Chap 14
Chap này có lẽ hơi nhảm, các cô không đọc cũng được. Nói chung nội dung chap này kể về quá khứ của Rei thôi.
----------------
- M-Miyu...
- Rei, có chuyện gì sao?- Tôi nghiêng đầu thắc mắc, vừa học xong tiết 1 đã kéo tôi ra đây rồi, có chuyện quan trọng lắm hả?
- M-Mình...
-???
- MÌNH THÍCH CẬU!! Làm người yêu mình nhé!!
Tôi đơ người, không nghe lầm đó chứ!! Không phải Rei thích Atsumu sao? Sao lại đi tỏ tình với tôi? Con gái thời nay lạ thế!!
- À ừm...không phải cậu thích Atsumu sao?- Tôi gãi gãi má, nhìn Rei.
- Hả? Mình đâu thích tên đó đâu!! Ngu như cậu ta đâu xứng để mình thích!!- Rei nghe tôi nói vậy liền khinh bỉ khoanh tay lại, chê bai cậu, thấy hơi tội:" Được mỗi cái mã ngoài với tài chơi bóng thì chẳng có gì, mình còn lâu mới thích!!"
Nhưng Yuki bảo Rei thích Atsumu đến nỗi khiến cậu với người yêu cũ chia tay mấy lần, còn tỏ tình nữa mà nhỉ? Tôi nhớ nhầm sao?
- Mình nghe một số bạn bảo...
- À! Cậu đừng tin mặc dù nó là thật!
Vậy là thật phải không? Sao nói nghe mâu thuẫn quá vậy!! Tôi khó hiểu nhìn Rei, cố load câu đó để xem là thật hay giả, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu. Rei nhìn thấy bộ mặt ngu ngơ của tôi liền phì cười, từ tốn giải thích, nghe xong lần nữa lại ngỡ ngàng.
Chuyện Rei thích Atsumu không phải là thật, nhưng chuyện khiến cậu chia tay người yêu với tỏ tình nhiều lần thì là thật. Chuyện chia tay thì Rei khiến cậu chia tay 10 lần, không phải do ghét cậu mà là do bạn gái của cậu, trong số bạn gái đó có người từng giật bồ của Rei, có người từng ghi thù với Rei nên cô mới làm vậy. Còn chuyện tỏ tình thật ra là đang tập để khi nào tỏ tình với Osamu- người cô thực sự thích. Bởi Atsumu và Osamu khá giống nhau, Rei từ lâu đã muốn tỏ tình với Osamu rồi nhưng sợ khi đứng trước mặt lại cứ lắp bắp không lên lời, nguy hiểm hơn bộc lộ tính khí thật rồi hổ báo tỏ tình khiến cậu sợ, nên đành lấy Atsumu ra làm vật luyện tập, mà làm mãi nhưng vẫn không có dũng khí tỏ tình nên đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn cậu. Một câu chuyện cảm động.
Vậy tại sao lại tỏ tình tôi?? Chuyển đối tượng luyện tập hả??
- Rei này, tớ xin lỗi nhé! Nếu đồng ý lời tỏ tình của cậu thì người yêu của tớ sẽ giận đấy!!- Tôi cười nhẹ xin lỗi, Atsumu biết chuyện này chắc lại nổi tính khí trẻ con giận dỗi cho xem.
- Cái tên Atsumu đó cũng biết ghen à?
-!!!
Tôi sững người, sao Rei lại biết chuyện hai bọn tôi là người yêu?? Có ai nói hả?? Hoang mang quá!!
- Cậu biết tớ có người yêu rồi tại sao lại tỏ tình?
- Tớ tỏ tình vì lỡ đâu Miyu cũng thích tớ xong đồng ý, rồi bỏ cái tên kia thì sao!!
- Cậu không phải thích Osamu à?
- Tớ thích, cũng thích cả cậu!! Tớ muốn cả hai, Osamu tính sau còn cậu thì tớ phải ưu tiên trước, nên đã tỏ tình!!
-...
Bất lực thật sự, cậu ấy có biết mình đang nói gì không vậy!! Người vừa làm quen được mấy tháng đã tỏ tình còn người thích mấy năm lại sợ không dám, lạ thế!!
- Haiz, cậu suy nghĩ như vậy là không được đâu! Với cả tớ không thích người đi bắt nạt người khác, đối với tớ nó thật kinh khủng!!- Tôi thẳng thừng nói, rồi quay người đi. Hiếm khi tôi nói thẳng như vậy nhỉ?
Bỗng tay tôi bị người ta nắm lấy, quay người lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Rei. Cậu ta chưa bỏ cuộc sao??
- M-Miyu, cậu có thể nghe mình giải thích không!! Xin cậu đấy!!
Tôi hơi kinh ngạc nhìn Rei, cậu ấy nói bằng giọng nghẹn ngào, mắt rưng rưng dường như sắp khóc đến nơi vậy. Hừm...này làm tôi khó sử quá!! Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại thở dài đồng ý, nghe chút cũng sao nhỉ!! Không! Phải nói có sao ấy!! Nghe câu chuyện của Rei xong làm tôi liên tưởng đến mấy bộ phim học đường có yếu tố drama vậy.
Chuyện là từ năm cấp 1 đến cấp 2 Rei đều bị nhóm bạn 10 người bắt nạt. Không phải kiểu cô lập bình thường mà có sử dụng bạo lực, đã có mấy lần cậu phải vào viện do lũ đó gây ra những thương tích nặng. Hồi đó Rei rất hiền, không dám phản kháng và cha mẹ của cậu rất bận, vì không muốn làm ai lo lắng cả nên chẳng dám nói, và cứ thế những vụ bắt nạt cứ diễn ra liên tục.
Nhưng rồi một hôm, cái ngày mà mẹ Rei mất ấy, nhận được tin cậu đã rất sốc, tức tốc từ trường trở về nhà nhưng lại bị lũ đó chặn đường đánh, cậu lần này đã cố phản kháng để về với mẹ, nhưng với sức một cô gái yếu đuối như Rei làm sao có thể địch lại được 10 người chứ!! Và kết cục đương nhiên Rei chẳng thể nào nhìn thấy mẹ, tạm biệt mẹ lần cuối, cũng chẳng thể nói câu "con yêu mẹ" như bao lần, chỉ có thể nuốt đau đớn lại vào trong lòng, khóc lóc thảm thiết cầu mẹ về với mình. Nhưng có ích gì đâu chứ, mẹ Rei chỉ nằm im một chỗ nhắm mắt ngủ mà thôi!!
Rồi Rei lại đọc được bức thư mẹ gửi mình, trong đó có một câu làm cậu đau lòng đến nỗi sự uất hận với lũ kia được gợi lên. Cậu đã quyết trả thù, bằng cách vào trường này, nơi lũ đó học cùng nhau vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó sẽ được Rei phá vỡ bằng sự tra tấn tinh thần chứ không phải bạo lực. Bởi đau đớn trên cơ thể có thể khỏi nhưng đau đớn tinh thần sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. 2 năm trôi qua, cậu chỉ bắt nạt lũ đó mà không có ai khác.
- Vậy Yuki cũng từng bắt nạt cậu sao?- Tôi trầm ngâm, quay sang nhìn Rei hỏi.
- Yuki? Con hiệu trưởng trường ấy hả?
- Ừm!
- Nha, cậu ta không phải! Suốt mấy năm học cấp 1 với cấp 2 tớ còn chẳng biết cậu ta là ai thì sao có thể bị cậu ta bắt nạt được!
- Vậy tại sao cậu bắt nạt cậu ấy?
- Hừm...nói điều này cậu có thể sẽ không tin nhưng thật sự, mình đã nhầm cậu ta với một người trong lũ khốn đó. May mà mình kịp thời nhận ra và dừng việc đó, không thôi tớ sẽ hối hận suốt đời mất!!
Tôi nhìn Rei, những lời lẽ đó có thể thật có thể không! Nhưng ánh mắt chân thành cùng buồn tủi khi nhắc đến mẹ thì không thể nào sai được. Rốt cuộc, vẻ bề ngoài đó không thực sự như chúng ta nghĩ, như một người vui vẻ thì chắc gì đó là thật, ai biết được quá khứ tồi tệ của người đó ra sao. Cũng như Rei trong trường hợp này vậy, cậu thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cậu ấy làm sai cách rồi, việc bắt nạt đó chẳng khác gì trở thành đồng lõa của bọn rác rưởi trong xã hội cả.
- Rei này, tớ nói điều này có thể khiến cậu khó chịu, không tiếp nhận, nhưng thật sự, việc trả thù đó chẳng khác nào khiến cậu trở nên tệ hại giống bọn chúng lần trước vậy. Chỉ nhăm nhăm khiến kẻ khác khổ sở, sợ hãi khi thấy mình, cậu chẳng phải đã từng trải qua rồi sao. Mình không hiểu cậu nên chẳng thể hiểu được hành động của cậu, nhưng đối với mình, cái việc bắt nạt đó đã khiến cậu trở thành một trong những tên rác rưởi trong xã hội này rồi!!
-...
- Cũng giống cậu, mình đã từng bị bắt nạt với cái lí do khá là ngớ ngẩn, đó là vẻ bề ngoài của mình. Mình chẳng giống họ, cũng chẳng giống người ở đây, điều đó đã khiến mình trở nên khác biệt và mọi người bắt đầu hùa theo mà bắt nạt mình. Nhưng mình biết đứng lên và chống trả, bằng cách nói cho giáo viên biết, nếu không khả thi thì chẳng còn cách nào mà kiện đám đó, kiện trường vì tội không giải quyết triệt để những vấn nạn bắt nạt tại trường. Và mình làm thật, đám bắt nạt đó đã đi trại cải tạo, trường thì đổi hiệu trưởng và thắt chặt nội quy!! Cái điều mình làm có lẽ là khá điên rồ trong mắt mọi người, nhưng với mình và cả nhà mình thì đó là quyết đoán trưởng thành trong lối suy nghĩ của tớ. Tớ đã không dùng bạo lực hay tra tấn tinh thần ai cả, chỉ đơn giản mời cả đám lên tòa nhờ thẩm phán giải quyết thôi!!
Tôi cười, những lời đó hoàn toàn là sự thật đấy, việc bị bắt nạt khiến tôi khó chịu đến nỗi phải dùng tòa án giải quyết hộ mới yên lòng. Chứ nói mãi cái đám đó cũng như nước đổ đầu vịt mà tiếp tục tái phạm, cho nếm thử mùi ngồi tòa cho biết sợ, lần sau không dám tái phạm nữa.
- N-Ngầu quá!!- Rei thán phục thốt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi, nể phục.
- Vậy à, cũng ngầu thật nhỉ?- Tôi cười, nhớ không lầm lúc đó thằng Yuu với đám em họ đều nhìn tôi với ánh mắt nể phục, nhịn không nổi mà khen ngợi, có đứa còn bái tôi làm sư phụ, nhớ lại thấy buồn cười ghê:" Rei này, mình nói vậy là để chia sẻ và để cậu hiểu được hành động của mình. Thay đổi hay không là tùy cậu, mình không có quyền gì mà ngăn những việc cậu muốn cả. Trở lên mạnh mẽ là tốt, nhưng sai cách thì hoàn toàn khác đấy nhé!!"
-...
Nhìn Rei trầm mặc im lặng, tôi thở dài:
- Cậu cứ suy nghĩ đi nhé, giờ vào lớp rồi nên mình đi đây! Còn cái vụ tỏ tình thì mình không đồng ý đâu! Tạm biệt!
Nói xong tôi liền đứng dậy vào lớp, Rei cũng chẳng ngăn tôi lại giống lúc trước, chỉ nhìn theo tôi bằng ánh mắt phức tạp. Haiz, ai trong trường hợp này cũng vậy mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip