Chap 8

Nha, tôi ngồi đây bao nhiêu nhiêu phút rồi nhỉ??

Ngồi trước cửa nhà, tôi thở dài mở điện thoại lên xem, giờ cũng là 11h rồi, đi chơi gì nữa!! Nói 9h sẽ có mặt mà trễ hơn tiếng rồi, cái tên này ngủ quên sao?? Hừm~ thôi thì cứ vào nhà trước đi, chứ ngồi đây mãi người ta lại tưởng tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà!!

Nghĩ rồi liền đứng lên, phủi phủi cái váy quay người mở cửa vào nhà, nhưng một tiếng động đã thu hút sự chú ý của tôi, quay người lại thì đã thấy Atsumu thở hồng hộc đứng ngoài cổng rồi. Tôi nhanh chân chạy ra mở cổng đỡ lấy Atsumu, chẳng lẽ tên này chạy bộ tới đây hả?? Người đầy mồ hôi luôn này!!

- Chumu, bình tĩnh hít thở nào!!- Vuốt vuốt tấm lưng lớn của Atsumu, ra hiệu để cậu ấy bình tĩnh hít thở lại.

- Hộc hộc...Miyu, anh xin lỗi!!- Atsumu giọng điệu hối lỗi, ôm chầm lấy tôi:" Đừng giận anh mà!! Anh xin lỗi, Miyu~"

Sao cậu ấy lại phản ứng quá vậy?? Cái này đúng là lỗi do cậu ấy đến muộn nhưng không đến lỗi khiến tôi giận đến thế, và Atsumu đã xin lỗi rồi, điều này càng không có gì đáng để giận cả!!

- Được rồi! Không sao đâu mà, cậu không cần phải xin lỗi đâu!!- Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Atsumu an ủi.

- Nhưng anh đã trễ tận 2 tiếng, anh th-

- Chumu, tớ đã bảo không sao!! Hôm khác chúng ta đi cũng được mà!! Hôm nay cứ coi như cậu đến nhà tớ chơi đi!!- Không để Atsumu nói hết tôi đã cắt ngang, nói xong liền nắm tay dắt cậu ấy vào nhà luôn, chứ đứng đây xin lỗi chắc đến mai cũng chưa xong!

Tôi dẫn Atsumu đến phòng khách, bảo cậu ấy ngồi đấy còn tôi sẽ đi lấy trà bánh mời khách. May mà hôm nay ba đi công tác, tầm tháng sau mới về, không thì nhìn thấy Atsumu ở đây thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị khủng bố tinh thần. Lúc đấy thì đến tôi cũng khó để cứu cậu ta!!

Nhưng có gì đó lạ lắm!! 

Từ lúc tới đây Atsumu khuôn mặt lúc nào cũng đỏ, mồ hôi nhiều, vừa nãy nắm tay cậu ấy thôi cũng thấy nóng nóng rồi, tôi cứ nghĩ do Atsumu phải chạy một quãng đường nên mới như vậy, nhưng ngồi nghỉ một lúc mà vẫn như lúc đầu thì bất thường đây!!

Chẳng lẽ...không phải như tôi nghĩ đấy chứ?? Tôi giật mình, khẩn trương đặt tách trà xuống lại gần chỗ của Atsumu, tay vén tóc mái của cậu ấy lên, lấy trán của tôi cụng vào trán của cậu ấy!! Và... nó nóng một cách bất thường!!!

- Miyu...e-em làm gì vậy??- Atsumu giật mình trước hành động của tôi liền né tránh, phản ứng chậm hơn trước rồi!!

- Chumu, cậu ốm rồi!!- Tôi khẳng định nói.

- Đ-Đâu có, anh thấy vẫn bình thường mà!!- Atsumu chột dạ, lắp bắp trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Vậy là cậu ta ốm từ sáng, mệt đến nỗi ngủ quên nên mới đến trễ, nhưng vẫn cố lết cái thân bị bệnh tới đây, cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết!! Lỡ trên đường lăn ra ngất thì sao?? Không có người ở đó thì sao?? Khẳng định cậu ta sẽ chết vì sợ ngu ngốc của mình!!

- Tớ thì thấy cậu không bình thường tí nào!! Cậu ốm thế này thì có thể gọi tớ thông báo mà, chẳng ai trách người bệnh đâu!! Vậy mà cậu không những không gọi còn chạy một mạch tới đây, cậu muốn chết hả??- Tôi hơi nhíu mày, nghiêm giọng nói.

- Miyu...

Thật là hết nói nổi, giờ bảo cậu ta về có khi ngất trên đường cũng nên, tốt nhất cứ để cậu ta ở đây đã rồi tính sau!! Và hãy ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó đi!! Nó làm tôi cảm thấy tội lỗi lắm!!

- Chumu, tạm thời cậu cứ ở đây nghỉ đi, khi nào đỡ rồi về!!

- Nhưng mà sẽ phiền em lắm đấy!!

Này anh bạn!! Sao cậu không nghĩ sẽ làm phiền tôi khi 1 2h sáng dở chứng gọi cho tôi đi, giờ ở lại đây mấy hôm cũng không phiền bằng việc đó đâu!!

- Không sao!! Vậy tạm thời cậu cứ ở đây đi, tớ sẽ chuẩn bị phòng cho cậu!! Đợi ở đây một lúc nhé!!

- Ừm...được rô- Chưa dứt câu thì Atsumu đã bị cơn sốt hành cho ngất đi, làm tôi giật cả mình, luống cuống chạy đến chỗ cậu ta lay lay dậy.

- Chumu??!! 

Yaaaa!! Atsumu cậu đừng có ngủ ở đây bây giờ chứ!! Ít nhất cậu hãy ngủ khi lên đến phòng đi, giờ thì tôi sẽ phải vác cậu lên đó đấy!!

----------------------------------

Ôi mẹ ơi!! Giờ làm sao đây!! Atsumu ốm càng ngày càng nặng rồi, nãy giờ chỉ có 5 tiếng trôi qua thôi đó!! Hậu quả của việc hoạt động quá mạnh sao??

Tôi sợ hãi khi nhận kết quả đo thân nhiệt của Atsumu, nó tận 40 độ!!

- Miyu...anh khó chịu~

Atsumu nói bằng chất giọng khàn, không còn sức sống như trước nữa. Mặt cậu đỏ bừng, mắt không mở nổi, toàn thân nóng ran, mồ hôi ra ướt hết cả áo, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh dù tôi đã đắp bao nhiêu chăn cho.

- Chumu, cố chịu chút nào!! Một lúc nữa sẽ đỡ thôi!!- Tôi cố bình tĩnh lại, giọng dịu xuống trấn an Atsumu, tay vẫn không ngừng lau mồ hôi cho cậu. Lần đầu tiên chăm sóc cho người ốm làm tôi sợ quá, lỡ chăm không đúng cách thì chết dở!!

- Miyu...

- Gì vậy?

- Em phải ở đây với anh không được đi đâu đấy!!

-...Được thôi!! Giờ thì cậu ngủ đi, lúc tỉnh dậy sẽ khỏe lại thôi!!- Tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng nổi bật đó, đến khi ốm thì cậu ấy vẫn trẻ con nhỉ!

- Vậy thì...tay, nắm tay anh đi Miyu!!- Atsumu mệt mỏi đưa bàn tay to lớn nhiều vết chai do chơi bóng ra phía tôi, chờ đợi tôi nắm lấy nó.

- Haiz, hết cách với cậu mà!!- Tôi thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay của cậu, nó không còn ấm như lúc trước rồi, giờ đây tôi chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng ở bàn tay đó thôi.

- Em phải...ở đây đấy...!!- Atsumu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ do cơn sốt gây ra, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt lấy tôi, nãy giờ cố rút mà có được đâu, có thật cậu ta đang ốm không thế??

- Ừm, ngủ đi Chumu!!- Thôi thì cứ ngồi đây vậy, lỡ cậu ta sốt cao hơn nữa thì còn biết đường mang đi bệnh viện.

Trải nghiệm chăm bạn trai khi bị ốm nó lạ thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip