Chap 15

Một tuần lại trôi qua, và nó trôi qua để lại khá nhiều chuyện.

Như là cái việc tôi tham dự cuộc thi tài năng âm nhạc đã xuất sắc giành được giải nhất, được nhận thưởng từ cuộc thi còn được hiệu trưởng cùng các giáo viên tặng một món quà riêng để cổ vũ. Việc thằng Yuu nhập học tại đây lại khuấy đảo các nữ sinh một lượt, quá đẹp trai và quá nổi bật, không thích sao được, về cái việc này đã làm thằng ranh kia nên mặt với tôi khá nhiều. 

Còn việc của Rei nữa, cậu ấy đã quá táo bạo khi kể hết sạch những tội mình làm cho cả trường, cùng với tội của cái lũ đó, tuy bị đình chỉ cả tuần nhưng tôi nghĩ Rei khá là vui, vì đã mạnh mẽ mà thừa nhận hành động sai trái của bản thân. Tất nhiên việc đó gây khá sốc cho mọi người, ai ngờ được hoa khôi của trường lại như vậy chứ, nhưng họ cũng dần tiếp nhận và cảm thông cho Rei, cả Yuki cũng vậy, ác cảm về Rei đã dần biến mất, cậu còn đến tận nhà Rei để xin lỗi vì đã nói xấu về cậu, nhưng nhờ việc đó mà cả hai đã hiểu và bắt đầu làm bạn với nhau.

Tuy nhiên cái việc Rei chưa từ bỏ theo đuổi tôi thật sự không ổn tí nào. Cậu ấy còn kiêu ngạo thách thức với Atsumu làm cậu ta điên tiết muốn xử Rei nhưng may tôi đã kịp ngăn lại, rồi thành ra Atsumu quay sang dỗi tôi, sang nhà tôi đóng đô mấy ngày liền!!

Cả cái việc ba tôi cũng biết Atsumu là người yêu của tôi nữa. Lúc đầu nghe xong ông ấy dường như muốn vác thanh kiếm chém đôi cậu ra vậy, may mà thằng Yuu thương người ra can ngăn. Rồi khi biết Atsumu biết chơi bóng chuyền, còn là chuyền hai nữa liền vui vẻ dẫn cả đám đến chỗ nào ấy, thách đấu mấy ông bạn già mà ba chơi bao lần cũng không thắng nổi do không có ai là chuyền hai trong đội. Và lần này nhờ có Atsumu mà đội của ba đã thắng, ông ấy vui đến nỗi chấp nhận việc của hai đứa, còn nói sẽ tài trợ toàn bộ chi phí nếu cậu ta theo con đường làm cầu thủ bóng chuyền. Lần đầu thấy ba tôi vui thế này đấy!!

À còn cả cái việc clb bóng chuyền cũng biết tôi với Atsumu đang yêu nhau rồi! Chán éo muốn nói luôn ấy!!

Bỗng cô Kaede bước vào, hai tay chống xuống bàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn một lượt lớp nói:

- Cả lớp, cô có chuyện cần nói!

Cả lớp sợ hãi nuốt ực một cái, chẳng lẽ cả đám ăn vụng trong tiết sinh bị bà cô đó méc giáo viên rồi sao? Ác vậy trời!!

- C-Cô nói đi cô, đừng làm vẻ mặt đó nữa, làm bọn em hãi quá trời này!!

- A, vậy hả? Haha, xin lỗi nhé! Được rồi, nhà trường thông báo, thứ 2 tuần sau, đại hội thể thao sẽ diễn ra! Các em chuẩn bị tinh thần đi, haha, sẽ thú vị lắm đây!!- Cô Kaede cười gian, cả lớp lần nữa sợ hãi, rốt cuộc sở thích của cổ là thích dọa học sinh đúng không??:" Còn bây giờ vào học thôi nào, cuối giờ lấy giấy kiểm tra nhé!!"

- Ể??

- Đùa à?

- Ôi trời! Tớ chưa ôn gì cả!!

- Ai cứu với!!

- Haha, chấp nhận đi mấy em! Cô tính cả rồi!- Cô Kaede cười đểu, nhìn lũ học sinh của mình thảm thiết cầu xin mà vui sướng.

Cô đểu vãi~ Tiếng lòng của cả lớp, tôi thì thấy cũng bình thường, chắc tại ôn bài rồi. Thôi thì có gì nhắc mấy bạn cho đời thêm vui vậy!!

Rồi cuối tiết cả lớp làm kiểm tra đã được tôi chỉ toàn bộ, phát bài ra cả lũ toàn trên 80 điểm, sướng run người. Cả đám quay ra cảm ơn tôi rối rít còn mua quà, đồ ăn các kiểu nữa, tôi chỉ việc nhận là xong!!

Và thoáng cái đã đến đại hội thể thao rồi, sao nhanh vậy nhỉ??

Theo thông lệ thì các khối sẽ thi riêng, 4 lớp của mỗi khối sẽ đấu với nhau để giành vị trí số 1, lớp nào có tổng điểm nhiều nhất sẽ được thưởng một món quà đặc biệt. Và tôi với thằng Yuu, hôm qua đã cược với nhau một trận, đứa nào thua thì sẽ làm chân sai vặt cho người thắng 1 tuần, nên hôm nay, nhất định tôi phải khiến lớp giành giải nhất mới được!!!

Nhưng có vẻ tình hình không ổn rồi, ngay cuộc thi đầu tiên luôn.

- Yuki, sao lớp không có bạn nữ nào tham gia chạy 300m nam nữ vậy?- Tôi thắc mắc quay ra hỏi, chỉ thấy cả lớp thở dài buồn bã.

- Cậu mới tới nên không biết, mấy bạn nữ lớp mình có thể lực rất yếu, cả mình luôn, có mỗi Haru-chan là khỏe nhất nhưng lại bị thương ở chân rồi!! Nên chẳng có ai dám tham gia vì sợ kiệt sức mà ngất đi!

- Mình xin lỗi nhé!

- Ấy, Haru-chan đừng xin lỗi mà!!

- Đúng đó, do bọn mình thôi!!

- Ừm! Đúng vậy!

Tôi trầm mặc, tình hình này là không thể thắng nổi rồi! Thở dài một hơi, tôi giơ tay lên làm mọi người chú ý.

- Vậy để mình thi cho, thể lực của mình khá tốt, chạy 300m cũng không sao!!

- Ể? Miyu-chan, vậy có được không?

- Đúng đó, bọn mình sợ cậu bị thương lắm!!

- Tại sao lại bị thương? Không phải chỉ là chạy thôi sao?- Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chạy thôi mà, có cần lo lắng vậy không.

- Cậu không biết thôi, chứ cuộc thi này hầu như toàn nam thi, mấy bạn nữ thì không dám bởi sợ bọn giống đực kia hăng quá rồi xô ngã nhau mà chạy.

Thì ra là vậy!! Tôi gật gù hiểu ra, nhưng đã nói thì phải làm, thằng Yuu đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kìa, chê tôi không làm được sao? Hừ, còn lâu nhé!!! Rốt cuộc tôi vẫn quyết tham gia để lấy điểm về cho lớp mặc kệ lời khuyên của mấy bạn, lâu lâu mới có dịp như này phải chơi tới bến chứ!! Và nhờ sự hăng hái của tôi mà lớp đã giành giải nhất ở vòng này, lúc đấy mọi người kiểu không tin nổi khi đạt giải nữa, tôi cũng cười cười, nhận được điểm là vui rồi.

Đó là vòng khởi đầu thôi, còn giờ mới chính thức này. Trường bắt đầu chia ra đội nam nữ riêng biệt để thi với nhau. Chạy 100m nam/nữ; chạy 500m nam/nữ; chạy 1000m nam/nữ. Mấy cuộc thi chạy này về phía nam thì lớp tôi chỉ có Osamu, Suna và mấy bạn nam thay phiên nhau tham gia, còn về phía nữ thì tôi tham gia tất, và đã suất sắc giành được giải nhất toàn bộ, mọi người lại được dịp sốc nặng về thể lực của tôi!! 

Tôi lại có dịp lên mặt với thằng Yuu rồi, nhưng hiện giờ theo tôi tính thì lớp nó đang có tổng điểm bằng lớp tôi, tức ghê!!

Tiếp đến là phần thi kéo co, cả lớp sẽ tham gia, giám khảo sẽ bốc thăm xem lớp nào đấu với nhau. Và lớp tôi đã xui xẻo khi phải đấu với với lớp của Atsumu, cũng là lớp của thằng Yuu luôn. Nhìn lại một lượt lớp mình, lớp có nữ ít hơn nam, nhưng mấy bạn nam hầu như không phải dân thể thao, toàn tri thức, nghệ thuật không à, còn lớp của Atsumu thì nam cũng nhiều hơn nữ, đặc biệt bọn họ đều là dân thể thao. Thở dài, lần này thì thua chắc luôn!!

- Miyu, bảo này!!

- Hửm? Chuyện gì vậy Osamu?- Tôi quay lên nhìn Osamu, đang đứng thì đột nhiên quay xuống bảo tôi cái gì??

- Cậu đứng đầu đi!- Nói rồi liền đẩy đẩy tôi lên phía đầu cả lớp, tôi hoang mang nhìn Osamu, cậu thấy vậy chỉ nói:" Cái tên Tsumu cũng đứng đầu, nhìn mặt nó ngứa mắt quá tớ sợ không chịu nổi mà gục mất, nên là Miyu đứng đầu nhìn tên lợn đó nhé!! Tớ và Suna sẽ đứng phía sau giúp cậu!!"

Ra là vậy!! Tôi gật gật đầu đồng ý, đứng đầu cũng chẳng mất gì, hai anh em nhà họ như chó với mèo ấy nhỉ!!

Cuộc thi sắp bắt đầu, đúng như Osamu nói, Atsumu đứng đầu thật. Cậu ấy đang kinh ngạc nhìn tôi kìa, còn thằng Yuu thì đứng cuối hàng làm vẻ mặt hoảng sợ?? Ủa, có gì đáng sợ thế sao?? Bỗng Osamu chọt chọt vai tôi, quay lại nhìn cậu khó hiểu, Osamu liền cuối xuống thì thầm nói với tôi thế này:

- Tí nữa đội kia gần thắng thì cậu cười nhé! Cười nhẹ nhàng nhưng xốn xao bao con tim ấy!!

- Ể? Tại sao?

- Cậu không cần biết, cứ làm theo lời mình đi, sẽ có lợi lắm đấy!!

- À ừ được rồi!!

Mặc dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn gật gật đầu đồng ý. Rồi quay người lại bắt đầu trận đấu, cả lớp tôi và lớp bên đều cố gắng kéo, nhưng có vẻ phần thắng nghiêng về phía lớp Atsumu hơn. Khi đội bên gần thắng thì tôi chợt nhớ tới lời của Osamu, nghĩ nghĩ, tự nhiên cười thì thấy hơi kì, phải có chuyện gì mới cười được chứ nhỉ?! Rồi trong vòng 10 giây cuối cùng, tôi đã nhớ đến cái khoảnh khắc thằng Yuu bị chó rượt, được con chó đó cắn phát vào mông rách cả quần, nghĩ tới đây tôi đã nhịn không nổi mà phì cười, hài quá rồi!!

- Được rồi!! Ngay lúc này!!

- Ok!!

- Hây da!!

Hể?? Tôi hoang mang ngó nghiêng xung quanh, chuyện gì vậy?? Sao lớp tôi vui vẻ thế? Thắng rồi hả?? Mới ngơ người một chút thôi mà!!

- Miyu-chan!! Chúng ta thắng rồi đó!! Nhờ cậu đấy!!- Yuki vui sướng chạy đến ôm chặt lấy tôi nói, còn tôi cứ ù ù cạc cạc gật đầu. Sao lại nhờ tôi nhỉ??

- Miyu, làm tốt lắm!- Osamu cũng tiến lại, hai tay chống hông cười nhẹ.

- À ừ cảm ơn!!

Vẫn không hiểu chuyện gì, quay sang đội bên thì chỉ thấy Atsumu ngồi sụp xuống ôm lấy mặt ngại ngùng, Suna thì nhảy sang bên đấy lấy vài tấm ảnh lưu niệm, thằng Yuu thì mặt hầm hầm bổ bôm bốp vào đầu Atsumu, luôn miệng nói:

- Mẹ kiếp!! Nghị lực của cậu đâu rồi!! Bả mới cười một cái mà thành thế này rồi sao! Thật không có tiền đồ!!

- N-Nhưng mà...

- Nhưng nhiếc cái gì!! Thua rồi đó thấy chưa!! 

-...

Hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy cho đến vòng thi cuối cùng, nghe một phần câu chuyện thì tôi cũng hiểu sương sương rồi. Vậy có tính là gian lận không nhỉ? Chắc không đâu!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip