Chap 7
Dưới bóng cây hoa anh đào đang nở rộ, tôi cùng Yuki ngồi đấy cùng nhau thưởng thức bữa trưa mà bản thân mang theo. Nhưng chắc chỉ có tôi thưởng thức thôi, còn Yuki thì...tôi toát cả mồ hôi khi cậu ấy lấy cái dĩa mạnh tay chọc thẳng vào của cà chua bi, rốt cuộc ai đã chọc cậu ấy thế??
- Yuki này, ai làm cậu khó chịu sao??- Cuối cùng tôi không thể nhìn của cà chua đáng thương đó bị chọc liên tục như vậy, đành lên tiếng hỏi.
- A...Không có gì đâu!! Chỉ là một con cáo 2 lai cắn tớ thôi!!- Yuki ngừng động tác đó lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi cười một cách khá đáng sợ.
Con cáo 2 lai nào to gan thế??
Tính hỏi thêm nhưng thôi, sợ hỏi nữa có khi Yuki nổi khùng lên luôn!! Mà cái clb bóng chuyền gì đấy lúc nào cũng cho đám fan girl vào xem à?? Hôm nào tôi đi qua đấy đều nghe thấy tiếng hò hét của mấy bạn mê trai này, nghe mà điếc cả tai!!
- Yuki, mấy người ở clb bóng chuyền gì đó không thấy phiền khi một đống người vào xem họ luyện tập sao??- Cầm hộp sữa trên tay, liếc mắt qua chỗ nhà thể chất hỏi Yuki.
- Hửm?! Họ đương nhiên là thấy phiền rồi!! Nhưng mấy ẻm fan kia cứ mặt dày vào xem đấy chứ, cản cũng không nổi!!
Nha, mặt dày thật đấy!! Ở Nhật Bản làm phiền người khác là một điều tối kị, mà mấy fan girl đó cứ liên tục lặp lại sự phiền phức cho clb ấy, thử tưởng tượng thôi đã thấy họ khó chịu đến nhường nào rồi!! Đến tôi nghe còn cảm thấy khó chịu nữa là!!
Nhưng tò mò thật đấy!! Rốt cuộc clb đó có gì mà khiến mấy bạn nữ thích thú đến vậy, hay là...tôi cũng vào xem thử nhỉ??
- Ừm...Yuki này, mình vào đó xem thử được không??- Tôi ngập ngừng hỏi, tự nhiên nói ra thấy hơi ngại nhỉ?? Nhìn Yuki đơ người luôn kìa!!
- S-Sao cậu lại muốn vào đó??
- Mình chỉ tò mò chút thôi!! Nghe Osamu kể clb của cậu ấy rất siêu, đều những người đẹp trai, đặc biệt là cậu ấy bảo bản thân mình đẹp trai tốt tính nhất ở đó, nên tớ muốn xem thử như thế nào!!
Tôi thật thà khai báo. Ngồi trên lớp không nghe giảng thì Osamu đều quay sang buôn chuyện với tôi, kể hết chuyện này đến chuyện nọ, nghe cũng thú vị ra phết!! Cậu bạn tên Suna ngồi bàn bên đôi lúc cũng tham gia vào, tuy cậu ấy chỉ nói vài câu thôi!!
Nhưng sao Yuki lại thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực thế??
- Vậy cậu tin những lời tên Miya nói sao?
- Ừ, thì cậu ấy kể vậy mà!! Tớ nghe thấy đúng đúng nên cũng tin, bộ không phải hả???
Lần này thì Yuki lại bất lực, nhìn tôi bằng ánh tội nghiệp!! Tôi không nên tin lời Osamu sao, nghe thấy cũng có sai đâu, cậu ấy kể chân thực thế còn gì??
- Vậy ta vào đó xem một chút có được không?? Tớ sẽ không làm ồn đâu!!
- Haiz, cậu muốn đi thì tớ đành chiều vậy!! Nhưng cậu tuyệt đối không được kêu anh em nhà Miya ngầu hay đẹp trai nghe chưa!!! Mấy ẻm fan tai thính lắm, nghe cậu nói vậy họ sẽ tìm mọi cách dụ dỗ cậu vào fandom của anh em nhà đó đấy!!- Yuki mặt nghiêm trọng nói:" Lần trước có bạn lỡ mồm thế là tụi nó như hổ đói nhảy ra lôi kéo vào, thành ra bạn kia thành fan cuồng anh em nhà kia, tớ nghi ngờ chúng nó bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đó lên mới khiến bạn kia như vậy!! Nên là Miyu-chan, hãy cẩn thận từng lời nó và hành động!!"
Tôi sợ hãi nuốt nước bọt!! Gì mà ghê vậy!! Tôi sơ xảy cái là sẽ thành cái bộ dạng mê trai không lối thoát sao?? Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!!
- M-Mình biết rồi!! Mình sẽ cẩn thận!!
- Vậy là tốt, ta phải cẩn thận trên từng li từng tí, hở ra cái bọn kia tia được là chết dở!!
Sao cứ cảm giác như đi đánh trận vậy?? Tôi chỉ muốn vào xem họ chơi như thế nào thôi mà!!
---------------------------------
Cuối cùng bọn tôi cũng lẻn vào thành công mà không gây sự chú ý gì. Nhà thể chất này có hai tầng, bọn tôi ở tầng trên cùng đám fan girl nhìn xuống cho dễ quan sát.
Xem nào...có tất cả 10 người trong clb bóng chuyền, họ đang luyện tập khá là chăm chỉ. Nhưng mà...nhìn quả đầu vàng cùng thân hình cao ráo kia tôi cảm thấy chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra. Đéo ngờ được cậu bạn trai có cũng được không có cũng chẳng sao của tôi lại học trường này, còn là thành viên trong clb bóng chuyền mà tôi muốn xem vài phút trước nữa chứ!!
Nhắc mới nhớ, Atsumu họ cũng là Miya, vậy chẳng lẽ...
- Yuki, cái cậu tóc vàng kia với Osamu là anh em sao??- Tôi quay ra hỏi Yuki.
- Ừm đúng rồi!! Họ là anh em sinh đôi, anh em nhà Miya mà tớ bảo cậu không lên khen đó!! Nhìn ngứa mắt đúng không, được cái mã đẹp còn cái nết như l*n ý!! Nhiều lúc tớ muốn đấm bọn này lắm!!- Yuki khoanh tay nói, khi trả lời tôi thì nhẹ nhàng, đến cái lúc chê bai anh em nhà này thì giọng điệu khó ở như muốn đấm người ta, cậu lật mặt nhanh thật đấy!!
Nhưng không ngờ họ lại là anh em, sao lúc đầu gặp Osamu tôi lại không nhận ra nhỉ?? Với cả nếu như Yuki biết tôi là bạn gái của Atsumu thì sẽ như nào ta, sốc đứng hình, không nói lên lời hay là xỉu tại chỗ luôn??
Dù sao thì bây giờ không nên nói, cứ giả bộ không quen biết Atsumu đi, để đám fan kia biết được thì chết dở!!
Tôi đứng bên cạnh Yuki nhìn xuống, tai vẫn chú ý nghe cậu ấy giới thiệu từng người một trong clb. Còn nghe thêm một số thông tin về bóng chuyền nữa, nhưng tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả, sở trường của tôi là âm nhạc cơ, mấy môn vận động này thì có mỗi võ là tôi biết thôi!!
Bỗng bên dưới xảy ra tranh cãi, là của anh em nhà Miya!!
- Thằng chó!! Đền cơm nắm cho tao!!- Osamu tức giận, mặt cau có đi đến chỗ Atsumu nắm lấy tóc của cậu hét lên.
- Thằng lợn này!! Tao ăn hết vào bụng rồi, chẳng lẽ giờ nôn ra cho mày à!!- Atsumu cũng không vừa, cũng nắm lại tóc của Osamu
- Thế mày ngu đến nỗi đéo biết đường mà đi mua giả tao hả??- Osamu
- Mẹ nó!! Tao có tiền thì đã mua giả mày rồi, mà có tiền thì chắc đéo gì tao bỏ ra mua giả mày!!-Atsumu
- Thằng chó!!
- Thằng mặt lợn!!
Và cứ thế cuộc nội chiến đã diễn ra chỉ vì Atsumu đã ăn mất cơm nắm của Osamu mà không chịu đền. Vừa đánh vừa chửi nhau, đó là thể hiện sự tình anh em thắm thiết như tôi và thằng Yuu vậy, nhưng không đến nỗi đánh nhau như họ chỉ vì cái cơm nắm thế này!! Lí do gây mất đoàn kết hơi trẩu kiểu gì ý!!
Và cũng qua đây tôi mới biết thêm được bộ mặt của Atsumu, tưởng trẻ con ai ngờ trẻ con hơn tôi tưởng, cả cậu bạn bàn bên Osamu nữa, nhưng cậu ấy có phần tém tém lại. Mà cậu bạn Suna cứ chạy qua chạy lại chỗ hai người họ làm gì, còn cầm cái điện thoại nữa, không vào can ngăn à??
- Đến rồi?
Bỗng Yuki nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì hết, quay xuống thì đã thấy họ đứng thẳng hàng cuối mặt xuống trước người con trai với mái tóc trắng, phần đuôi tóc thì có màu đen, hơi lạ nhỉ?? Nhìn liếc qua thôi cũng đủ hiểu người này là đội trưởng clb rồi, khí chất đỉnh thế còn gì, đứng im thôi cũng làm người khác sợ rồi!! Nghe Yuki bảo đây là Kita Shinsuke, học lớp 3-7, là đàn anh học rất giỏi, ngưỡng mộ ghê!!
- Miyu-chan, đến giờ vào lớp rồi!! Chúng ta đi thôi!!
- Ừm, đi thôi!!- Tôi gật đầu nhanh chóng, dù sao xem cũng chán, chẳng có gì thú vị để nán lại cả, về lớp ngồi còn tốt hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip