Chap 2

Đã về nước được 2 ngày rồi, nhanh thật đấy!

Nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi chùm chăn kín người, ngẫm nghĩ lên làm cái gì bây giờ. Ở nhà từ hôm về nước tới giờ khiến tôi cảm thấy chán nản, nhưng bản thân lại không muốn đi ra ngoài, kì ghê!

Hừm! 

Tôi lăn lộn trên giường, papa có việc gấp lên đi từ sáng sớm, hôm nay bà Anko sẽ không đến dọn nhà, bác tài xế thì đi cùng papa rồi, vậy là căn nhà rộng lớn này còn mỗi mình tôi thôi sao?! Buổi sáng chắc không có tên sát nhân nào lẻn vào nhà người khác giết người đâu nhỉ?

Ây, tự dưng lại tự dọa bản thân là sao chứ! Tôi rùng mình, kéo chăn chùm kín người, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tôi phải hạn chế xem chú bé Cô Văn Nam lại mới được!!

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn, bây giờ cũng gần 9h rồi, ra ngoài đi dạo 1 chút cũng không tệ!

Nghĩ rồi tôi lại nhanh chóng nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, chuẩn bị gọn gàng để đi.

----------------------------

Lại là con đường đầy nắng và gió, tôi ngỡ ngàng đứng nhìn chung quanh, đâu đâu cũng là một cả, tôi mới biết mình lạc mẹ luôn rồi!!

Giờ tính sao!? Hừm... Chán thật sự, tính đi dạo lại lạc đường thế này đến tối chắc tối mới về được quá! 

Tôi thở dài, tay đút túi áo đi tiếp, nghĩ lỡ lạc rồi thì lạc luôn đi, đỡ lằng nhằng.

- Hù!!!

- Ôi mẹ ơi!!

Bốp 

- AAAA!!

Cái mẹ gì vậy!??? Tôi hoang mang nhìn người đứng trước mặt, thằng này chui ra từ đâu thế, làm giật cả mình??? Mà vừa nãy theo phản xạ tự nhiên tôi giơ tay đánh cậu ta một cái thì phải?? Chắc không đau lắm đâu!!

- Miyu!! Sao nhóc đánh anh!!??

Atsumu nói một cách đầy đau đớn, giọng nghẹn ngào như đang khóc, mà tên này khóc thật rồi, mắt vô tội kinh ngạc nhìn tôi, hai tay ôm cái má bị đánh sưng đỏ lên, khóe môi còn có chút máu. Vậy hơn 1 năm không tập võ thì lực đánh của tôi đã giảm xuống rồi, cũng may cho cậu ta đấy!!

- Không phải cậu tự nhiên hù tôi sao, phản xạ tự nhiên tôi mới đấm cậu thôi!!- Tôi nhíu mày nói, tên này là tự rước họa vào thân đấy chứ!

- Dù vậy thì nhóc cũng đánh nhẹ thôi, giờ thì hỏng hết gương mặt đẹp trai này của anh rồi!!! Huhuhu, bắt đền đấy!!!- Atsumu ngồi xuống ôm mặt khóc ăn vạ với tôi.

Tôi luống cuống khi cái tên Atsumu này đột nhiên ngồi xuống ăn vạ, cái này thì cũng do 1 phần lỗi của tôi nhưng không đến nỗi phải thế chứ!! Vài ngày sau nó sẽ khỏi thôi mà!! Cậu ta cũng không ế suốt đời đâu!!

- N-Này, đứng lên đi!!- Tôi đi đến chỗ Atsumu cầm tay cậu để kéo đứng lên, mà cái tên này cứ ngồi lì ở đấy, bao nhiêu người đi qua nhìn kìa, cậu không ngại chứ tôi ngại lắm đấy!

- Không!! Huhuhu, giờ đây anh sẽ bị mấy cô gái xa lánh vì vẻ ngoài xấu xí này rồi, anh sẽ ế suốt đời!!

- K-Không đến nỗi đó đâu!! Nhìn cậu vẫn đẹp trai mà!!

- Thật sao??!- Atsumu ngẩng mặt lên nhìn tôi, nghi hoặc hỏi.

- Ừm, chắc chắn luôn! Vẫn còn đẹp chán, thêm cái vết đánh kia nhìn ngầu dã man, như mấy thằng côn đồ ngoài ch-

Chết mẹ!! Khen sai rồi!! Phải là mấy diễn viên hành động Hollywood mới đúng chứ!!

Tôi đổ mồ hôi hột, im lặng không biết nói gì khi Atsumu đã tổn thương và khóc to hơn nữa.

- Huhuhu, biết ngay mà!! Anh đã trở nên xấu trai rồi, tại em đấy, bắt đền đi!! 

Bắt đền kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi cho tiền cậu ta đi phẫu thuật thẩm mĩ!! Hay là cho cậu ta đấm tôi, như vậy là hòa, nhưng giữa đường thế này cậu ta dám làm sao?

- Từ nay trở đi anh không còn được gái vây quanh, không còn trở nên nổi tiếng, cũng không có bạn gái luôn rồi!!

- M-Miya-san, tôi x-xin lỗi...

- Làm sao đây, anh sẽ ế suốt đời mất!!

- K-Không đến nỗi ế suốt đời đâu mà!

- Anh bắt đền nhóc đấy, huhuhu!

- Được rồi! Được rồi!! Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm!! Anh muốn một căn biệt thự tôi cũng sẽ cho mà nên làm ơn nín giùm tôi đi, người ngoài nhìn vào tưởng tôi cưỡng bước anh xong bỏ chạy mất!!

- Thật không?! Anh muốn gì nhóc cũng sẽ làm sao?!- Atsumu dừng việc khóc lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi, cái ánh mắt long lanh của cậu ta làm tôi thật khó để từ chối mà.

- Ừ! Gì cũng được, không phạm pháp là ok!!- Tôi gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu ta.

- Vậy...nhóc làm bạn gái anh đi!

-??!!!

Có nghe lầm không??!! Atsumu muốn tôi làm bạn gái của cậu ta á?? Dở hơi hay gì? Từ cái ngày tôi về nước cũng chỉ gặp cậu ta đúng 2 lần mà, việc làm bạn gái của cậu ta có vẻ không khả thi lắm đâu, tốt nhất là nên từ chối!!

- Miya-san, c-cậu yêu cầu cái khác được không...

- Biết ngay mà!! Huhuhu, ngay cả nhóc cũng từ chối thì mấy cô gái khác cũng sẽ từ chối thôi!!- Atsumu khi biết tôi có ý định như vậy liền dỗi, chôn mặt trong vòng tay chắc khỏe của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Nói sẽ đồng ý những yêu cầu của người ta mà đến khi nói lại từ chối, rõ điêu! Đánh người ta xong còn lừa dối người ta nữa chứ!! Đồ vô lương tâm!..."

Tôi cũng đến chịu khi cậu ta cứ làm tội lỗi của tôi lớn dần! Thở dài bất lực, xoa mái tóc đen của mình, thôi thì tôi cắn răng chịu thiệt lần này vậy, dù sao cậu ta 1 vài tuần sẽ chán và chia tay thôi.

- Rồi rồi, tôi đồng ý là được chứ gì!! Mau ngưng lẩm bẩm nói x-

- Thật hả? Nhóc đồng ý làm bạn gái anh thật sao??- Chưa kịp nói hết thì Atsumu đã đứng dậy, giọng điệu vui sướng nhìn tôi nói.

- À-ừ...- Sao đột nhiên lại vui vẻ thế??

- Nhóc lại định nuốt lời ư?

- Không phải! Tôi nói là tôi sẽ làm, không nuốt lời đâu!!

- Nha, vậy thì từ bây giờ nhóc sẽ làm bạn gái anh!! Mau gọi anh là Tsumu đi!!- Atsumu hào hứng nói, mắt lấp lánh chờ đợi tôi gọi tên cậu ta.

- Vậy thì Chumu...- Nói thế này có đúng không nhỉ, từ nhỏ ở nước ngoài nên khả năng nói tiếng nhật của tôi không giỏi lắm, hay bị phát âm sai, nhưng nghe người khác nói có thể hiểu 100%.

Bỗng Atsumu ôm chầm lấy, đầu gục lên vai tôi, nói gì đó mà tôi nghe không rõ.

- Có chuyện gì sao??

- K-Không có gì! Để anh ôm em thêm một chút nữa!!

Hửm? Có thật là ổn không? Vai cậu đang run giữ dội thế kia mà! Liếc nhìn quả đầu màu vàng đang gục trên vai của tôi, hình như cậu ta đang đỏ mặt thì phải, về chuyện gì mới được nhỉ?

Dù sao thì sự việc này cũng kết thúc với kết quả tôi phải làm bạn gái cậu ta! 

Haiz, có lẽ tôi nên nghe lời mẹ ở lại Mĩ thì hơn, đúng là ngu mà!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip