào, cúi mặt xuống, hai tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
- Không phải cậu không thích thấy tớ bây giờ, muốn tớ đi sao!- Cúi xuống nhìn nhìn cậu, vừa nãy muốn tôi đi mà, giờ hỏi vậy làm gì?
-...A-Anh không có ý đó...
Atsumu nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ được. Hừm...này là ý muốn tôi ở lại dỗ ổng đến khi nào hết dỗi nhỉ! Vậy sao không nói ngay từ đầu, thật sự chẳng thể hiểu nổi những đứa khi yêu!!
Tôi nhìn cậu im lặng không nói gì, Atsumu thấy vậy liền cuống, nghĩ tôi không để ý quan tâm cậu nữa, liền vụng về giật giật tay áo của tôi, muốn tôi chú ý đến cậu. Thấy vậy tôi phải phì cười vì độ đáng yêu này! Đáng yêu thế này thì phải tìm mọi cách cho hết giận chứ!
Lại hồi tưởng về những kinh nghiệm xương máu mà anh em trí cốt dạy tôi, dạy mấy năm mà lần này mới có dịp mang ra thử. Khi thấy người yêu có biểu hiện giận, nói không cần bạn xin lỗi, không cần bạn quan tâm hay là đuổi bạn ra khỏi tầm mắt của họ thì thật sự họ ấy chỉ muốn bạn quan tâm đến và sẽ dỗ dành họ. Tôi xoa cầm, biểu hiện vậy là chuẩn rồi nhỉ! Nhận ra được dấu hiệu, bạn cần phải dỗ dành y như ý họ muốn, sai một li đi một dặm, hãy cẩn thận! Điều kiện: bạn phải có sức kiên nhẫn cao, dành nhiều thời gian cho họ, làm tất cả những điều họ yêu cầu (không phạm pháp là OK ) mà không than lên trách xuống. Và đó là những bước để dỗ người yêu của bạn, thành công hay không tùy thuộc vào nhân phẩm của chính bản thân nhé!! (Còn ai không có người yêu thì lêu lêu, đồ chó FA!!!- Trích lời: thằng bạn mới bị bồ đá- Ari)
Hừm...vậy bây giờ chỉ cần làm theo mọi ý muốn của Atsumu là được rồi!!
- Chumu, lần này thực sự là lỗi của tớ, là tớ không tốt, đã thất hứa với cậu! Xin lỗi nhé!- Tôi nhẹ nhàng nói, đưa tay nâng mặt cậu lên, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu an ủi.
Atsumu thấy như vậy liền rưng rưng, vòng tay qua ôm chặt lấy eo tôi, mặt dụi dụi vào bụng của tôi, nghẹn ngào, ủy khuất nói:
- Em xấu lắm! Đã hứa với anh rồi mà!!
- Ừm, tớ biết! Rất xấu có phải không, để cậu chịu thiệt rồi!- Tôi gật gật, đồng ý với lời nói của Atsumu, tay đưa lên xoa xoa mái tóc vàng ấy.
- Xấu lắm luôn ấy! Đã không đến coi anh thi đấu thì thôi, đằng này em lại biệt tích đi hẳn 2 ngày liền, gọi điện không nghe, nhắn tin không xem, đến tận nhà tìm em mấy lần mà chẳng thấy em đâu cả!! Anh bảo không muốn thấy mặt em, muốn em đi ra ngoài em liền làm theo, không để ý, quan tâm hay dỗ anh gì cả!! Để anh buồn, anh khó chịu, vậy mà em vẫn vô tâm như vậy, xấu lắm!! Em là đồ vô tâm, đáng ghét!!
Tôi hơi ngơ người, nghe những lời Atsumu nói thì tôi mới nhận ra mình thực sự rất vô tâm, y như lời mấy đứa bạn thường hay nói!! Bản thân nhận ra lỗi của mình rất lớn, được Atsumu tha lỗi đã là may mắn lắm rồi.
- Xin lỗi nhé! Để chuộc lỗi thì cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm!
- Muốn gì thì em cũng làm ư?- Atsumu nghe tôi nói vậy liền ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, mặt mong chờ, giọng điệu có phần vui vẻ hơn trước, một giấu hiệu tốt đấy chứ!
- Ừm!
Nhưng sao tôi thấy hơi lo lo nhỉ? Cảm tưởng ý kiến đó của tôi sẽ khiến tôi chịu thiệt suốt đời ý, mà lỡ đồng ý rồi thì thôi vậy! Rút lại có khi cậu ta giận cả tháng, đóng đô ở đây luôn!!
- Vậy...hôn anh đi!
Ể? Đơn giản vậy thôi hả? Hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn làm theo ý Atsumu, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Vậy là xong rồi!
- Được chưa?- Tôi cười cười nhìn cậu, nhưng sang giây tiếp theo cười không nổi nữa rồi.
- Ý anh không phải hôn ở đó!!- Atsumu phồng má, đưa tay lên chỉ chỉ vào môi của mình:" Em phải hôn ở đây này!!"
Tôi hơi cứng người, nhìn cậu. Hôn má, hôn trán thì tôi làm đầy, nhưng hôn môi thì chưa, nụ hôn đầu của tôi vẫn chưa mất. Tự nhiên Atsumu nói vậy làm tôi hơi ngỡ ngàng, im lặng để load thông tin. Atsumu nhìn tôi như vậy liền quay đầu ra chỗ khác, lầm bầm nói xấu:" Đấy, lại điêu rồi! Bảo muốn gì cũng làm vậy mà yêu cầu thì lại không hôn người ta, đểu lắm..."
Cạn lời thật sự, chẳng biết cậu ta dùng chiêu này bao nhiêu lần để tôi cảm thấy mình thực sự có tội, sẽ làm theo ý cậu muốn. Biết rõ là vậy nhưng tôi vẫn bị lừa và làm theo, lần này cũng không ngoại lệ, thực sự tôi quá ngu ngốc!!
Chần chừ đôi chút, nghĩ đến cái việc lần đầu hôn môi cứ ngại ngại sao á, tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên này! Hít một hơi thật sâu, suy nghĩ chín chắn lại, cùng lắm là mất nụ hôn đầu, cũng chẳng có gì to tát, tôi cũng chẳng có ý định giữ lại để giành cho ai, với cả Atsumu hiện là bạn trai của tôi hôn môi cũng chẳng có vấn đề gì, nếu là người ngoài thì thực sự tôi đã đánh cậu ta nhập viện rồi!!
Nghĩ thấu đáo lại, tôi ngượng ngùng cúi xuống, nhẹ hôn lên môi cậu, rồi nhanh chóng dứt ra, nhưng tiếc rằng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
Vừa mới chạm nhẹ lên môi cậu thì Atsumu đã nhanh chóng kéo tôi lại gần, một tay ôm chặt lấy eo tôi, một tay giữ gáy của tôi, khiến tôi khó có thể nhúc nhích được, bất ngờ hơn nữa là Atsumu nhẹ nhàng mơn chớn lấy môi tôi, lúc đấy tôi hơi giật mình, sau đó cảm nhận được trên môi mềm mềm, ấm ấm và khá là...ướt, tôi xấu hổ đến đỏ mặt, đưa tay cố đẩy cậu ra nhưng không thành. Rồi Atsumu tự nhiên cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, đột nhiên ăn đau như vậy làm tôi theo phản xạ tự nhiên mở miệng kêu, mà tên này khôn vl, nhân lúc đó liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng tôi đùa nghịch, khiến tôi nhận lấy đủ mọi kích thích, cả người tê dại, nóng bừng vì xấu hổ, đôi lúc cũng chẳng hiểu sao lại thấy thích thích nữa.
Nhưng mà hôn lâu quá, tôi sắp ngất vì hết dưỡng khí này, hai tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, ý bảo mau dừng lại, mà cái tên này hiểu ý tôi nhưng vẫn day dưa hồi lâu sau mới thôi, tha cho đôi môi nãy bị cậu chà đạp.
Tôi nhũn cả người, không còn sức lực để đứng vững liền ngã vào lòng Atsumu, tay vịn lấy vai cậu, cố gắng hít thở để lấy lại dưỡng khí đã bị cậu lấy đi. Toàn thân tôi dường như vẫn chưa hạ nhiệt, đầu hơi choáng váng, mặt thì đỏ cả lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn Atsumu. Hôn môi đáng sợ quá!!
- Ngọt thật đấy~ Miyu~
Atsumu thấy tôi như vậy liền cười nhẹ, ôm chặt lấy tôi hôn lên mái tóc đen ấy. Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ gục đầu lên vai cậu không dám ngẩng lên, một phần là do mặt của tôi vẫn còn đang đỏ bừng vì ngại, một phần là lúc này tôi chẳng dám đối diện trực tiếp với Atsumu, sao sao á!! Mà cậu ta sao có thể tỉnh bơ nói vậy chứ, làm tôi ngại chết mất!!
- Miyu~ Em ngại sao?
- K-Không có!
- Vậy ngẩng mặt lên nhìn anh này!
- Không!
- Ể? Tại sao? Em thật sự đang ng-
- Im đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip