Chap 3

Buổi tối của nhà Inari. 11h55!

Nằm trên chiếc giường ấm áp, trùm chăn kín người, tôi lén lút xem điện thoại. Để papa phát hiện là tiêu luôn, cái điện thoại mới mua này sẽ về với đất mẹ, lúc đấy tôi có khóc ông ấy cũng không mềm lòng mà mua cái mới cho tôi đâu.

Reng reng ~~

Bỗng một cuộc gọi đến, là Atsumu, giờ này cậu ta vẫn chưa ngủ sao??  Không để cậu ấy chờ lâu, tôi liền bắt máy.

- Có chuyện gì sao Chumu??

- Miyu~

Hừm... Cái giọng ẻo lả đó là sao? Phát bệnh nữa hả??

- Ừ, tớ đây!!

- Anh không ngủ được!!- Atsumu giọng nũng nịu như gái mới yêu làm tôi cảm thấy bản thân mình là con trai chứ không phải con gái, lạ ghê, tôi có nên chuyển giới không nhỉ?

- Vậy cậu thử đếm cừu xem, nó cũng khá hữu ích đấy.

- Anh đếm thử rồi, nhưng đến con thứ 200 mấy vẫn chưa ngủ được nên mới gọi cho em. Miyu~ Giúp anh đi mà, ngày mai anh phải dậy sớm đến CLB đó, đến muộn anh Kita sẽ giết anh mất! Miyu à ~

Không đến nỗi giết cậu đâu! Tôi nhíu nhẹ mày, suy nghĩ nên dùng cách nào để giúp Atsumu ngủ dễ hơn. Hừm...Những lúc này mẹ sẽ làm như nào nhỉ? A! Biết rồi, tôi sẽ làm như thế vậy...

- Chumu, còn đó không?

- Còn nè! Em sẽ giúp anh sao?- Atsumu khi nghe tôi gọi liền trả lời ngay, vui vẻ mong chờ đợi sự giúp đỡ của tôi.

- Ừm! Cậu có phiền khi tớ hát không, dù sao bài đó cũng khá ngắn, nếu cậu không thích nghe thì tớ sẽ không hát nữa!

-...

- Chumu?

- Miyu Miyu, em hát đi!! Anh mở ghi âm rồi, em hát không hay cũng không sao, anh vẫn thích!!

Này, cậu làm tôi mất hứng rồi đấy nhé!! Vinh dự lắm mới được quán quân cuộc thi hát cấp thành phố ở Mĩ hát cho nghe mà nghi ngờ khả năng của tôi thế sao!! Dù thế nhưng lỡ đồng ý rồi thì hát thôi, cho cậu ta bất ngờ luôn.

- Được rồi, tớ bắt đầu đây!

- Ừm ừm!

- Don't go tonight, stay here one more time. Remind me what it's like, oh.

 And let's fall in love one more time, I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging please, just stick around. 

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me. I know that your love is gone.

I can't breather, I'm so weak, I know this isn't easy. Don't teel me that your love is gone.

That your love is gone...

Kết thúc rồi! Dạo gần đây tôi thấy bài này rất hay, hợp gu tôi, nhưng bài này hơi buồn một chút, có lẽ Atsumu cũng không hiểu lời bài hát đâu nhỉ? Mà sao im thế, ngủ rồi ư?

- Hức hức...

- C-Chumu? Sao vậy?- Tôi hoang mang khi nghe tiếng nức nở của Atsumu, tưởng cậu ấy ngủ rồi chứ?!

- Miyu~ Em hát hay lắm dù anh không hiểu lời bài hát! Nhưng mà ... Hức hức... Chẳng hiểu tại sao mắt anh cứ chảy nước, lau hoài nó vẫn ra, em yểm bùa anh hả??- Atsumu sụt sùi nói, cậu không ngờ tôi hát hay đến nỗi phát khóc thế này, giờ thì ngủ kiểu gì!!

Tôi cũng bất lực! Yểm bùa cái gì, do bài hát nó buồn nên cậu mới khóc thôi! Haiz... vậy là phải tìm cách khác rồi, như này chắc đến sáng mới ngủ được quá!! Biết thế cứ bỏ chạy không chịu trách nhiệm là được!!

----------------------------

Buổi sáng nhà Inari, 7h00'!!

- Miyu à, lần đầu con học trường ở Nhật Bản sẽ không quen vì nó khác rất nhiều so với Mĩ, nên con gặp khó khăn gì hãy nói với ba nhé!!- Papa ngồi trên chiếc bàn ăn cùng tôi, nhẹ nhàng nói:"Nếu có đứa nào bắt nạt con thì cứ đánh đi như hồi còn học ở bên Mĩ ấy, có ba chống lưng rồi nên không phải ngại đâu!"

- Vâng, con biết rồi!- Sao ông ấy nói như thể tôi là đứa chỉ biết giải quyết bằng bạo lực thế nhỉ?

Nhắc đến đi học mới nhớ, thằng kia đâu? Từ cái ngày về nước nó chẳng xuất hiện lần nào, hỏi papa thì ông ấy mặt hầm hầm không nói lời nào.

- Papa, ừm...chuyện là Yuu ấy, nó đi đâu rồi??- Tôi ngập ngừng hỏi, thằng này chắc lại làm việc gì đáng đánh xong bị đuổi ra khỏi nhà phải không?

- Ôi trời! Con nhắc đến nó lại làm ta nhớ đến chuyện đó, thật là tức điên lên được!!- Ông Inari buông cốc cafe xuống, cau mày khó chịu nói.

- Thằng bé làm gì papa ạ?

- Trước cái tuần con về nước ấy, nó vào phòng đổ cổ xong táy máy tay chân làm vỡ cái bình mà ba tốn bao nhiêu công sức mới tậu về được. Rồi nó còn bảo chỉ kiểm tra xem là đồ Fake hay Real, ba mới tức điên lên cãi nhau với nó, thằng đấy còn không biết điều mà cãi lại, cãi không được liền giận dỗi bỏ lên Tokyo sống với ông nội con! Hừ, đúng là thằng trẻ trâu, càng nghĩ càng tức!!

Papa cũng trẻ trâu không kém đâu! Thằng Yuu làm hỏng đồ thì ba ít nhất hãy chọn cái cây gậy to và dài mà quật, vì nó xứng đáng được nhận những cái đánh yêu thương ấy! Cho chừa cái tật hay táy máy đồ của người khác đi!!

- Miyu này, nếu nó có gọi xin tiền con thì không cho nhớ chưa!! Ba cắt hết tiền phí sinh hoạt của nó rồi, coi như là tiền trả nợ. Còn ở với ông nội thì cũng chẳng có đồng nào vào túi nó được đâu, ông con ki bo thế cơ mà!!

- À vâng, con biết rồi!!

Nếu ông ở đây nghe đứa con trai của mình nói vậy chắc tức đến nỗi lao vào đấm cho vài cái nhập viện ấy nhờ!! Mà tôi cũng cảm thấy may mắn khi là đứa cháu gái duy nhất trong dòng họ này, lần nào về thăm ông cũng đều được cho một đống quà với tiền, xong còn được ông dẫn đi chơi nữa chứ, sướng gì đâu!!

- Giờ cũng trễ rồi, ba phải đi làm đây!! Con đến trường cẩn thận nhé!!

- Vâng, papa cũng đi cẩn thận ạ!! 

- Ừ, tạm biệt con! Nhé lời ba dặn đấy nhé!

- Miyu nhớ rồi, bye bye papa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip